Muốn cưới em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh mới tắm xong, đầu đội khăn điệu đà đi tới ngồi vào lòng Lệ Sa.

Lệ Sa vẫn giữ thói quen đọc sách, ngửi thấy mùi hương thơm mát dễ chịu của nàng liền bị xao lãng.

Cô ôm lấy eo nàng, nựng má mềm mịn rứt.

-" Sa ơi Sa, Sa thấy em thơm hông?"

Lệ Sa vùi mặt vào cổ nàng hít một hơi rồi mãn nguyện nói:

-" Thái Anh là thơm nhất"

Nói rồi Lệ Sa hôn vào má nàng, một cái đương nhiên là không đủ, hôn đến Thái Anh cười tít mắt đẩy cô ra mới thôi.

-" Ngày mai chúng ta cần sang nhà Trí Tú"

-" Để làm gì dạ Sa?"

-" Thì ngày mai nhà Trí Tú đi hỏi cưới Trân Ni"

-" Vậy là chị Tú với chị Ni sắp cưới rồi hả Sa? Cưới giống mình"

Thái Anh ôm cổ cô cười tủm tỉm.

-" Thái Anh, Sa xin lỗi em"

-" Hửm..."

-" Ngày đó cưới em mà mặt mũi Sa khó coi quá, hay là mình cưới lại nha, Sa sẽ đem em về nhà lần nữa, một cách đường hoàng"

Thái Anh dùng hai tay ôm má suy nghĩ.

Nàng suy nghĩ đã rồi tự thích thú mỉm cười, xong lại tinh nghịch ngắt hai má của cô.

Nhưng Lệ Sa không khó chịu, nếu là lúc trước hẳn đã nổi điên lên rồi. Bây giờ yêu vào, biết thương biết chiều, nàng có trèo lên đầu Lệ Sa cũng không nói nửa lời.

-" Chồng ơi"

Một tiếng gọi chồng của nàng làm Lệ Sa như bị chuốc say, mắt cô không dời đi được, chỉ có gương mặt xinh đẹp ngọt ngào ấy.

-" Em đồng ý"

Lệ Sa vỗ vỗ mông nàng, dù nàng khờ nhưng lại là một cô nàng quá đỗi ngọt ngào, bảo sao cô không yêu cho được.

Lại không quên xoa bụng thăm bảo bối nhỏ một chút, đứa bé này chính là niềm tự hào lớn nhất của Lệ Sa.

...

Hôm sau vào sáng sớm Lệ Sa và Thái Anh đã sang nhà Trí Tú.

Ra mắt hai bên gia đình nhưng nhìn mặt Trí Tú thì buồn hiu mà mặt Trân Ni thì cứ hầm hầm. Cô với nàng lại to nhỏ với nhau.

-" Sa ơi, chị Ni được chị Tú chụt chụt rồi mà quạo là sao?"

-" Sa cũng hông biết nữa, hông lẽ mình làm sai ở chỗ nào sao ta"

-" Quá sai luôn bạn ơi, ai mượn bạn đẩy, chuyến này bạn đẩy vợ mình đi luôn rồi"

Đôi phu thê kia giật mình quay lại mới thấy Trí Tú đứng khoanh tay chán đời.

-" Ê bậy, đi cái gì mà đi, người còn đó mà Tú ơi"_ Lệ Sa gãi gãi đầu.

-" Bây giờ Trân Ni hông thèm nhìn mặt tui luôn rồi, mấy người vừa lòng chưa"

Trí Tú nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt viên đạn. Trân Ni là bảo bối mà Trí Tú hết mực trân quý, có thể nói là thiên thần trong mắt cô, một chút sai lầm Trí Tú cũng không dám phạm, ra sức vâng lời nàng, cuối cùng lại bị cách đẩy thuyền củ chuối của Lệ Sa phá hết.

-" Thôi, mai qua nhà Thái Anh đi, bày trò làm giỏ hoa tiếp rồi làm lành"

Trí Tú vẫn liếc ngang liếc dọc phán xét, kì này mà không làm lành được thì chính xác là Trí Tú có đêm tân hôn lạnh lẽo.

...

Dù Trân Ni biết Thái Anh và Lệ Sa lại bày trò nhưng vẫn xách theo đồ đạc qua nhà Thái Anh. Dẫu sao nàng cũng chỉ giận dỗi vì muốn Trí Tú dỗ thôi.

Độ nắng vừa lên buổi sáng là Trân Ni đến.

Thái Anh và Lệ Sa buổi sáng đã ngồi trước cửa chờ đợi.

-" Bầu bì thì lo nghỉ ngơi đi, còn bày đặt đan giỏ hoa"

-" Vợ em thích thì chị Ni dạy đi, dù gì Thái Anh ở nhà quậy miết cũng chán"

-" Ủa, Trân Ni, em cũng ở đây hả"

Trí Tú từ ngoài cổng đi vào, làm bộ làm tịch cởi mũ rồi ngồi xuống cạnh Trân Ni.

-" Qua đây chi?"

-" Hả! Tú, Tú qua chơi với Sa"

-" Chơi với Lệ Sa mắc gì ngồi kế tui"

Lệ Sa và Thái Anh cúi mặt tủm tỉm cười, tự dạy nhau đan giỏ tre.

-" Hoa này đẹp, đẹp như tình yêu của Tú dành cho Ni"

-" Văn vở, vài bữa là tàn rồi"

-" Tàn thì tàn, tàn thì lại mang mà cất vào giỏ, bỏ trong túi lấy hơi chứ hông vứt"

Trân Ni vẫn không ngẩng mặt lên nhìn làm Trí Tú ôm bụng buồn không thôi.

Lệ Sa thì vẫn tập trung cùng Thái Anh làm.

-" Cái này nữa là xong rồi phải hông Sa?"

-" Ừm, xỏ vô chỗ này nữa là xong, cẩn thận coi chừng đứt tay đó"

-" Aaa"

-" Sa đã nói rồi mà, thiệt tình"

Lệ Sa xuýt xoa ôm ngón tay chảy máu của Thái Anh mà dẫn nàng đi vào nhà.

Như mọi khi, còn mỗi Trí Tú với Trân Ni.

-" Ni, bữa Tú cũng bị đứt tay nè"

Trân Ni vẫn chăm chỉ làm giỏ hoa của mình, nàng nghĩ Trí Tú chỉ đang làm trò để nàng chú ý mà thôi nên chẳng thèm quan tâm.

Trí Tú thấy lòng đau như ai cắt, cô biết một chút nữa thôi sẽ không kiềm được nước mắt
vì thế mà đứng lên định bỏ về.

-" Ni, Tú thương em"

Trí Tú đưa tay nhặt lấy nón, bàn tay có đưa ngang tầm mắt Trân Ni, lúc này nàng mới thấy ngón tay băng bó của Trí Tú.

-" Mấy nay trời hay mưa, Tú để lại cây dù cho em đó"

Lúc Trân Ni ngẩng mặt lên thì bóng lưng Trí Tú đã đến ngoài cổng, cô đi nhanh lắm, một chút cũng không quay đầu. Nhìn cây dù đặt ngay ngắn dựa vào ghế, Trân Ni bỗng thấy lòng có hơi nhói.

Lệ Sa ôm Thái Anh đi ra thì chỉ còn thấy mỗi Trân Ni.

-" Ủa, Tú đâu?"

-" Đi về rồi"

-" Sao lại về?"

-" Ai mà biết"

Lệ Sa thở ra một hơi chán nản, Thái Anh thì chống nạnh lắc đầu tức bà chị của mình.

-" Sao chị Ni kì quá dạ?"

-" Sao em nói chị kì?"

-" Thái Anh mà là chị á hả, Thái Anh mê chị Tú chết luôn"

-" Ê, em phải mê Sa chứ"

-" Em chỉ ví dụ thôi, chị Tú thương chị Ni mà"

-" Có nhiều chuyện em với Lệ Sa hông hiểu được đâu"

-" Chị thì hay rồi, mấy lần bị chị hất hủi Trí Tú đều uống đến gục ở ngoài đình, chị đâu thấy cảnh đó"_ Lệ Sa bất mãn.

Lệ Sa nắm chặt tay Thái Anh, thật tức Trân Ni mà bỏ vào nhà.

...

Ông Lạp sau hai tuần nằm viện cũng đã được xuất viện, vết thương hồi phục rất tốt.

Lệ Sa nôn nao trong bụng mang nàng về thăm cha rồi thưa chuyện muốn cưới Thái Anh lần nữa.

Cả nhà chỉ nhìn cô rồi cười, ngày nào bị ép lấy vợ mặt nhăn mày nhó bây giờ tự miệng đòi vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro