2. Khoảng cách nhất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt Trời đã đứng bóng là lúc tôi lò mò dậy, mới mở mắt ra thì tôi xém la toáng lên vì hoảng loạng, trước mắt tôi là gì đây? Ôi thân thể tôi và em ấy trần như nhộng, hơn nữa tôi còn đang úp mặt vào chỗ đó của cô ấy...

Tôi định dở tấm chăn ra thì cô vô tình nằm ngửa lại, tôi thề đấy tim tôi phút chốc đã đập loạn nhịp

Hai quả bưởi của cô ấy cứ tưng tưng trước mặt tôi, nhưng thật nữ nhân này không thể đùa...ba vòng đầy đủ đấy chứ

Từng giọt máu mũi tôi chảy xuống ga giường, tôi liền che lại chạy thẳng vào nhà vệ sinh

Kê tay lên kệ labo nhìn gương mặt tiều tụy của mình tôi thật sự chán nản, chả cớ gì mà mấy tháng trước đến nay nào là đau đầu, máu mũi cứ liên tục chảy mãi chắc tôi đi tuần nhiều quá nên cũng nảy sinh tình trạng này

- Mất chắc cũng cả lít máu đây

Tôi xoa xoa cái trán, gạt cái công tắc tôi đứng trông nước chảy ra bồn mà nghĩ

" Chị ấy giờ này như nào rồi? Đã ăn sáng chưa, lo quá.....ờ quên người ta còn là của mình đâu nhỉ nực cười"

Tôi đứng đó tay chống nạnh tay xoa cái thái dương, bật lên bài nhạc quen thuộc, thả mình vào dòng nước ấm tôi lại nhớ về nó

Lúc đó tôi đã thật yêu chị rồi chị lại bỏ tôi đi, tình yêu của tôi là sai sao?

"Tưởng chừng như là 1 đứa trẻ, em chẳng thể che giấu cảm xúc này"

"Cảm nhận trái tim đập loạn nhịp như điên, tôi muốn được yêu"

"Hãy đến gần lại phía em, để em cầm tay chị hãy để ánh mắt này khắc ghi hình bóng của chị"

Ngân nga tiếng hát trong bồn tắm, lúc này em đã bị đánh thức bởi tiếng hát của tôi, thì nó vang thật mà từ đây tới nhà tắm cũng có 6m thôi, em mò đi vào nhà tắm ngắm nhìn tôi hát 1 cách say mê

Bỗng chốc tiếng hát lạ vang lên ở bên ngoài cửa, em từ từ bước vào giọng hát em thật ngọt ngào làm tôi say đắm vào nó

- I can call it LOVE, my babe! Cảm giác này đến với em sao quá bất ngờ, chị có nghĩ nó là tình yêu không?

- Đừng chần chừ chi nữa, hãy ở cạnh em đừng vội cất bước đi! I can call it love my babe!

Em bước vào bồn tắm ngồi đối diện mặt tôi, bừng tỉnh lại thì thấy em đã yên vị trước mặt tôi ngại ngùng lên tiếng

- Chị cũng biết bài này hả? Cơ mà chị hát hay đó!!

Em nhướng tới nhéo má tôi, làm cho tôi đứng hình như lạc vào ánh mắt của em, trước đó tôi chưa hề yêu em cơ mà hôm nay em làm tôi thấy thật lạ, nhưng mà tôi sẽ xin phủ nhận cái tình yêu ép buộc này!

- Tôi..tôi sắp phải đi làm, tối tôi về hơi muộn nên không cần chờ cơm đâu!
Tôi đứng phắt dậy đánh răng, đến lúc đánh răng xong thì người cũng đã khô nên cô mặc đồ luôn

- Hở, bây giờ chị đi luôn sao-A đau
Em chộp tay tôi lại thì vô tình em la lên 1 tiếng

- Có sao không? Vào đây tôi sức thuốc

Tôi bế sốc em lên với lấy cái khăn che lại, em liền giãy dụa

- Thả em xuống em tự đi được!

Tôi cứ thế đưa em vào trong, đặt em xuống giường quay ra đằng sau lấy thuốc, quay lại tôi dằn vặt với em một hồi lâu tôi mệt mỏi nên đã búng lên trán em 1 cái rõ đau

- Nằm im!

Em che cái trán lại xoa xoa

- Đau đó chị biết đau không!

Tôi liền dùng ánh mắt giết người nhìn thẳng vào mắt em, có chút hoảng sợ em ngoan ngoãn nằm yên để tôi thoa cho, da em trắng trẻo...lại mịn màng như da em bé, ngay chỗ hạ bộ của em đã bị đỏ lên như thế này mà lại bảo không sao, tôi vụt nhớ về đêm hôm qua liền đóng nắp thuốc lại nhìn vào mắt em

- Uh Chaeyoing! Tôi xin lỗi em, hôm qua tôi có hơi mạnh tay....
Em ngồi dậy mặc quần áo vào nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu xoa đầu tôi, tôi cảm giác thật quen thuộc, ấm áp liếc lên đồng hồ tôi sợ hãi toát mồ hôi dặn dò em vài thứ rồi chụp lấy cái chìa khoá phóng nhanh tới cục bộ Incheon

- Chết! Chae tôi trễ giờ làm rồi, em nằm nghỉ ngơi 2 3 tiếng sau rồi mới được cử động!

- Dạ!

Em nói vọng theo sau bóng lưng tôi

_________________________

Vội vã tôi chạy thục mạng vào trong cục bộ

*Cạch*
Tiếng cửa mở ra, tôi với bộ vest đã ướt đẫm mồ hôi đồng nghiệp ai đó nhìn tôi cũng mừng chết khiếp, vị ân nhân cứu tinh của họ!

- Chào mọi người tôi mới đến
Một tay vịn cửa 1 tay hất tóc pose dáng, tôi liền bị 2 con người kia xông tới vật té ngã ra sau

Sau một lúc chật vật với 2 người thì tôi lại chật vật với con quái vật mang tên "Tài Liệu Điều Tra Vụ Mất Tích", hồi lâu suy ngẫm tôi mới nhớ ra

Hồi tuần trước có 1 cô gái đã đến đây quậy phá đòi kiện chúng tôi, vì chuyện cô ta vô cớ ép buộc nhóm tôi bồi thường việc này

- Aaa vị cứu tinh!! LA LISA~ hãy cứu rỗi linh hồn này!

Jeong Yeon cô ấy là 1 trong 3 bạn đồng nghiệp thân thiết của tôi, vừa đứng lên chưa kịp hoàn hồn thì cô ấy đã đưa ra xấp tài liệu dày cộm vào tay tôi

- Sao đây? Cái đống này là sao?

- Đống này là Hani soái ca đưa cho cậu đó! Cô ấy nói là giúp tôi lần này nào rảnh sẽ đãi cậu 1 bữa ra trò
Cô ấy nháy mắt với tôi làm tôi sởn da gà tai óc

Ahn Hani cô bạn này là người 2 trong tam đại "giúp việc", cô ấy thì...y như con trai ấy nên tôi toàn gọi là anh.... anh Ahn, nhìn xấp tài liệu tôi muốn hoa mắt

- Còn 2 người nữa đây?

- Ờm thì Solji với Jeong Yeon cần bạn giúp đó nên bạn có thể xử lý vụ này không

- Cất cái giọng đó ngay! Hai người sao vậy mấy hôm giỏi lắm mà?

- Không vụ này lại khác đấy! Cô ta cứ nằng nặc đòi cậu xử lý đó
Solji nhỏ này là nhỏ thứ 3, chuyên gia nhờ việc thứ 3

Tôi để xấp tài liệu xuống bàn cởi chiếc áo ra chỉnh lại cà vạt rồi ngồi phịch xuống

- Cô ta tới rồi kìa Lali
Hai người vỗ vai tôi mấy cái rồi đi về chỗ

Tôi lấy ra cái kính đeo vào rồi nghiêm mặt nhìn cô gái đang bước vào...cô ta trông giàu có xinh đẹp sang trọng như thế mà lại đòi kiện chúng tôi với số tiền bồi thường khổng lồ dao? Khoan đã gương mặt này trông rất quen... tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải

- Tôi muốn kiện cô, Lalisa

Cô ta đập tay xuống bàn một cái thật mạnh phá vỡ không gian yên lặng, tôi chau đôi chân mày lại tháo kính xuống nhìn cô ta bằng 2 con ngươi giận dữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro