1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu thật sự trên thế giới này không khó để tìm ra, quan trọng là chúng ta có thể tìm thấy nó trong cuộc sống nhỏ bé xung quanh hay không. Cuộc sống muôn màu kì diệu, chúng ta dễ dàng bắt gặp được những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng nó lại mang đến cho chúng ta những cảm xúc khác thường.

Vạn vật cứ đến rồi lại đi và con người cũng vậy. Người này đến rồi lại vì một lí do nào đó mà rời xa chúng ta. Nhưng có những người đến đem lại cho chúng ta những kí ức khó quên, rồi họ vẫn ở lại đó, vẫn bên cạnh chúng ta dù cuộc sống có thay đổi khó lường. Họ đến bên ta, mang lại cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, họ chữa lành tâm hồn chúng ta, họ soi sáng cho chúng ta khi chúng ta chìm vào bóng đêm đau khổ.

Tuy cuộc đời vô thường như thế, những thứ tưởng chừng như khó nắm bắt, như khó có được thì lại dễ dàng len lỏi vào cuộc sống vào những lúc chúng ta không ngờ nhất. Từng chút nhỏ nhặt dần được gom góp lại thành một thứ lớn lao, lớn lao cả về vật chất lẫn tình cảm tinh thần. Điều kì diệu sẽ luôn đến với bất cứ ai trong cuộc sống, nắm bắt được hay không còn tùy vào chính bản thân...




Vào một ngày nắng nhẹ, trời xanh, gió hiu hiu thổi qua từng ô cửa sổ. Với một đứa học sinh cá biệt như tôi thì đây là không gian hợp lí để ngủ. Ánh mắt mơ màng lơ đãng nhìn những chú chim bay trên bầu trời. Tụi nó được tự do thế nhỉ, thế sao con người lại luôn tất bật với mọi bộn bề, lo toan đủ thứ trong cuộc sống?

"Trò Lisa, đứng lên nhắc lại lời tôi vừa nói". Tiếng thầy dạy sử kéo hồn tôi đang lơ lửng về. Chết toi rồi, thầy vừa nói gì ấy nhỉ. Ai đó hãy cứu giúp tấm thân này với, tôi sẽ mang ơn người đó suốt đời. Phép màu đã không xảy ra với tôi, lơ đãng đứng hứng trọn lời phê bình từ người thầy kèm theo yêu cầu tan học đến văn phòng gặp trao đổi về chuyện này.

Ngày hôm nay thế là quá đủ rồi, tôi muốn về nhà ngã lên chiếc giường thân yêu của tôi quá. Tâm trạng tôi xuống dốc kể từ tiết ấy. Những tiết sau tâm trạng tôi cứ lơ lửng, hồn tôi cứ như đang phiêu du ở chốn nào ấy.

Tiếng trống tan học vang lên. Nghe lời thầy tôi lê từng bước nặng nề đến văn phòng. Thầy ấy bắt tôi viết bản kiểm điểm 1000 từ. Thay vì viết bản kiểm điểm thì thầy ấy hãy lấy mạng Lisa tôi đi. Trên đời tôi rất ghét là phải viết mấy thứ đấy, cá nhân tôi thấy viết cái đấy chẳng có tác dụng gì cả. Viết rồi cái bảng kiểm điểm ấy cũng sẽ nằm gọn trong ngăn tủ mà thôi, rồi học sinh sẽ lại vi phạm, không có một tí gì gọi là răn đe cả. Tôi nghĩ mình nên về nhà mà ngủ thì hơn, bây giờ tôi không muốn phải làm gì cả, tôi rất nhớ cái giường thân yêu của tôi.

"Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? ". Đột nhiên tôi cảm thấy vận xui xẻo cả đời của tôi gom vào ngày hôm nay mà ập tới. Đi đường thôi cũng đụng trúng bạn học, lại còn là con gái nữa chứ. Vội gom sách vở lại giúp bạn ấy để nhanh được về nhà mà lại vô ý lơ đi câu hỏi của bạn học kia. Một chút hụt hẫng hiện lên trên gương mặt ấy.

"Tớ giúp cậu một tay". Một giọng nói khác cất lên. Lần đầu tiên bản thân tôi bị bất động trước một giọng nói. Như trong mấy cuốn tiểu thuyết thường hay miêu tả, giọng nói ngọt ngào, truyền cảm như tiếng hát của họa mi, hoa nghe hoa nở, chim nghe chim hót, ngọc thấy ngọc thẹn. Rất muốn nhìn thấy được gương mặt của chủ nhân giọng nói ấy. Nghĩ là làm, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Lần thứ hai bị bất động trong đời, tôi phải thừa nhận rằng mặt cũng như giọng vậy. Đột nhiên trong đầu tôi không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được nét đẹp ấy. Nói không ngoa chứ thật ra đây là lần đầu bản thân tôi gặp được người con gái đẹp như thế.

Có phải ảo giác hay không mà tôi thấy nét không hài lòng trong ánh mắt của cậu ấy. Ai làm cậu ấy không hài lòng thế nhỉ, tôi sẵn sàng xả thân để xử đứa nào làm cậu ấy không hài lòng như thế. Mãi tận sau này tôi mới nhận ra, đứa ất ơ mà tôi muốn xử chính là bản thân tôi, lúc nhận ra tôi chỉ muốn đào cái hố nào đó nhảy xuống mà thôi. Quay về thực tại, sau khi tôi, cậu ấy và bạn học kia gom gọn lại được đống sách vở thì bạn học kia cảm ơn và có ý muốn đi. Tôi cũng chẳng có lí do gì để bạn ở lại nên thờ ơ nhìn bạn học cất bước đi.

"Sao cậu đụng trúng bạn kia lại không xin lỗi?". Câu hỏi cũng như lời chất vấn vang lên kế bên tai. Tôi cố gắng bình tĩnh mà đối mắt với cậu ấy mặc dù trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò làm tôi không thể bình tĩnh được. Hình như tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi nhỉ. À thì lúc bạn học kia xin lỗi tôi không chú ý lắm, tâm trí tôi lúc đấy đặt hoàn toàn vào chiếu giường thân yêu ở nhà rồi còn đâu.

"Xin lỗi. Vừa rồi hơi lơ đãng nên không chú ý". Thật sự tôi rất muốn đấm bản thân tôi một phát cho tỉnh. Ai đời lại đi nói chuyện kiểu đó với cậu ấy. Chủ ngữ vị ngữ của tôi đâu? Cậu ấy sẽ nghĩ sao về tôi? Là một đứa không hiểu chuyện, vô lí hay là một đứa khó ưa?

" Cậu... Thôi tớ có việc bận nên đi trước. Tạm biệt". Chết rồi, tôi đã làm cậu ấy không hài lòng rồi. Trơ mắt nhìn cậu ấy cất bước đi mặc cho thâm tâm đang gào thét hãy làm điều gì đó. Nhưng bản thân tôi cứ ngu ngơ mà đứng trơ trơ ra đấy chẳng làm gì cả.

Lê tấm thân với tâm trạng nặng nề về nhà. Trong đầu cứ hiện đi hiện lại giọng nói cũng như gương mặt của cậu ấy mãi. Tôi thấy bản thân sắp phát điên rồi, tôi như ám ảnh bởi cậu ấy vậy. Mãi khi tới tận khuya, khi thân thể không thể chống cự nữa tôi mới có thể chợp mắt được một lát. Nhưng trong mơ tôi lại mơ lại cảnh lúc tôi và cậu gặp nhau. Môi vẽ lên một nụ cười, bản thân tôi còn không hiểu chính tôi là đang ám ảnh hay tương tư về cậu ấy nữa...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro