Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, cả hai bước lên phòng, Lisa đưa Chaeyoung qua phòng kế bên cô. (Ngủ riêng nha mấy bạn, lúc này người ta chưa có bạo).

Lisa trở về phòng, cô mau chóng chìm vào giấc ngủ nhưng còn Chaeyoung. Cô tuy mệt nhưng không thể ngủ được vì đây không phải phòng của cô, càng không thể là nhà của cô thì làm sao có thể yên tâm ngủ. Bỗng một cuộc gọi đến, cô nằm lên giường rồi bất máy.

"Alo, em nghe."

"Em đang ở đâu vậy? Lúc nãy anh định sang quán em nhưng mà không thấy mở cửa nên anh tới nhà em nhưng vẫn không thấy? Rốt cuộc là em ở đâu?"

"Anh đừng lớn tiếng với em mà. Là do Jennie lấy luôn chìa khóa nhà rồi nên em không vào được, hiện tại em đang ở nhà bạn em."

"Ờ, em ở đâu đấy? Anh đến đón em, qua ở tạm nhà anh này."

"Aa...h...chuyện này...không cần đâu, em chuẩn bị ngủ rồi với lại em là nữ mà...nên ở nhà anh thì không hay cho lắm..."

"Ừ, vậy em ngủ ngon, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

*Tít tít tít*

Chaeyoung mệt mỏi nằm dài lên giường ngủ.

Trong lúc đó, phía Jennie và Jisoo

"Chị à, chúng ta gần tới nơi rồi, thức dậy thôi." Jisoo một tay lái xe, một tay khều khều mũi của Jennie làm cô nhột.

"Ani~~~~aaa, chị ngủ một chút nữa thôi." Cô xoay người qua Jisoo.

"Vậy chị cứ ở trong xe ngủ nha, em đi vào nhà đây." Jisoo mở cửa xe ra.

"A...người ta thức rồi nè."

Từ đâu một cậu nhóc chạy ra phía sân, la réo:" Lão gia ơi, cô chủ về rồi, cô chủ về tới nhà rồi."

"Ô? Về rồi? Mời cô chủ vào nhanh lên." Bố của Jisoo cũng bước ra xem cô con gái của mình.

Jisoo mở cửa xe cho Jennie rồi thùng xe ra cho người làm đem vào.

Hôm nay Jisoo mặc....ờ thì mấy bạn tự ngắm đi =)))

Còn Jennie thì mặc váy đen. Là cái này nè. =))))

Đây là Lục Gia, là tộc của Jisoo, đây giống như là một nơi giành cho vua chúa thời xưa ở, ngôi nhà được xây kiểu truyền thống, bằng gỗ quý, nó cực kì lớn, nếu so với nhà của Lisa đang ở thì phải nói là gấp 10 lần.

Cậu bé lúc nãy đi lại Jisoo ngước mặt lên nói:" Mừng cô chủ đã về, em là Woojin, em sẽ là người giúp cô chủ khi cô gặp khó khăn trong việc "tìm phòng" và đi theo chăm sóc cô trong thời gian này."

Jennie nghĩ rằng giúp tìm phòng cho cô cũng đúng. Tại vì nơi đây quá lớn so với nhà trọ mà cô đang sống cùng Chaeyoung, phải tính nào nhỉ? Gấp 10? Gấp 50? Không phải, là gấp 500 lần mới đúng.

Trong khi Jennie vẫn mãi mê mơ màng gì đó thì Jisoo với Woojin đã nói chuyện được tầm 5 phút.

Jisoo nói:"Được rồi, dẫn tôi đi gặp bố và mẹ đi. Tôi có chuyện này cần bàn."

"Nhưng Soo? Còn vali?" Jennie ngơ người hỏi.

"Sẽ có người "dọn". Mà nè, cô Kim Jennie có thể bớt mơ mộng một chút giúp tôi không?" Jisoo búng nhẹ lên trán Jennie.

"Đau! Đi thôi, em ấy đang đợi kìa."
__________

"Từ khi nào mà con đã thay đổi hết tính cách của bản thân vậy? Khi xưa ta nhớ con hay mặc những bộ trang phục vãi lụa, lúc ấy nhìn con thùy mị biết bao nhiêu." Phu nhân Kim vừa nhìn con gái mình lại nhìn sang Jennie.

"Thật ra do công việc của con không hợp với những bộ trang phục đó nên con đã cất hết vào tủ rồi. À phụ thân, phụ mẫu này, hôm nay con có dẫn...ờm...gọi sao ta?.....Thật ra là con muốn ra mắt cô ấy với hai người. Con muốn...cưới chị ấy.." Jisoo lén lút nắm tay Jennie.

Lão gia không phản ứng gì, chỉ hỏi:" Vì sao?"

Jisoo càng siết chặt tay Jennie hơn càng không muốn buồng cô ra, Jisoo nghẹn ngào trả lời:" Con yêu chị ấy rất nhiều. Con biết mình không có tình cảm với nam nhân. Chị ấy cũng biết điều đó nhưng vẫn ở bên cạnh con, lúc con ra đi lập nghiệp...phụ thân là người đã cấm Man Gia che chở, bảo vệ con, con đã rất sợ..sợ cảm giác bị bỏ rơi....khi con đang rơi vào cảm giác tuyệt vọng cũng là do chị ấy đã đến bên con, an ủi và bảo vệ con......đối với con đây không phải là tình người đối với người, cũng không phải là tình nghĩa bạn bè, càng không tình chị em-

"ĐỦ RỒI! Ta hiểu cảm giác của con. Chuyện này ta sẽ chấp nhận 2/10 vì một phần ta không muốn lịch sử lặp lại, một phần cũng là vì ta rất thương con, con biết chuyện gì ta cũng ủng hộ con, dù nó đúng hay sai nhưng còn 8 phần còn lại, sẽ do con và con bé quyết định."

Lục Lão Gia cắt ngang câu nói của Jisoo, ông vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nhưng vì thương Jisoo- người con gái còn lại của ông.

Phu nhân thấy bầu không khí càng ngày càng căng nên cố phá vỡ đi không khi căng thẳng này.

Bà nói:" Tội con tôi....phải bay từ Hàn mà về Trung Quốc....Chà..cháu gái này xinh quá ha, thôi chắc cháu cũng rất mệt rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi, nghỉ cho khỏe nha. Khuya rồi, hai đứa mau lên phòng đi."

Khỏi nói, nhìn ba của Jisoo có vẻ gia trưởng quá nên làm cô sợ mất hồn hết mà....

"Con đi về phòng đây. Chuyện  này ngày mai chúng ta sẽ giải quyết." Jisoo nãy giờ vẫn không buông tay Jennie ra, thuận thế kéo Jennie đứng dậy luôn.

Jennie cuối cùng hoàn hồn:"Vâng ạ. Cảm ơn bác gái đã quan tâm cháu ạ, cháu chào bác trai, bác gái, chúc hai người ngủ ngon, cháu lên phòng đây ạ."

Sau khi cả hai về phòng, Jennie mệt mỏi tấp xuống giường nói:" Liệu bố em có chấp nhận chúng ta?"

"Không sao đâu, có em ở bên cạnh chị mà, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị vào tắm trước đi rồi đi ngủ." Jisoo nắm tay Jennie rồi hôn nhẹ lên môi cô một cái.

"Ừm, chị đi đây." Cô nói rồi tiến lại vali lấy đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Jisoo đi xuống nhà tìm mẹ mình để tâm sự. Hai mẹ con ngồi xổm ngoài hành lang ngắm trăng như lúc nhỏ...

"Phụ thân đã ngủ chưa ạ?"

"Người đã ngủ rồi. Con đã quyết định hết rồi sao?"

"Phải, con muốn được ích kỉ cho bản thân một lần để không bao giờ hối tiếc. Con là yêu chị ấy thật lòng."

"Ra vậy, là lớn tuổi hơn con à?

"....."

"Không sao, nhưng ta muốn con chọn người yêu con nhất chứ không phải người con yêu nhất. Người cô gái đó thực sự yêu con, cô ấy sẽ không bỏ con ở đây đâu."

"Dạ.....mẹ ngủ sớm, con đi về phòng đây ạ."

Jisoo tạm biệt mẹ rồi cũng đi về phòng mình.

"Em đi đâu?" Jisoo vừa mở cửa, Jennie xông thẳng lên người Jisoo.

"Nè lỡ đây không phải là em thì sao? Thật là...buồn ngủ chưa?" Jisoo ngồi dậy bế Jennie vào phòng, khóa cửa lại.

"Chị mệt lắm rồi." Jennie chui rúc vào người Jisoo nói.

Jisoo đặt Jennie xuống giường rồi hôn cô thêm một cái:" Được rồi, ngủ sớm đi. Em tắm xong rồi ngủ với chị.

Hết tập 5 =)))
________________
Author: Lục Di

Editot: Raichu Ki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro