21. Không Lối Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, hôm nay chúng ta đã thiệt hại khá nhiều.
Anh ta tát vào mặt chỉ huy quân lính nhíu mày bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Kai đến khu tập bắn nhìn một lượt rồi ngoắc tay kêu Lisa đến.

Lalisa nhìn cấp trên kêu liền tay chân loạn xạ lật đật chạy đến, cô đưa tay lên chào hắn trán cũng bắt đầu tuông mồ hôi hột.

- Cô dẫn dắt thế nào mà để binh lính chết gần 7 ngàn người.

- Xin lỗi, tôi chỉ nghe theo lời hướng dẫn của chỉ huy.

Anh ta nhìn cô rồi bắt đầu đảo mắt. Đúng là không nhìn ra được anh ta đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy môi Kai hơi nhếch nhẹ rồi quay đi.

Kai đến khu bàn luận của các chỉ huy cấp cao, anh ta ngồi đó vắt chân lên bàn giọng nhè nhẹ phát ra.
- Có nội gián bên chúng ta, các người dù phải làm thế nào cũng phải tìm ra cho tôi.

***

- Các anh cứ nghe lời tôi, đánh vào nơi đó chắc chắn sẽ thắng.

Cậu ta vỗ ngực mình chắc nịt khẳng định sẽ chiến thắng. Phía sau Trân Ni chỉ nhìn rồi khẽ lắc đầu. Thái Anh thấy em sầu não còn tưởng vì sợ cậu ta gặp nguy nên liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh mà luyên thuyên.

- Cô không cần lo đâu, tôi chắc cậu Hòa sẽ bình an mà.

Trân Ni nghe vậy chỉ hơi nhướng môi cười. Vì em biết chắc rằng lần này anh ta đi thì sẽ không có trở về. Thấy Trân Ni đang buồn liền chuyển sang cười nàng cứ tưởng em đã nghe mình, nhưng Thái Anh đâu biết rằng trong đầu Trân Ni lại nghĩ khác.

Theo như dự định bọn họ nửa đêm đã kéo gần cả trăm người đến doanh trại địch. Thái Anh tò mò ở phía sau lén lút nhìn theo, nàng phận đờn bà nên đâu biết rằng chiến trường nguy hiểm thế nào. Cứ năm lần bảy lượt không sợ chết lết xác tới lui nơi bom đạn

Thái Anh đang ngó nhìn thì phía sau đã bị bàn tay to lớn bịt miệng lại, cô oai oái la hét nhưng không thành. Lisa xoay trở nàng úp vào lòng ngực cô, dựa vào lòng ngực Lisa mọi ánh sáng của đuốc đều bị che khuất. Cứ thế nàng chỉ nghe bên tai tiếng súng nổ vang trời cùng những âm thanh la hét ghê rợn.

Nước mắt Thái Anh bỗng chảy ra, nàng siết chặt vòng tay ôm Lisa vào người. Nhịp tim Lisa vốn đang bình thường bỗng nhảy lên vài cái khiến cô không thở nổi. Cảm giác khó chịu cồn cào tận sâu trong đáy lòng mà cô không thể giải tỏa được, mắt thấy nguy hiểm phía trước nên liền bế bỗng Thái Anh lên đưa nàng đi mất.

Cả hai tuy đã đi xa nhưng cô làm sao biết được một màn tình tứ này lại loạt vào mắt của người phía sau bụi cỏ dại. Trong bóng tối pha lẫn chút ánh sáng mờ mờ chỉ thấy ánh mắt hắn hằng lên tia nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro