Chap 3: Sự trở lại của Jennie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị mới là người hỏi em đó sao em lại ở đây còn không mang ô đang trời mưa mà!
Chị ấy là Kim Jennie cũng là một người nổi tiếng không thua gì Lisa. Ngày xưa chị ấy thích thầm tôi nhưng vì tôi yêu Lisa nên tôi đã không chấp nhận tình cảm của chị Jennie và chị ấy đã đi du học được 4 năm rồi.
- Chồng em đâu sao lại ở đây một mình? Trả lời chị đi Chaeyong!
Lúc này tôi bỗng nhiên ôm lấy chị ấy và khóc thật to, tôi không biết sao lại làm như vậy nhưng nói thật bờ vai của chị ấy rất ấm áp.
- Chị không biết đã xảy ra chuyện j nhưng bây giờ em đừng khóc nữa, về nhà chị đi nếu không ở đây sẽ cảm lạnh đó!
Tôi nhẹ gật đầu đồng ý và đi cùng chị ấy về nhà ( nhà của Jennie nha).
Về nhà chị ấy vì mệt quá nên tôi đã thiếp đi trong lòng chị Jennie. Chị ấy bế tôi vào một căn phòng sang trọng và nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi rồi hỏi :
- Bây giờ trả lời câu hỏi của chị, Lisa đâu sao em lại xách va-li rồi ngồi đó?
Tôi ngập ngừng trả lời :
- Chúng em... li hôn rồi!
- Li hôn! Tại sao vậy?
Tôi kể tất cả mọi chuyện cho chị Jennie nghe. Nghe xong chị ấy tức giận nói :
- Còn có chuyện như vậy! Không được chị phải đi kiếm Lisa tính sổ.
- Chị à đừng mà!
Yên tâm chị biết em yêu cô ấy nên chị không làm j đâu, tôi đành nghe theo.
_____________________
Nhà Lisa
Cuộc nói chuyện giữa Lisa và Jennie :
- Ồ không biết hôm nay Kim Jennie đến nhà tôi để làm j vậy? - Lisa
- Cô còn hỏi vụ của Chaeyong là sao đây! - Jennie
- Thì li hôn thôi cô Jen đây quan tâm sao? - Lisa
- Hình như cô đã quên lời nói của tôi trước đây rồi nhỉ - Jennie
- Tất nhiên không quên - Lisa
Ngày xưa trước khi đi du học Jennie đã nói với Lisa rằng nếu như làm Rosé
buồn thì chính tay cô sẽ giành lại Rosé - Cô không quên thì tốt, và bây giờ tôi sẽ thực hiện lời nói của tôi - Jennie
- Tiếc thật, nhưng bây giờ tôi lại thấy hứng thú với cô ấy rồi - Lisa
- Cũng tiếc thật nhưng cô hết cơ hội rồi La Tổng à, bây giờ Rosé sẽ là của tôi - Jennie
- Vậy cứ để xem - Lisa
- Vậy tôi về đây - Jennie
- Không tiễn - Lisa
Jennie về nhà thấy tôi đang ngủ thì nhẹ nhàng lại gần vén tóc tôi lên và thì thầm :
- " Em phải chịu cực rồi, từ nay chị sẽ bảo vệ em. "
Thấy nhột nhột nên tôi tỉnh dậy thấy Jennie tôi hỏi :
- Chị về rồi, hôm nay dẫn em đi chơi có được không?
- Được nghe em hết.
Chị ấy vui vẻ đáp lại, ước gì Lisa cũng như vậy thì... Bỏ qua chuyện buồn ngày hôm ấy tôi và chị ấy đã có một buổi đi chơi rất vui vẻ. Từ lúc cưới Lisa về tôi chẳng bao giờ vui như vậy.

Chiều tối tôi và chị Jennie đi dạo bờ biển, chị ấy khẽ hỏi :
- Có vui không?
- Dạ rất vui.
Tôi cười và trả lời. Chị ấy bỗng nhiên phì cười :
- Em cười đẹp thật đó Chaeyong.
Tôi ngại :
- Chị đừng chọc em, mà giờ chúng ta không còn xa lạ thì cứ gọi em là Rosé giống hồi trước là được rồi.
- Ừ
Chúng tôi dùng cặp mắt trìu mến nhìn nhau và bây giờ tôi thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng những việc đó đã bị một người nhìn thấy từ xa :
- Mới li hôn với tôi không lâu mà giờ đã vui vẻ bên người khác, em đúng thật là hư hỏng chắc phải dạy lại em rồi vợ cũ à (nhếch mép) - Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng