Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Lisa vẻ mặt khắc hẳn mọi ngày, cô không dùng bộ lạnh lùng của mình dành cho các nhân viên nhưng đáng nói là từ lúc tạm biệt Chaeyoung đến giờ, cô khóe miệng cô cứ cong lên và lúc nào cô cũng nhớ đến nụ cười của nàng, sự ngơ ngác của nàng và từng câu nói của nàng vang bên tai cô, không thể ngừng suy nghĩ về nàng càng muốn biết bây giờ nàng đang làm gì:" Haizzz, ngươi bị gì vậy hả ???? Tập trung vào công việc tí được không ????"

"Ơ..???...Vâng ạ, tôi.....sẽ...sẽ rút kinh nghiệm ạ....chào giám đốc..."

Cùng lúc đó, từ bên ngoài, một nhân viên cầm theo tờ giấy nào đó cuộn tròn lại, nhân viên đó vừa mở cửa vào vào thì:

"Haizzz, ngươi bị gì vậy hả ???? Tập trung vào công việc tí được không ????"

"Ơ..???...Vâng ạ, tôi.....sẽ...sẽ rút kinh nghiệm ạ....chào giám đốc..."

"Nè khoan đã, đứng lại!" Lisa một phần hơi giật mình vì đang mong lung thì ai đó vào phòng cô.

"Vâng?" Người nhân viên lúc nãy là Jihoon Manoban em họ của Lisa.

"Em đã lấy được thứ chị cần chưa?" Lisa hỏi.

"Vâng, đã xong hết rồi ạ." Jihoon đưa tờ giấy đó cho Lisa.

"Tốt. Ra ngoài đi." Lisa cầm lấy tờ giấy và khen Jihoon.

"Vâng."

Cô mở tờ giấy ra, bên trong là thông tin của Chaeyoung, cô đọc nó.

"Là Rosie sao? Tên này đẹp quá đó, đặt tên vậy sao người ta chịu nổi...Mày tỉnh lại được chưa La Lisa, La lisa."

Thế là cả ngày hôm đó cô không thể tập trung làm việc được chỉ vì...hình bóng Chaeyoung =))

Bên ChaengJenDi:

"Haizzzz, Chaeng à, hôm nay tớ phải về dọn hành lí để ngày mai về quê thăm bố mẹ, tớ về trước nhé. Tiểu Di à nhanh lên bạn em đang đợi kìa. Thôi tạm biệt Chaeyoung tớ về nha." Jennie nói vài câu với Chaeyoung rồi ra về. Lục Di cũng đi về nhà cùng bạn, bây giờ trong quán chỉ còn Chaeyoung. Cô cũng nhanh sắp xếp rồi ra về bỗng tiếng cửa lại mở ra.

"Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi." Chaeyoung quay sang phía cánh cửa.

Một tên đàn ông cao lớn bước thẳng vào phía quầy bar chặn cô lại Chaeyoung nói:"Hừm, anh không đến đây để uống rựu, anh chỉ tình cờ nhìn thấy cô em xin đẹp nên muốn làm quen thôi mà."

"Nè tôi không ở đây có bán rựu nhưng không có phục vụ nhu cầu của các người đâu. Đi khỏi đây đi, tôi hết thời gian làm rồi." Chaeyoung vừa nói vừa lùi lại phía vách tường.

Hắn nắm lấy tay cô lại cầm lên hôn rồi nói:"Nếu em chịu đi chơi rồi mua vui cho  anh thì anh sẽ cho em tiền để tiêu cả đời. Sao, đồng ý không?"

*CHÁT*

Cô tát một cái thật mạnh vào mặt hắn:" Anh nghĩ tôi là loại người đảm bảo nhu cầu cho người khác chỉ vì tiền sao, muốn thì ra Trần Duy Hưng mà tìm kìa. Loại người như anh tôi nghĩ sẽ hợp với nơi đó hơn." ( best Rosie )

"Mày nói gì, nói lại tao xem." Hắn vung tay định tát cô một bàn tay nào đó chặn lại cú tát đó.

"Ái chà chà, tôi thành thật xin lỗi cô, phó giám đốc của công ty tôi gây phiền phức cho cô rồi." Jihoon nắm tay hắn lại.

"Buông ra coi tên này, muốn sống thì biến ngay, không thì tôi đuổi việc cậu đó!"

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?" Jihoon càng nắm chặt tay hắn hơn.

"Vì tôi lớn chức hơn cậu. Buông ra ngay." Hắn rõ ràng không đánh lại nên rõ uy hiếp Jihoon.

"Để tôi cho cậu biết điều này, cấp dưới chỉ nghe theo lệnh cấp trên của họ, chứ không nghe theo lệnh chủ chỉ huy. Tôi chắc chuyện này trong lịch sử của trường cậu đã học rồi." Jihoon tất nhiên là không sợ tên phó giám đốc quèn này rồi.

"Ngày mai cậu không cần đi làm nữa. Cậu làm xấu mặt tôi đủ rồi." Hắn nảy giờ cãi nhau với Jihoon nên không nhớ đến sự có mặt của Lisa nên muốn nói gì thì nói.

Hắn vội vã xoay qua phía Lisa quỳ xuống.:" Chủ tịch thật là, chủ tịch chủ tịch hiểu lầm rồi, là cô ta, đúng rồi là cô ta quyến rũ tôi đó. Cô ta là loại gái lẵng lơ, chủ tịch đừng binh cô ta."

"ĐỦ RỒI!"

"Jihoon, ngày mai cậu sẽ ngồi ghế phó giám đốc. Kéo cậu ta ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cô gái này." Lisa đá cậu ta qua một bên, không quên mang theo ánh mắt đỏ như lửa nhìn cậu ta.

"Yahhh, vậy thì hôm nay tớ sẽ về của em ấy vậy, xui thật mà." Jisoo mệt mỏi lên tiếng.

"Làm gì mà tránh né em quá vậy? Hay là có Di Di rồi quên mất đứa em này." Jihoon vừa nắm áo tên kia đi ra.

Sau khi hai người rời đi thì Lisa mới nắm lấy tay Chaeyoung hỏi:" Chị không sao chứ? Sao giờ này còn ở đây?"

Cô giật mình vội rút tay lại:" Cảm ơn cô..
..không sao...nhưng sao lại...gọi tôi là chị chớ? Nghe..thân...mật..quá." Cô càng ngày càng đỏ mặt.

"Vậy sao, thân mật quá sao, vậy gọi thế nào mới hết đỏ mặt đây." Lisa cười nhẹ trong lòng.

"A..gọi là...Chaeyoung thôi.." Cô ngại ngùng nắm lấy hai cái má sóc chuột của mình.

"Em muốn gọi chị bằng chị hơn."

"Nhưng cô đâu biết tôi bao nhiêu tuổi mà gọi bằng chị chớ?"

"Thì lớn hơn em hai tuổi mà, chị không mặc đồng phục của quán vậy chắc đang chuẩn bị về nhỉ?"

"Ưm. Tôi chuẩn bị về đây."

"Vậy về cùng được không? Con gái đi đêm nguy hiểm lắm đó."

"Gì vậy, cô cũng là con gái mà."

"Xin giới thiệu với chị đai đen karate ba đẳng."

"Gì chứ?" Chaeyoung không nhịn nổi với cái câu tự luyến này của cô.

"Đi thôi." Lisa đỡ Chaeyoung dậy cầm túi xách giúp cô.
_____________
Author: Lục Di

Editot: Raichu Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro