Chap 5: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy nhìn tôi và bỗng dưng đè tôi xuống giường :
- Chị Jennie! Chị làm gì vậy?
- Chị hỏi em một câu có được không?
- Vâng chị hỏi đi.
- Em còn yêu Lisa không?
- Sao... sao tự dưng lại hỏi chuyện này.
- Trả lời câu hỏi của chị ( Lớn tiếng )
- Em... ( Rưng rưng )
Chị ấy bỗng giật mình và nhẹ nhàng xin lỗi tôi :
- Chị... chị xin lỗi, em... không sao chứ.
Tôi đẩy chị ấy ra và chạy về phòng. Chị Jennie thì ngồi ngơ vì tại sao mình làm vậy! Tôi về phòng ôm chiếc gối và tự hỏi rốt cuộc chị ấy bị gì vậy chứ! Thế là tôi thiếp đi khi đang suy nghĩ. Sáng hôm sau khi tôi đi xuống nhà thì không thấy Jennie đâu, tôi hỏi quản gia :
- Bà ơi chị Jennie đâu?
- À, cô chủ ra ngoài từ sớm rồi ạ.
- Dạ vâng, vậy con đi làm đây.
Vừa đi vừa suy nghĩ chuyện tối qua làm tôi đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng. Đang loay hoay thì một chiếc xe đen sang chảnh đậu trước mặt tôi. Tôi thắc mắc thì Lisa bước ra xe nói :
- Lên xe!
- Tại sao tôi phải lên?
Chị ấy không nói gì mà lại bế tôi lên.
- Nè bỏ tôi xuống mau!
Chị ấy vẫn không nói gì và bỏ tôi vào xe và chạy xe đến công ty. Tới công ty chị ấy dắt tay tôi vào tôi giựt ra :
- Tôi tự vào được!
- Một lát nữa lên phòng làm việc của chị cũng là chỗ em làm việc đó.
Chị ấy bỏ đi tôi thì đứng đó một lúc thì cũng bước vào. Vừa vào thì tôi đã đụng trúng một người :
- Nè mày không biết nhìn đường hả!
- Tôi xin lỗi cô có sao không?
- Xin lỗi thì có ích gì mà nhìn mày nghèo như vậy mà được làm việc ở đây đúng là buồn cười!
- Nè cô ăn nói cho đoàng hoàng.
- Mày nói ai hả!
Cô ta định giơ tay tát tôi thì Ami chạy lại.
- Haji cô làm gì vậy?
- Tưởng ai hóa ra là Ami, bênh nó hay gì?
- Cô bớt làm càng đi!
- Thì sao tôi thích đó! ( Đẩy Ami )
Tôi ngồi xuống đỡ Ami :
- Ami à...
Cô ta lại định đánh tôi thì Lisa đến, thấy vậy ả ỏng ẹo :
- Chủ tịch à bọn họ ăn hiếp em!
Chị ấy tát ả một phát và lớn tiếng :
- Ai cho cô đụng vào Chaeyong!
- Lisa! Chị quan tâm cô ta sao?
- Người đâu đuổi cô ta đi!
Vệ sĩ đến và kéo cô ta đi. Lisa đi lại nắm tay tôi kéo đi với sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Nè Lisa bỏ ra mọi người đang nhìn kìa.
- Im lặng và theo chị đi.
Chị ấy kéo tôi vào phòng làm việc và ép tôi xuống sofa.
- Nè hôm qua là đủ rồi nha!
- Không nhớ ngày hôm qua tôi nói gì sao?
- Nói gì chứ!
- Vậy để tôi nhắc lại.
Chị ấy ghé sát tai tôi và nói nhỏ :
- Chị nói là em còn đi trễ sẽ có hình phạt riêng. Nhớ chưa?
Tôi rùng mình đáp :
- Chị mau bỏ ra tôi nhớ mà.
- Vậy em có muốn biết hình phạt là gì không ( Ghé sát mặt tôi )
- Ở đây là... là công ty... chị đừng có làm bậy!
Chị ấy cóc đầu tôi :
- Em đang nghĩ gì vậy?
Chị ấy chỉ tay về đống hồ sơ
- Làm hết đống đó trong hôm nay không xong không được về.
- Chị bị gì vậy một đống vậy làm sao làm hết?
- Không nói nhiều mau làm nhanh đừng để tôi dùng biện pháp mạnh!
Tôi miễn cưỡng ngồi xuống làm, khiến Lisa bật cười :
- Cười cái gì?
- Không gì đâu làm đi " cũng dễ thương đấy chứ "
Tôi làm qua làm lại không ngờ ngày đầu tiên đi làm lại mệt vậy.

Sau khi làm xong cũng đã trễ, tôi thu dọn đồ đạt nhìn đồng hồ thì đã 10h, tôi định bắt taxi thì Lisa nắm tay tôi nói :
- Để chị dẫn em về.
Đang định đi thì có một cánh tay kéo tôi lại :
- Jennie sao chị ở đây?
- Cảm ơn La tổng đã có ý định đưa em ấy về nhưng không cần đâu.
- Tại sao chúng ta vẫn chưa hỏi em ấy muốn về với ai mà cô Jen.
- Hai người đừng vậy mà, em tự về là được.
- Không nói nhiều em chọn đi! Một là Chị.
Còn hai là Lisa tôi đây, em chọn ai?
Tôi không biết nên chon ai cả, tôi bối rối :
Em... chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng