1. Admiration

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lisa nộp CV vào một công ty khá có tiếng vì cô có tấm bằng loại giỏi, kèm theo đó là kinh nghiệm và thành tích từ một trường đại học uy tín. Cô đã làm việc tại công ty này hơn một năm, dù không có bước tiến lớn nhưng công việc vẫn ổn định, và điều đó đã đủ làm cô hài lòng. Ngoài công việc chính, Lisa còn là một nghệ sĩ piano tự do, thường biểu diễn tại các phòng trà hoặc sự kiện nhỏ. Dù không nổi tiếng, cô thích sự yên bình và không muốn ai đăng hình ảnh mình lên mạng vì sợ phiền.

Đến giờ tan làm, bạn trai cô lái chiếc xe ô tô mà anh đã dành dụm khá lâu để mua.

"Để anh thắt dây an toàn cho em. Em muốn đi ăn gì trước khi về nghỉ ngơi không?" Lee Choi Yung

Anh hơn Lisa khoảng ba tuổi, hiện tại cũng chỉ là nhân viên dưới sự quản lý của anh trai mình. Hai người bắt đầu hẹn hò vào cuối năm học đại học và đến giờ đã được hai năm. Lisa thấy anh là người tốt, ngoại hình sáng sủa, tính tình ôn hòa và nói nhiều, bù đắp cho sự ít nói của cô. Họ quen nhau do anh bị cuốn hút bởi tiếng đàn của cô.

Lisa chưa bao giờ nói với anh rằng cô không quan trọng giới tính, chỉ cần có cảm xúc với người đó là đủ. Cô khó khăn trong việc thể hiện suy nghĩ hay đề nghị điều gì, chỉ khi thực sự cần thiết mới ép buộc bản thân nói ra. Tính cách lầm lì và khó đoán của cô khiến nhiều người e ngại.

Dù hẹn hò lâu như vậy, nhưng họ đã hiểu nhau đến mức không cần phải nói ra, Lisa và Lee Choi Yung đều biết đối phương nghĩ gì và muốn gì.

"Ăn nhẹ một chút thôi." Lisa

"Haha, anh biết mà. Hôm nay em đi làm có gì mới không?" Lee Choi Yung hỏi, giọng vui vẻ hơn thường ngày.

Lisa cảm nhận được sự khác biệt trong giọng nói của anh hôm nay.

"Nay anh có chuyện gì vui sao?" Lisa hỏi, giọng trầm lắng, không nhanh, không chậm.

"À, anh mới nghe anh trai nói rằng anh ấy có bạn gái, hẹn hò đã nửa năm rồi. Cô ấy là trưởng phòng thiết kế chỗ em làm đấy."Lee Choi Yung nói.

Lisa giật mình. Tim cô như ngừng đập trong giây lát. Người trưởng phòng thiết kế đó chính là học tỷ mà cô đã ái mộ từ năm đầu đại học. Cô đã chọn trường đại học vì nhìn thấy hình ảnh của chị ấy trên trang web tuyển sinh. Cả việc vào công ty này cũng vì ngưỡng mộ chị ấy.

Đương nhiên, người như chị ấy thì thiếu gì người theo đuổi.

"Mai là ngày nghỉ, anh trai anh muốn dẫn bạn gái về ra mắt. Anh muốn hỏi xem em có đồng ý không?" Lee Choi Yung

Cô sẽ từ chối, nhưng nghĩ đến việc gặp học tỷ, cô không thể lắc đầu.

"Vậy thì mai anh đến đón em nhé? Em cứ ăn mặc bình thường thôi, đừng căng thẳng quá," Lee Choi Yung

Lisa biết điều đó. Dù hẹn hò đã lâu, cô chưa từng đến nhà anh và cũng không cho phép anh vào chung cư của mình. Những gì cô nói không thì anh nhất định sẽ tôn trọng.

"Yên tâm." Lisa đáp.

Khi đến quán ăn, Lisa tự mở cửa xe và bước xuống trước khi anh kịp làm điều đó. Vào bên trong, cô không biết gọi món gì vì ghét sự lựa chọn, nên đã nhờ anh chọn giúp.

"Ăn món này đi, tốt cho da," Lee Choi Yung gợi ý.

Lisa chỉ gật đầu nhẹ.

Trở về nhà, tâm trí cô chỉ nghĩ đến ngày mai sẽ gặp học tỷ. Không biết chị ấy sẽ mặc gì, có giống như khi đi làm không, hay là có cứng ngắc không. Mai cũng là ngày học tỷ sẽ biết đến sự hiện diện của cô, không bị lu mờ nữa.

Cô suy nghĩ về trang phục, nhưng lại nghĩ đến bạn trai của học tỷ và thấy chán.

Lisa tự nhủ rằng mình đã có bạn trai rồi, đừng ái mộ học tỷ như thế nữa.

Sáng hôm sau, cô quyết định mặc đơn giản, dù sao cũng có mặt anh trai Lee Choi Yung. Lisa chọn chiếc sơ mi trắng, quần đen và đôi giày đơn giản. Trang điểm nhẹ nhàng vì cô biết nhan sắc của mình đủ đẹp.

"Sao em mặc chán thế? Thôi không sao, em vẫn đẹp." Lee Choi Yung.

Đến trước căn biệt thự lớn, cô không bất ngờ. Lisa cùng anh vào bên trong chào hỏi.

Lisa như bị ù tai bởi lời giới thiệu của hai người đàn ông, mọi giác quan của cô tập trung hết vào học tỷ. Dường như chị ấy cũng có suy nghĩ giống cô vì cả hai ăn mặc na ná nhau, nhưng khí chất của chị ấy vẫn cao lãnh như vậy.

"Lisa?" Lee Choi Yung gọi.

Cô không để lộ sự giật mình, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Em là Lisa." Lisa nói.

Anh trai của Lee Choi Yung là Lee Bonjung.

"Hai chị em nói chuyện với nhau đi. Anh với Choi Yung có chuyện cần thảo luận," Lee Bonjung nói, khoác cổ em trai đi lên cầu thang. Cô cũng đã nghe bạn trai nói rằng anh có chuyện cần trao đổi với anh trai.

Cũng tốt.

"Em làm ở chỗ chị đúng không?" Chaeyoung

"Vâng," Lisa

"Chị là Chaeyoung Park" Chaeyoung

Lisa ngỡ ngàng, ngây ngô nhìn chị.

"Hửm?" Chaeyoung nhíu mày.

Lisa bị giọng nói của chị cuốn hút, cô muốn lảng tránh sang chuyện khác. Mắt cô sáng lên khi thấy chiếc piano gần đó.

"Chị...chị có muốn nghe em đàn không?" Lisa hỏi, cố lấy lại bình tĩnh.

Chaeyoung nhìn về phía chiếc đàn. Chị hơi ngạc nhiên khi biết Lisa có thể chơi đàn. Cũng trùng hợp, dạo này Chaeyoung đang thích một bài hát.

"Em có biết bài L.O.V.E không?" Chaeyoung hỏi.

Đương nhiên là Lisa biết. Cô đã thuộc làu từng nốt nhạc và lời bài hát này từ lâu. Lisa hít một hơi sâu, không muốn bản thân quá hồi hộp mà luống cuống.

Lisa ngồi vào ghế, chuẩn bị đàn. Chaeyoung đi lại gần, đứng bên cạnh cây đàn, sẵn sàng lắng nghe.

Âm thanh tiếng đàn piano vang lên, những ngón tay thon dài, gọn gàng của Lisa lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, tạo ra một giai điệu êm dịu và say đắm. Tiếng đàn của cô không chỉ đơn thuần là âm thanh, mà còn là sự biểu hiện của cảm xúc, những cảm xúc mãnh liệt được truyền tải qua từng nốt nhạc.

Chaeyoung đứng lặng im, cảm nhận từng giai điệu trầm bổng. Mỗi nốt nhạc như mang theo một lời thì thầm, một câu chuyện, một ký ức. Đôi mắt nhắm hờ, chị như bị cuốn vào dòng chảy âm nhạc của Lisa, cảm nhận sự tinh tế và tài năng của cô gái trẻ.

Tiếng đàn của Lisa dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, như kể về một hành trình đầy thăng trầm, những cảm xúc lẫn lộn. Chị cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, từng nhịp đập hòa quyện với giai điệu.

Khi đến đoạn điệp khúc, Chaeyoung không thể kìm lòng, chị cất giọng hát, giọng hát trong trẻo và ấm áp của chị hòa cùng tiếng đàn.

"Love was made for me and you, musical interlude. Yeh~ L is for the way you look, you're looking at me..." Chaeyoung hát.

Lisa nuốt khan, không muốn mắc sai lầm. Cô hòa nhập vào giai điệu cùng Chaeyoung, tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời.

"And O is for the only one I see, V is so very, very extraordinary." Lisa tiếp lời.

Chaeyoung mỉm cười bất ngờ nhìn Lisa. Chị không ngờ Lisa cũng thuộc lời bài hát này, giọng hát của cô có phần đỡ nhạt nhòa khi nói chuyện với Lee Choi Yung và cả khi ấp úng nói chuyện với chị.

"Now E is even more than any, any, anyone that you adore." Chaeyoung hát tiếp.

Lisa ngẩng đầu lên nhìn chị, vừa ngân nga giai điệu vừa mỉm cười. Cô đỏ mặt như quả cà chua.

Lisa ngẩng đầu lên nhìn chị, vừa ngân nga giai điệu vừa mỉm cười. Cô đỏ mặt như quả cà chua.

"Was made for me and you, I'm telling you love. Was made for me and you, don't you know that love. Was made for me and you..." Lisa và Chaeyoung hát cùng nhau.

Khi tiếng đàn dừng lại, là tiếng vỗ tay của Chaeyoung.

Chị cúi người xuống, sát lại gần gương mặt Lisa.

Cô luôn giữ được bình tĩnh, nhưng đối với học tỷ mà cô ái mộ thì điều đó trở nên không thể. Lisa sợ chị sẽ nghe được tiếng tim đập như khẩu pháo liên thành, cũng sợ chị cảm nhận được hơi thở nặng nề của mình.

"Sao mặt em lại đỏ vậy?" Chaeyoung

Lisa giống như đã loạn ngôn ngữ hay mất đi khả năng nói. Trong đầu cô là một mảng trống rỗng.

Chaeyoung lùi gương mặt ra xa.

Lisa mới dần dần lấy lại được ngôn ngữ.

"Nên nói thế nào đây? Nói là do chị nên mặt em mới đỏ. Nhưng mà nói từ "do" thì lại đổ hết lỗi cho chị đấy. Hay là nói do em hồi hộp nhưng lỡ chị ấy hỏi tiếp thì sao? Câu trả lời của Lisa kẹt lại ở cổ họng." Lisa thầm nghĩ

"Em sợ..mắc sai lầm." Lisa nói, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

Chaeyoung nở nụ cười dịu dàng.

"Cuộc sống này không ai hoàn hảo và cũng chẳng ai không mắc sai lầm. Đôi khi, những sai lầm lại làm cuộc sống thêm phần thú vị. Giống như một bản nhạc, nếu chỉ có một âm hưởng duy nhất, sẽ trở nên nhàm chán. Giai điệu lúc thăng lúc trầm, như cuộc đời với những biến động thăng trầm, mới thực sự đáng nhớ." Chaeyoung chạm lên vài nốt nhạc trên đàn Piano.

Lời nói của học tỷ làm co thấy thoải mài hơn và có phần buông bỏ đi những sự hoàn hoà mà cô cố chấp nắm lấy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự ngượng ngùng.

"Vâng." Lisa nói nhỏ, giọng run run.

Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Lisa.

Tim Lisa muốn điên lên thầm nhủ chị đi ra chỗ khác.

Lisa nhìn vào đôi mắt chân thành của Chaeyoung, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Những lời nói của chị là động lực lớn lao đối với cô.

Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng và ngượng ngùng dường như tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự đồng cảm giữa hai người.

Hoặc chỉ mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro