4. Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó Lệ Sa trở về nhà rất sớm. Có lẽ vậy, 20h sớm hơn mọi ngày.

Thái Anh bước đến đón lấy áo khoác và cặp xách của cô, nhìn em lúc này rất giống một người vợ đảm đang đang đón chồng mình trở về. Cũng đã rất lâu rồi, em mới làm như vậy.

...

"Chị muốn nói gì? ". Tôi hỏi với giọng điệu có chút lười biếng.

"Ừm, chuyện lúc sáng...".

Chị ấy ấp úng, lần đầu tiên trong 10 năm qua tôi nhìn thấy chị ấy lúng túng như vậy, tôi cười cười, lại hỏi.

"Chuyện lúc sáng? Li hôn à ?"

Chị ấy nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ái ngại trong đôi mắt đó.

"Chuyện đó...là thật sao ?"

"có thể hoặc không"

Chị ấy cúi mặt, chẳng dám đối diện với tôi. Tôi biết chị ấy đang suy nghĩ kế sách phù hợp để vừa có thể li hôn cùng tôi vừa có thể bảo vệ được cô ta.

...

Đêm hôm đó cả hai đều không thể ngủ ngon. Mỗi người đều ôm một mối trở ngại trong lòng. Lưng đối lưng, chẳng còn những cái ôm ấm áp.

Cũng đêm đó, tâm của em dường như cũng đã nguội lạnh rồi.

...

Sáng hôm sau, tôi thức rất sớm, tôi muốn chuẩn bị một bữa sáng thật tuyệt nhất có thể bởi vì tôi biết đây có thể là bữa ăn cuối cùng của chúng tôi.

Sau khi làm xong, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm nên tôi không đánh thức chị, à mà cũng không cần, chị ấy luôn có thể tự thức đúng giờ mà.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ một lúc chị ấy liền xuất hiện.

Chị ấy nhìn tôi, ánh mắt ấy thật xa lạ, cũng thời khắc này tôi đã biết công sức 10 năm qua đều vô ích rồi.

"Chị thức rồi, đến ăn sáng đi rồi đi làm"

Tôi vẫn như bao lần mà nói với chị, chỉ là lần này trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

Chị không trả lời, đi thẳng vào phòng ăn, thật nhanh, động tác thật nhanh sau đó liền rời đi mà chẳng nói lời nào. Tôi chẳng nhìn lấy chị một cái, hốc mắt tôi đỏ ngầu, khóe mắt cũng ướt đẫm... một giọt...hai giọt... Tôi lại khóc vì chị nữa rồi.

Có lẽ đã đến lúc tôi nên buông tay trả chị ấy về với hạnh phúc của mình rồi cũng như thôi đi sự ích kỷ của bản thân trong suốt 10 năm qua. 10 năm, tôi yêu thích chị ấy, vì chị ấy mà làm mọi chuyện, trở thành một kẻ trơ trẽn đáng khinh chỉ mong đổi lấy một chút tình cảm mong manh ở nơi chị, Phác Thái Anh tôi đã quá ích kỷ đem chị ấy trói buộc bên mình, ích kỷ yêu chị để rồi bây giờ đổi lại là sự đau đớn đến nghẹt thở này.

Thời khắc này, tôi đã buông tay rồi. Tôi nắm chặt đơn ly hôn trong tay, khóc càng dữ, chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ chỉ khóc hôm nay thôi rồi mai này sẽ chẳng còn giọt lệ nào phải rơi nữa cả.
Đặt bút, tôi do dự ký vào nó, cho đến khi đường nét cuối cùng được hạ xuống, tâm tư tôi cũng đã chết rồi.

Lệ Sa, chúng ta kết thúc được rồi, yêu chị làm em đau quá, chạy theo chị làm em mệt quá!


Phòng giám đốc.

"Vào đi"

Cánh cửa nặng nề mở ra, người đi vào là trợ lý của cô.

"Giám đốc, có người gửi cái này đến cho cô"

"Cho tôi?"

"Vâng"

Lệ Sa ậm ừ nhận lấy, sau đó cũng ra hiệu cho trợ lý ra ngoài. Cầm tập bưu phẩm trên tay Lạp Lệ Sa có cảm giác bất an. Cô chậm rãi mở nó ra, nhìn tờ đơn bên trong Lạp Lệ Sa có chút không tin nơi lòng ngực cũng xuất hiện cảm giác đau nhức kì lạ.

ĐƠN LY HÔN

Ba từ ngắn ngủi cớ sao lại nặng nề đến thế, lại nhìn xuống bên dưới, vết mực màu xanh nổi bật, tên người ký cũng thật nổi bật. Lạp Lệ Sa tức giận đập mạnh tay xuống bàn, sau đó liền cầm lấy áo khoác mà chạy vội đi.


Ở nhà

Tôi đang cẩn thận thu xếp đồ đạc của bản thân, tôi chẳng muốn để sót lại bất cứ thứ gì cả.

Bất ngờ lúc này cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh mà bung ra vang lên tiếng ầm ầm thật chói tai

"Phác Thái Anh em có biết bản thân mình đang làm gì không hả?"

Tôi nhìn thấy chị đang tiến lại gần tôi, mắt chị đỏ tươi, răng nghiến chặt, nhìn chằm chằm vào tôi mà hỏi. Tôi hững hờ cười với chị, chắc có lẽ đã nhìn thấy rồi.

"Ly hôn đi"

"Ly hôn? Tại sao?"

Chị áp sát tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi mà hỏi. Tôi lúc đó nhìn chị mà cười, chị ấy như vậy là làm sao đây ?

"Em cảm thấy chúng ta không phù hợp nữa"

Phải tôi và chị ngay từ đầu đã chẳng phù hợp với nhau, cả con người lẫn trái tim, chỉ là lúc đó tôi quá cố chấp, ngu muội muốn bám lấy chị, muốn chị thuộc về tôi nhưng bây giờ thì tôi nhận ra rồi, chẳng nên gượng ép chi nữa.

"Cái gì không phù hợp? Em là vợ tôi, chúng ta kết hôn hơn 5 năm rồi, có cái gì mà không phù hợp? Năm năm qua không phải vẫn luôn hòa hợp hay sao?"

Tôi buồn cười nhìn vào đôi mắt chị, hòa hợp sao?

" Ừ, đã rất hòa hợp, là do tôi thay đổi để hòa hợp với chị còn chị chỉ cần đứng yên mà thôi, hòa hợp sao? Không đâu Lệ Sa à, ngay từ đầu chúng ta đã rất khác biệt rồi, ngay từ đầu chúng đã chẳng có cái gì phù hợp với nhau rồi"


Tôi nói. Lệ Sa đứng ngơ ra nhìn tôi, tôi chẳng biết chị ta đang nghĩ cái gì

"Chị...chúng ta...chúng ta đã rất hạnh phúc mà... Thái Anh em...em suy nghĩ kỹ lại xem, kỉ niệm của chúng ta...rất ngọt ngào mà"

"Ngọt ngào?" - Tôi bật cười - "Ngọt ngào sao? Có cái gì ngọt ngào? Là lúc chị say mèm gọi tên người phụ nữ khác trước mặt tôi sao? Là lúc chị lên giường với tôi nhưng lại vô thức kêu tên người phụ nữ khác? Hay là lúc chị đang tay trong tay cùng tôi nhưng trong lòng luôn là nhớ đến cô ấy? Lệ Sa làm ơn đi, tôi thật sự rất mệt mỏi, thật sự rất thất vọng rồi"

Nước mắt tôi vô thức lăn dài, nụ cười cũng trở nên thật khó coi. Nhìn người phụ nữ trước mặt, trái tim tôi càng thêm đau đớn.

Tôi chẳng thể ở đây thêm được nữa, lách qua người chị, tôi bước vội đi rời đi. Tôi sợ, nếu ở đấy thêm một chút chắc có lẽ tôi lại sẽ yếu lòng.


____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro