Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung lẳng lặng đứng dậy rót dung dịch sát trùng lên hai tay, nàng cẩn thận mở vòi nước rửa sạch rồi đi lên phòng điều hành của bệnh viện để gặp Kim Jennie.

Kim Jennie, nàng là một y tá vô cùng đặc biệt. Trong tất cả các y tá ở bệnh viện, đây là người mà Chaeyoung để mắt tới nhiều nhất. Tuổi còn vô cùng trẻ, không muốn nói là non nớt, có phần yếu đuối và dễ bị tác động. Hệt như phiên bản trẻ hơn của nàng. Trái ngược với y tá Baek, người đã bị lão Trưởng khoa tẩy não, Jennie là con gái của Giám đốc bệnh viện. Thế nên cho dù có thế nào đi chăng nữa, Jennie cũng sẽ không phải lo lắng về vấn đề mình bị mất việc như y tá Baek. Muốn nói nàng là đi làm vì đam mê cũng không sai, thế nhưng tuổi còn nhỏ, chỉ có thể làm y tá đứng bên người Chaeyoung. Chính là, Chaeyoung lại thấy được ở cô gái trẻ này một tình thương người vô hạn. Không giống những đứa trẻ được nuông chiều khác coi mạng người như rác, Jennie thật sự có đủ tố chất để trở thành người thầy thuốc đáng kính. Thế nhưng, vấn đề thời gian, kể cả chức quyền vẫn còn là một trở ngại rất lớn trên con đường sự nghiệp của Kim Jennie.

Với quyết định lần này của nàng, Chaeyoung biết chắc rằng Jennie sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Ánh mắt của nàng ấy khi nãy đã nói lên tất cả rồi, thế nên bây giờ Chaeyoung mới phải nhọc công đi tới tìm Jennie để nói chuyện. Không phải là vì nàng sợ làm phật lòng Jennie, nàng chỉ không muốn con bé cảm thấy như nàng vài ngày trước. Khi mà tất cả những gì nàng muốn làm là bảo vệ cho bệnh nhân của mình, mà cấp trên lại tỏ ra hờ hững và nhẫn tâm tới không ngờ. Nàng biết cảm giác đó tồi tệ ra sao, thế nên Chaeyoung không hề muốn Jennie phải trải qua. Và quan trọng nhất, nàng cần Jennie hiểu được, nàng không phải là người như vậy.

Khi Chaeyoung bước vào trong, Jennie đang rửa các dụng cụ, lau khô và bôi dung dịch dưỡng ẩm vào rồi dọn dẹp lại phòng mổ. Dọn xong thì cũng đã muốn quá giờ ăn trưa. Chaeyoung không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở trước cửa đợi Jennie. Khi nàng đã xong xuôi, hai người cùng nhau đến phòng của IU.

Khuôn mặt của Jennie rất xinh đẹp, bây giờ thêm vài phần tức giận lại càng trở nên khả ái hơn. Tuy Jennie tức giận, nàng lại không dám bộc phát ra trước mặt Chaeyoung. Vì Chaeyoung, so với các bác sĩ khác, không những nắm chức Phó khoa, còn là tảng băng lớn, đặc biệt rất lạnh lùng và khó tính, làm nàng có chút sợ sệt phải nói lên suy nghĩ của mình.

Cả hai tới nơi, tên quản lý cũng đã biến đi đâu mất, thay cho anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng hai mươi bảy, chắc là huấn luyện viên thanh nhạc của IU đã được nhắc đến. IU đang nằm ngửa trên giường, rên khe khẽ vì đau. Chaeyoung liền đi lại kiểm tra mạch cho cô. Huyết áp bây giờ hơi thấp, nhưng sau phẫu thuật điều đó không có gì đáng lấy làm lạ. Chính là, IU thực sự còn rất yếu, không biết ngày mai có thể dậy nổi không, huống chi là đi tới tỉnh khác để diễn.

Vì mất máu, khuôn mặt của IU tái nhợt lên, trông vô cùng ốm yếu. Trên gương mặt ấy không có sự tươi tắn khỏe mạnh thường thấy như khi nàng ở trên sân khấu trình diễn.

"IU" Jennie ở bên giường gọi đến lần thứ ba thì IU mới khó nhọc hé mở đôi mắt. Chaeyoung khẽ nhìn tới ngũ quan người này, thật sự rất thánh thiện và hiền hậu. Trái ngược hẳn với dấu vết trên tay cô, IU trông giống như một nàng ca sĩ gương mẫu với lý lịch trong sạch hoàn toàn.

"Lee Ji Eun" Lần này, Jennie gọi hẳn tên thật của bệnh nhân. Có vẻ trong thời gian điều trị bệnh, hai người đã có dịp trở thành bạn với nhau rồi.

"V-vâng" Giọng của IU nghe khàn khàn như giọng bà già. Thật sự ngày mai, người này sẽ lên sân khấu trình diễn những tiết mục với những nốt cao chót vót hay sao ?

Thật là khó tin.

"Vẫn còn đau à ?" Jennie nhẹ nhàng hỏi.

"Đau" IU nói giọng kéo dài, ngước mắt ai oán nhìn Chaeyoung. Trông cô như muốn nói gì đó với nàng, nhưng vì đau quá nên cũng chẳng thể thốt lên lời nào.

"Thuốc sẽ có công hiệu ngay bây giờ và chị sẽ ngủ rất say thôi" Jennie lên tiếng an ủi IU, tiện tay chỉnh lại chăn cho nàng.

"Ngày mai..." IU thì thào yếu ớt.

"Không nên lo lắng gì nhiều" Jennie nghe IU nói vậy, liền nuốt xuống tức giận đang dâng trào trong cổ họng mà nói. Thế nhưng, có vẻ như IU rất cố chấp, nàng nài nỉ nói.

"Nếu ngày mai mà tôi chưa đi được thì sẽ ra sao ? Tôi còn nợ phải trả công ty chủ quản..." Nước mắt như sắp trào ra tới nơi của IU làm Jennie vô cùng khẩn trương nói.

"Đừng xúc động, trước nghỉ ngơi đã, chuyện ngày mai tính sau" Jennie nói đoạn quay sang huấn luyện viên thanh nhạc.

"Anh tắt đèn đi rồi trông cho chị ấy ngủ" Chaeyoung thấy vậy, không nói gì mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng.

"Ngày mai Lee Ji Eun sẽ phải đi đâu hả chị ?" Jennie vừa theo kịp Chaeyoung vào thang máy đã sốt ruột hỏi.

"Đi Busan. Cô ấy phải ghi hình cho chương trình gì đó, rồi tổng duyệt bài hát mới gì đó" Giọng Chaeyoung vang lên đều đều trong không gian. Nghe rất não nề.

"Liệu chị ấy có chịu nổi không ?" Jennie cắn môi hỏi. Chaeyoung nhìn nàng, sau đó thở dài.

"Không" Nàng thật lòng đáp.

"Thế thì tại sao chị lại cho phép bệnh nhân rời viện sớm như vậy ?" Dường như Jennie cũng đã không kiềm chế được giận dữ trong lòng. Và Chaeyoung hoàn toàn hiểu điều đó.

"Họ một mực đòi đi" Nàng nói.

"Nhỡ xảy ra việc gì thì sao ?" Jennie thực sự muốn nổ tung với thái độ ậm ừ của Chaeyoung. Hai người đi vào buồng thang máy. Trong buồng ngoài họ ra không còn ai nữa. Thang máy bắt đầu xuống. Buồng thang máy rất nhỏ, nên giọng Jennie nghe to quá mức.

"Việc gì thì em cũng biết rồi, cô IU chắc chắn sẽ ngất lăn ra đấy thôi...Hiện nay cô ấy nghĩ đến sự nghiệp nhiều hơn là đến sức khỏe" Chaeyoung nói.

"Chẳng lẽ cô ấy liều đến thế ?"

"Đối với những người như thế, nhất là tên quản lý chết tiệt kia, em có khuyên can thế nào cũng vô ích thôi" Ánh mắt Chaeyoung lơ đãng nhìn vào con số đang chạy nhảy trên thang máy mà đáp lời Jennie.

"Nhưng chị là bác sĩ ! Chị có nhiệm vụ phải ngăn chặn họ lại một cách cương quyết chứ"

Thang máy dừng lại ở tầng ba. Hai cánh cửa mở ra. Vẫn chẳng có ai tiến vào.

"Chị không ngăn cấm chuyện này thật là không phải" Jennie vẫn không buông. Chaeyoung qua mặt đang nhìn nàng, thái độ hoà hoãn nói.

"Chị biết, thế nhưng em nghĩ mà xem, chị có ngăn thì bọn họ cũng tìm cách trốn. Bây giờ phải để cho IU quỵ hẳn, bọn họ mới sáng mắt ra em hiểu không ? Em không thấy cả tới bản thân cô ấy, cũng chẳng màng gì tới sức khoẻ của mình à ?" Jennie nghe vậy, rốt cuộc cũng hiểu ra ý đồ của Chaeyoung. Nàng thở hắt ra một hơi, không nói gì. Hi vọng là mọi thứ sẽ đi theo sắp xếp của Chaeyoung đi.

Thế nhưng, bây giờ hết tức Chaeyoung, Jennie lại chuyển sang tức đám người vô nhân tính kia.

Đêm hôm trước IU đã không ngủ lấy được một phút. Chính chị ấy đã nói là công việc ngập đến tận cổ. Vừa đến không bao lâu cũng đã mổ ngay. Thế mà bây giờ lại chuẩn bị lên đường ! Thật là hoàn toàn điên rồ ! Dù là một nghệ sĩ hay thần tượng thì liều lĩnh như vậy cũng không thể dung thứ được. Đây chẳng phải là công khai bóc lột sức lao động hay sao ?

Hôm sau đúng chín giờ, IU, có người quản lý và huấn luyện viên thanh nhạc đi kèm, ra khỏi bệnh viện. Trước thềm đã có chiếc xe hơi chờ sẵn. IU xốc cổ áo khoác lên để tránh những đôi mắt tò mò trong bệnh viện. Mặt cô nhợt nhạt như một tử thi. Cô phải vịn vào tay người huấn luyện viên để lê đi từng bước, từng bước nhỏ, hình như mỗi bước đi đều làm cho cô đau đớn. Chaeyoung thấy được cảnh này, cũng chỉ quay người đi lên phòng làm việc. Hi vọng hôm nay báo đài sẽ rầm rộ tin tức cô ca sĩ IU đang biểu diễn thì ngất ngay trên sân khấu.

Buổi chiều, Chaeyoung nhận được tin nhắn của Lisa, bảo rằng căn hộ của cậu đã hoàn tất sớm hơn dự định, muốn nhờ nàng sang phụ.

Ngay khi thấy được tin của Lisa, Chaeyoung rõ ràng nghe thấy tim mình hẫng lên một nhịp. Hai ngày vừa rồi đã có quá nhiều thứ xảy ra làm nàng lo lắng. Chaeyoung dường như đã quên mất rằng mình còn có một nỗi lo khác. Chính là cảm xúc của mình đối với Lisa. Hai ngày nay, nàng bận tới độ muốn cất luôn cảm xúc của mình đi chỗ khác. Chỉ khi thấy tin nhắn từ người ấy, rung động cùng nhớ nhung mãnh liệt mới lại lần nữa kéo đến xâm chiếm nàng. Kể ra, thời gian trôi cũng thật nhanh, mới đó mà đã không gặp nhau hai ngày rồi. Không biết IU đã hoàn thành tất cả mọi thứ hay chưa ?

Từ sáng tới giờ cũng rất yên ắng, không lẽ cô ca sĩ này sức chịu đựng lại dẻo dai tới vậy sao ?

Nếu đã vậy, có lẽ Chaeyoung cũng không cần lo lắng quá nhiều, những chuyện bên ngoài bệnh viện, có chăng cũng chẳng phải chuyện của nàng. Thế nên nàng rất nhanh chóng nhắn lại kêu Lisa đến đón mình ở bệnh viện.

Mặc dù Chaeyoung vẫn chưa biết nên đặt Lisa ở đâu trong mình, nhưng nàng cũng đã qua cái thời chối bỏ cảm xúc của mình mà muốn lảng tránh người ta. Nàng đã có quá nhiều thứ phải lo rồi, nàng không muốn bản thân trở nên mệt mỏi hơn khi nói dối về việc, nàng thật sự rất muốn gặp Lisa.

Muốn gặp liền gặp thôi, cũng không phải Lisa sẽ lật tẩy nàng hay bất cứ điều gì. Chaeyoung chỉ cảm thấy, thích người ta, thích gặp người ta mà lại từ chối vì muốn dối lòng, đúng là ngu ngốc.

"Hôm nay của chị thế nào ?" Là câu nói đầu tiên Lisa hỏi nàng. Chỉ mới hai ngày, Chaeyoung đã dường như quên mất cảm giác gần gũi, tựa như mình có thể vứt bỏ hết mọi ưu phiền mà trở thành một em bé trước mặt Lisa. Nghĩ vậy, Chaeyoung cũng tự nhủ mình nên thả lòng một chút. Nặng nề trong lòng nhanh chóng được gỡ bỏ, Chaeyoung bĩu môi nhẹ, nhìn qua Lisa đang lái xe.

"Mệt không thở nổi"

"Thế hả ? Vậy thì để em chở chị về nhà nhé. Mệt thế này rồi làm sao mà sang phụ em dọn nhà được" Lisa cau mày nói.

"Không sao đâu, em chỉ cần đưa chị ra khỏi cái bệnh viện đó thì chị sẽ khoẻ ngay thôi. Vả lại, chị đã hứa với em rồi còn gì" Lisa nghe vậy, trong lòng nổi lên ngọt ngào khó tả. Thế nhưng, trong lòng cậu vẫn còn một khúc mắc.

"Chaeyoung này" Cậu khẽ gọi.

"Sao ?"

"Chị hạnh phúc với công việc hiện tại của mình chứ ?" Lisa hỏi làm nàng vô cùng bất ngờ. Dường như chẳng thể chuẩn bị kịp nên không biết đưa ra câu trả lời thế nào. Nàng có hạnh phúc với công việc hiện tại hay không ? Chính bản thân nàng còn không biết, làm sao có thể nói với Lisa đây ? Mặc dù không phải là nàng không thể nói dối cho cậu đỡ lo, nhưng Lisa quá hiểu nàng để nàng luôn mang bộ mặt nạ tươi cười trước mặt cậu.

"Chị...không biết nữa. Tại sao đột nhiên em lại hỏi như vậy ?" Nàng chăm chú nhìn sang Lisa, cố gắng đọc được cảm xúc trong đôi mắt trong trẻo của cậu.

"Cũng không có gì" Lisa nói rồi, đột nhiên buông thõng một tay xuống, nắm lấy tay Chaeyoung. Quả thật, chỉ mới hai ngày không gặp thôi mà cậu đã nhớ người này rồi.

Đèn đỏ, xe dừng. Lisa nhìn Chaeyoung chăm chăm, tự hỏi làm sao bản thân có thể sống qua bảy năm vừa rồi xa cách nàng như vậy ?

"Em chỉ cảm thấy, công việc của chị làm chị phiền muộn nhiều quá. Lúc nào đi từ cửa bệnh viện ra, em cũng cảm thấy đôi vai chị rất nặng nề. Như thể ở bên trong đó, chị phải gánh vác nhiều thứ lắm ấy. Em chẳng thích vậy, thế nên em mới hỏi thôi" Lisa đan tay mình vào tay Chaeyoung khiến nàng căng cứng người. Rung động của buổi sáng đẹp trời hôm ấy khi Chaeyoung bắt gặp phải ánh mắt chan chứa thâm tình của Lisa lại tìm về. Nàng nuốt ực một ngụm, thành thật lên tiếng.

"Mấy hôm nay, cũng có chút chuyện không ổn thoả lắm" Chaeyoung thì thầm. Nghe vậy, Lisa tuy trong lòng cao hứng muốn chết, cũng chỉ dám lẳng lặng mỉm cười. Cuối cùng nàng cũng chịu mở lòng với mình một chút rồi.

"Chuyện gì thế ? Kể em nghe với" Chaeyoung liếm môi, khẽ nhìn qua Lisa.

"Em thật sự...muốn nghe sao ?" Chuyện trong bệnh viện, vừa nhàm chán vừa căng thẳng. Lisa sẽ thật sự muốn nghe nàng kể những thứ đó sau một ngày dài làm việc sao ?

"Có cái gì liên quan tới chị mà em không muốn nghe ? Em lúc nào cũng muốn nghe hết" Lisa trả lời chắc nịch. Đôi môi cậu khẽ cong cong lên làm Chaeyoung bật cười nhẹ.

Đường về không xa, cũng chẳng kẹt xe, chủ yếu cả hai về chậm là do phía trước đều được lấp đầy bằng những câu chuyện. Seoul đang rất lạnh, kẹt như vậy có vẻ ấm hơn chút đỉnh.

Căn hộ mới của Lisa nằm ngay trung tâm khu chung cư Jeonju. Cách nhà Chaeyoung khá xa, phải đi khoảng nửa tiếng mới có thể tới. Thế nhưng, nơi này lại rất gần bệnh viện. Lisa nói rằng càng có thể tranh thủ giờ trưa đi sang ăn trực của Phó khoa Park.

Bước vào nhà, Chaeyoung khá ngạc nhiên khi bên trong thực sự rất rộng lớn. Có vẻ như Lisa đang làm rất tốt vai trò của một đạo diễn kĩ xảo. Tất cả đèn đều là đèn vàng, ánh sáng dịu nhẹ ôm ấp từng ngõ ngách của căn hộ tạo nên cảm giác ấm cúng và nhẹ nhàng. Nhìn nhìn xung quanh, Chaeyoung có thể nhận ra căn hộ này chủ yếu hướng tới điều cơ bản là sạch sẽ và đơn giản. Nội thất trong nhà còn ít, những thùng các tông chất chồng lên nhau được để ngay ngắn ở một góc. Căn hộ không hề chia phòng mà chỉ có vách ngăn đơn giản giữa các khu vực. Những nội thất cơ bản như giường, tủ quần áo, bếp đều đã có sẵn. Trong tủ kính, những mô hình đồ chơi của Lisa cũng đã được xếp ra ngay ngắn. Chắc chắn là cậu đã ghé qua dọn dẹp trước khi nàng tới. Có lẽ công việc mà Chaeyoung cần làm lúc này chỉ là giúp Lisa sắp xếp lại những thứ trong các thùng rồi hút bụi sơ qua mọi thứ.

Nàng vẫn còn đang trầm trồ trước mọi thứ xung quanh thì cảm nhận được vòng tay của Lisa khoác lên vai mình. Sau đó, một món đồ chơi nho nhỏ hiện ra trước mắt nàng.

"Chaeyoung, chị còn nhớ thứ này không ?"

Mô hình Lego của chiếc tàu hoả nhỏ xíu màu đỏ mà nàng đã tặng cho Lisa vào Giáng sinh khi cậu chỉ mới mười ba tuổi. Ánh mắt nàng đột nhiên sáng rỡ, Chaeyoung đưa hai tay nâng lấy món đồ chơi nhỏ xíu từ tay Lisa.

"Em còn giữ nó sao ?" Nàng thật sự rất bất ngờ, và vô cùng cảm động. Nàng không nghĩ nhiều về quà của mình tặng người khác, miễn là người ta vui là được. Thế nên, Chaeyoung cũng chẳng mong chờ món quà của mình sẽ có ý nghĩa thật sâu sắc đối với bất kì ai, cho tới khi nàng thấy đoàn tàu ba toa này vẫn được Lisa giữ kĩ suốt ngần ấy năm.

Mũi tàu của toa thứ nhất màu đen, có khoang cho người lái. Trên đỉnh có một chiếc ống khói nhỏ. Dọc theo thân tàu có điểm thêm dải màu xanh lá, màu đặc trưng của Giáng sinh. Phía sau có móc nối kéo theo hai toa nữa chở quà. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như vậy, không thay đổi một chút nào. Một vết xước cũng không có, Lisa chắc phải giữ gìn nó kĩ lắm. Nâng niu vật nhỏ này trên tay, Chaeyoung xúc động tới phát khóc. Nàng quay sang trừng mắt với Lisa, sau đó khẽ đánh vào vai cậu. Nàng thút thít nói.

"Nhóc con, em cứ làm chị mềm lòng hoài thế này không tốt đâu" Lisa nghe được, chỉ yêu chiều đi tới, lau nước mắt cho Chaeyoung.

"Trong căn nhà này, còn nhiều thứ liên quan tới chị lắm, muốn xem không ?"

Chaeyoung bật cười, không ngần ngại gật đầu lia lịa. Hệt như đứa trẻ ngây ngô để Lisa dắt tay mình đi vòng quanh.

To be continued...

-

Disclaimer: *Một số chi tiết đã được trích dẫn từ tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của tác giả Junichi Watanabe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro