6. Hối tiếc và Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 năm sau...

Đã một năm trôi qua, cảm xúc của tôi vẫn như vậy, trái tim tôi vẫn chưa thôi đi cơn đau từ vết thương cũ.

...

1 năm nữa đã qua...

Có lẽ một phần nào đó trong tim tôi đã nguôi ngoai, vết thương xưa cũng đã lành lại chẳng còn rỉ máu hay đau đớn, chỉ là vết sẹo đó vẫn sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời.

...

( Lệ Sa : Cô ; Thái Anh : nàng )

Lạp Lệ Sa hai năm qua đã sống thật tốt, đúng với nguyện vọng của Thái Anh. Cô đã yêu, đã sống với hạnh phúc của chính mình ngay trong căn nhà mà cả hai đã từng dày công chăm sóc.

Dọc theo hành lang, đâu đâu cũng là ảnh của nàng, từng khung ảnh, từng bức tranh đều được cô cẩn thận lau chùi từng ngày, cẩn thận quan sát, ngắm nhìn từng ngày. Mỗi lần như thế, cô đều không thể kìm nén được sự ân hận, trách cứ bản thân mình, lỗi lầm cô gây ra cô biết chứ, vết thương mà cô gây ra cho nàng đau như nào cô hiểu chứ, chỉ là bây giờ tất cả đã quá muộn màng để sửa chữa.

Lệ Sa ngẩn ngơ nhìn ngắm nàng qua từng bức họa, nhìn nàng cười, nhìn nàng hạnh phúc, nhìn nàng đau lòng vì cô. Hạnh phúc ban đầu thật mong manh, vội chớm nở rồi sớm tàn. Nhìn nàng của những ngày đầu hạnh phúc làm sao, ý cười cũng thật đậm, nụ cười cũng thật tươi, trong ánh vàng của nắng về chiều nhìn nàng trông như thiên sứ vậy, một thiên sứ với đôi mắt trong veo thuần khiết, đôi môi cong trông cũng thật dịu dàng, nét mặt thơ ngây tâm hôn trong sáng, chỉ thiếu mỗi đôi cánh. Lệ Sa nghĩ lại bật cười. Nhưng rồi sao chứ, không phải cũng vì cô mà thiên sứ phải sa ngã sao ? Chẳng phải chỉ vì cô mà thiên sứ lại tự dìm thân mình vào hố đen tội lỗi sao ? Trong khi nàng chẳng có tội, yêu không có tội, tội nàng quá yêu cô.

Ngã lưng, ngồi xuống ghế, Lạp Lệ Sa khẽ khàng nói, lời nói thật nhỏ, lại như là một lời thú tội, cầu xin được ân xá

_Là tôi sai rồi, xin lỗi em!

....

Đã hơn hai năm kể từ ngày hôm đó, Lạp Lệ Sa chẳng đến tìm tôi nữa, có lẽ chị đã bỏ cuộc rồi.

Ngồi trên băng ghế, trước mắt tôi là một con sông thật to, dòng nước chảy xiết cuốn chặt lấy tất cả mọi thứ mà nó đang chảy qua, thật tàn nhẫn!

Hai năm qua tôi đã suy nghĩ đủ rồi, vết thương lòng cũng đã lành lại, có lẽ bây giờ tôi đã đủ can đảm để đối mặt với chị ấy bất cứ lúc nào. Nhưng rồi, một chiều hôm ấy, trái tim tôi lại lần nữa thổn thức, cầm chặt tờ giấy xét nghiệm trong tay trên gương mặt chẳng còn một giọt máu, trắng bạch, run rẩy tựa lưng vào tường, mắt tôi nhòa đi vì nước mắt, phải tôi đang khóc, khóc vì lo cho đứa con nhỏ của tôi, con bé chỉ mới 15 tháng, còn rất nhỏ.

Tôi mắc bệnh rồi, một căn bệnh hiểm nghèo và mới mẻ, đến nỗi bác sĩ cũng phải lắc đầu bó tay. Hôm đó tôi đến hỏi, ông ấy bảo tôi chỉ còn sống được nhiều nhất 6 tháng nữa. 6 tháng, một con số quá ít, làm sao tôi có thể chấp nhận. Bé con của tôi phải làm sao ? Con bé...con bé thẩm chí chẳng còn mommy nữa. Khi đó tôi như rơi vào tuyệt vọng, cả ngày chỉ có thể khóc, mẹ tôi biết tin bà ấy sốc lắm, ngất xỉu, ba tôi thì không nói gì, ông im lặng quan sát tôi, tuy vậy nhưng tôi biết trong lòng ông đang đau đớn đến chết đi được, con gái của ông sắp mất rồi.

Cười nhạt, tôi bóp nhẹp lon bia trong tay, khóe mắt ướt đẫm, hướng ánh nhìn đến bên kia bờ, nơi ánh Mặt Trời đang từ từ biến mất, tôi cũng như thế đó, sắp rồi.



________

Ngắn ngắn thôi, dài quá sợ mấy chế làm biếng :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro