2. Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn tự hào về chồng tôi. Tại sao ư ? Bởi vì chị ấy quá hoàn hảo. Giàu có, tinh tế, chu đáo lại xinh đẹp.Nhưng cũng vì vậy mà tôi luôn lo sợ việc mất chị ấy.

Sáng, ngày 7 tháng 5 năm 2025

Tôi cùng chị tiến hành hôn lễ trước sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình. Họ đều chấp nhận cho hai chúng tôi. Cả những người hâm mộ ngoài kia.

Đêm cùng ngày.

Sau khi buổi lễ diễn ra, chị ấy cần phải tiếp khách. Hôm đó chị ấy uống rất say, đến mức đã vô thức gọi tên người phụ nữ khác trước mặt tôi.

Ngọc Anh. Đấy là cái tên chị ấy gọi lúc đó và kèm theo một nụ cười buồn cùng những giọt nước mắt.

Chị ấy khóc. Lần đầu tiên kể từ lúc quen nhau tôi nhìn thấy chị ấy khóc. Chị ấy khóc vì không thể bên cạnh cô ta chứ không phải là hạnh phúc.

Hay thật, ngày tôi vui là ngày chị buồn.

Ngọc Anh. Tình đầu của chị cũng là bạn thân của tôi.

Năm đó tôi 16, ngây ngô thích chị 3 năm. Năm đó chị 16 âm thầm thích cô ta 3 năm.

Tôi thích chị, chị thích cô ta. Mãi đến sau này khi mọi chuyện đã vỡ lẽ ra tôi mới biết. Thật ra chị chưa từng thích biển chỉ là vì cô ta nên mới chấp nhận đi cùng. Thật ra chị chưa từng thích hoa hồng, chỉ là vì cô ta thích nên chị mới dày công chăm sóc. Thật ra chị chưa từng muốn đến gần tôi chỉ là cô ta thân với tôi nên chị mới làm vậy.

Sau này, chuyện chị cùng cô ta nảy sinh quan hệ bị phát hiện. Ba mẹ cô ta vì muốn cô ta ngoan ngoãn cưới hôn phu đã chọn trước nên đã tìm cách đưa cô ta sang nước ngoài đồng thời cắt đứt liên lạc với chị.

Chị lúc đó tiều tụy thấy rõ. Tôi xót.

Có thể nói tôi là kẻ đê tiện đi. Nhân lúc sơ hở mà nhảy vào cướp đoạt.

Sau 2 năm bên nhau với danh nghĩa bạn bè. Tôi nghĩ chị đã dần thích tôi. Chị đối xử nhẹ nhàng với tôi hơn, chị cười với tôi nhiều hơn, chị thoải mái khi ở cùng tôi hơn.

Nửa năm sau, tôi tỏ tình chị. Chị đồng ý.

Hai năm nữa, chị cầu hôn tôi. Tôi chấp nhận

.

Ngày 25 tháng 4 năm 2028.

Thái độ chị đối với tôi thay đổi thấy rõ.

Chị lạnh nhạt với tôi. Chị đi sớm về khuya. Chị hay nói bận. Chị hay đi công tác. Chị mệt.

Tôi cười trừ, miễn cưỡng cho qua

Hai tuần sau. Tôi cùng Kim Trân Ni, bạn đồng nghiệp đi dạo ở trung tâm thương mại. Tôi thấy chị cùng với cô ta tay trong tay cùng nhau đi dạo. Hạnh phúc nhỉ ? Nhìn như một đôi tình nhân ngọt ngào vậy.

Chị ấy ga lăng mở cửa xe cho cô ta, điều mà trước nay chị chưa từng làm với tôi. Chị ấy vui vẻ đi phía sau giúp cô ta cầm đồ, chọn đồ cho cô ta, điều mà trước nay tôi luôn ao ước.
....

Hôm đó chị về trễ. Tôi không hỏi chị đã đi đâu như bao lần trước, bởi vì tôi đã có sẵn câu trả lời.

Chị thấy tôi. Chị cười. Nhưng tôi biết nụ cười đó không phải là vì tôi.

_ Ngày mai là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chung ta.

Tôi nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào ti vi.

_Ngày mai chị sẽ về sớm.

Chị trả lời. Rồi đi thẳng về phòng.

Tôi bật cười, cười chính bản thân mình. Rõ ràng biết chẳng phải thuộc về mình nhưng vẫn cố đâm đầu vào mà níu kéo.

Vậy là cố chấp hay ngu ?







__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro