Chương 26: Lâu rồi không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lâu rồi không gặp, La tổng.”

Chaeyoung hít thật sâu rồi mỉm cười thật tươi thốt ra câu nói đầu tiên sau 3 năm giữa hai người. Cô nhìn trông thản nhiên đến nỗi không ai ngờ trái tim cô đang đập với tốc độ gấp đôi bình thường. Cũng phải thôi đây là người mà cô luôn nhớ mong. Chaeyoung em luôn nhớ chị, chị thì sao, chị có nhớ em không?

La Lisa gật đầu chào lại rồi hướng về phía dưới.

“Hôm nay, em gái tôi - La Liso chính thức công bố đính hôn với Wang tổng của Wang thị. Rất cảm ơn quý vị đã đến góp vui cùng chúng tôi.”

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. La Liso mặt lại hoàn về dáng vẻ kiêu ngạo cũ tươi cười đứng bên chồng. Chaeyoung giờ mới nhận ra đây là Wang Sehun con trai vừa lên nhậm chức của tập đoàn Wang thị. Năm đó, ở tiệc của Lee gia, cô đã gặp bố cậu ta.

Chaeyoung quay người gật nhẹ đầu. Tất cả các thuộc hạ đứng trước cửa đại  sảnh đều lui hết ra ngoài. Cô nhìn Daejung. Cậu ta cũng gật đầu rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Bữa tiệc bắt đầu quay về dáng vẻ của nó ban đầu. Chaeyoung cầm ly vang rồi lặng yên đứng góc phòng thưởng thức. Ly rượu vang đỏ sóng sánh, cô đưa lên miệng nhấm nháp, thật ngọt.

“Con gái, về mà không báo cho ta.”

Park Yonggi đứng cạnh cô tay cũng cầm một ly rượu. 3 năm không gặp ông vẫn vậy. Vẫn lịch lãm như 3 năm trước. Ông đã rút dần ra khỏi hắc đạo. Nhưng thế lực của Park Hắc bang vẫn còn lưu lại trong giới hắc đạo rất nhiều. Ai nghe đến nó cũng phải chùn bước, cũng như ai nghe đến cái tên “Park Yonggi” cũng phải kính nể.

“Mẹ sao rồi bố?”

Park Yonggi thở dài rồi lắc đầu. Chaeyoung hiểu câu trả lời. 23 năm rồi, bà vẫn vậy.

“Liyoung thế nào rồi?”

Nhắc đến tên thằng bé, sắc mặt Chaeyoung liền trầm hẳn xuống.

“Thằng bé đòi đi tìm bố. Nó cứ khóc nếu con không cho nó gặp bố nó. Hừ, phiền phức.”

Park Yonggi trầm ngâm một hồi. Ông uống một ít rượu rồi nhìn sang cô.

“Con không định quay lại với tên ranh con La Lisa ấy thật à? 3 năm là một sự trừng phạt quá nặng nề rồi. Huống chi hai đứa còn Liyoung nữa.”

Chaeyoung nhíu chặt mày, cái gì mà “tên ranh con ấy“.

“Từ khi nào chị ấy lại thành “tên ranh con” của bố.”

Park Yonggi sảng khoái cười ha hả. Vào cái ngày ông thua tên tiểu tử kia cũng chỉ vì ông nắm chắc phần thắng đến nỗi chủ quan.

Là vậy. Park Yonggi với La Lisa tranh giành nhau bán lô vũ khí tương đương với 800 triệu đô. Ông đã đến tận nơi đàm phán với bên mua và đàm phán thoả hiệp. Sau đó ông và La Lisa đụng mặt tại đấy. Hai người cược một ván to. Ông mà bán được lô hàng này, chị sẽ giao La thị cho ông. Còn ông không bán được thì con gái ông và lô hàng 800 triệu ấy sẽ thuộc về chị. Lúc đấy ông mới ngỡ ngàng hỏi chị.

“Tại sao lại là con gái tôi?”

“Vì cô ấy là con ác chủ bài của Park Hắc bang.”

Ông có chút kinh ngạc. Sao La Lisa biết con bé là người chuyên đi trừ khử những kẻ phản bội hay đối đầu với Park Hắc bang. Mọi việc suôn se với Park Hắc bang đều nhờ một tay con bé. Nhưng ván cờ này ông nắm đến 90% sẽ thắng sao không ngủ dại mà thoả hiệp.

Có một điều ông lại không ngờ tới nhất. Đó chính là chính phủ Hoa Kì cũng chính là bên mua lại KHÔNG CẦN LÔ VŨ KHÍ ấy nữa. Lí do vô cùng đơn giản là KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN NỮA. Thực chất Chính phủ Hoa Kì muốn dùng trong cuộc chiến trang với quân khủng bố nhưng ai ngờ quân khủng bố lại tự rút quân. Park Yonggi kinh ngạc tại sao phần thắng đang nắm chắc trong tay lại không còn tác dụng nữa, cho thuộc hạ điều tra thì hoá ra La Lisa cho bang LS đánh phá toàn bộ phiến quân. Một tên láu cá.

Park Yonggi kể lại cho cô con gái liền bị cô cười cho xa xầm mặt mũi.

“Bố ơi là bố, lô hàng to như thế mà lại không điều tra kĩ càng. Nếu có người biết bố bị Lisa cho một vố đau như thế thì thật là mất mặt. Ha ha.”

Park Yonggi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Chaeyoung nhìn bóng lưng người cha mà cô yêu thương hết mực này. Trên đời này, cô chỉ yêu duy nhất 4 người: ba cô, mẹ cô con trai cô và.... Lisa.

Daejung tiến tới từ phía sau Chaeyoung, tay cầm điện thoại của cô.

 “Thưa chủ nhân, là bảo mẫu ở nhà.”

Chaeyoung thở dài rồi nghe máy.

 “Chuyện gì?”

 “Thưa cô chủ, cậu chủ không chịu ăn uống khóc cả buổi tối đòi gặp bố.”

Tiếng thở hổn hển của cô bảo mẫu qua máy điện thoại. Chaeyoung đưa Daejung để ly rượu lên khay của người phục vụ đi qua rồi mệt mỏi bóp chán.

“Nhốt nó vào phòng, khoá tất cả các cửa. À, tắt hết nguồn điện trong phòng đó rồi chờ tôi về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro