Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thề rằng, nàng cảm thấy như cuộc đời mình là một công trình tàu lượn siêu tốc. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều phải đối mặt với những cú lộn ngược dòng cảm xúc vô cùng trái ngang. Đã có khi nàng mong, Thượng đế có thể sắp xếp cho nàng ở một vị trí thôi là đủ rồi. Một là ở tận cùng của nỗi đau, hai là trên đỉnh của hạnh phúc. Cứ mỗi khi nàng được hưởng một chút hạnh phúc với Lisa, y như rằng ở bệnh viện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chaeyoung thực sự cảm thấy có chút buồn nôn khi cứ phải lên lên xuống xuống những khúc cua gập ghềnh đầy trở ngại này.

"Ông già xanh lắm rồi, tôi nghĩ Phó khoa nên đi kiểm tra. Tình hình rất tệ, e rằng...không giữ được lâu nữa" Là câu đầu tiên Chaeyoung nghe được từ một người y tá lúc nàng vừa đặt chân vào cửa bệnh viện sau khi được Lisa chở đến. Trong đầu Chaeyoung liền hiện ra những kết quả lần khám bệnh gần nhất của mình với ông cụ ở phòng 306. Đúng như người kia nói, sức khoẻ của ông ấy đã yếu lắm rồi. Chaeyoung thở dài, mệt mỏi đưa tay xoa thái dương. Quả thật, làm nghề bác sĩ tương đồng với việc sẽ chẳng có ngày nào được yên ổn sống cả.

"Tình hình bệnh nhân thế nào?" Chaeyoung từ tốn hỏi. Có lẽ, điều nàng lo sợ nhất cũng đang ở rất gần rồi.

"Đang bị sốt cao, nhưng vì ông ấy run quá nên tôi không đo nhiệt độ được. Hiện tại Y tá trưởng đang túc trực bên cạnh ông" Nghe vậy, bỗng Chaeyoung cảm thấy có một nỗi sợ tiềm tàng bùng lên trong ngực mình. Cảm giác khó chịu cứ vậy biến thành đau nhói. Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp trả, sau đó cùng người y tá đi thật nhanh tới để xem xét tình hình bệnh nhân.

Vào trong phòng, Chaeyoung đã nhìn thấy Jennie đứng sát bên giường bệnh, mắt chăm chú nhìn vào bảng điện tâm đồ đặt kế bên. Nhịp tim đang bị loạn rồi. Nàng rất nhanh mặc hoàn chỉnh áo blouse rồi đi tới.

"Jennie, thế nào rồi?"

"Sau cơn rét bây giờ lại bắt đầu sốt nóng. Nhiệt độ hiện nay là ba mươi tám độ hai" Chaeyoung mím môi, nàng gật đầu, sau đó khẽ quan sát khắp người cụ ông đang nằm thoi thóp trên giường. Cả người ông như ngả sang màu xanh của tàu lá chuối héo, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy da phớt vàng. Những kết quả xét nghiệm chức năng gan cho thấy lượng sắc tố mật, tức dịch vàng bilirubin tăng. Nàng với tay lấy bản báo cáo thống kê chỉ số sức khoẻ.

"Còn kết quả phân tích máu?" Chaeyoung khẽ cau mày, sức khoẻ thế này là hỏng cả người rồi.

"Huyết cầu tố tám mươi, không phải là thấp lắm nhưng hồng cầu thì thấp hơn mức chuẩn khá rõ. Tình trạng thiếu máu trầm trọng" Chaeyoung khi bình thường là một người điềm tĩnh và dễ chịu, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí đáng sợ.

"Những cái này chị đã đọc trong bệnh án rồi. Công thức máu ra sao?" Jennie liếm môi. Để trả lời được câu hỏi của Chaeyoung cần nhiều hơn một xét nghiệm, và cần thêm thời gian mới có thể đưa ra kết quả chuẩn xác.

"Em vẫn chưa nhận được trả lời dứt khoát. Em chỉ biết hồng cầu hơi bị biến dạng. Hôm nọ em đã gửi mẫu máu của bệnh nhân tới phòng thí nghiệm Trung ương bên Trường đại học Y Seoul. Ở đấy họ sẽ phân tích chính xác hơn" Tuy không hài lòng với câu trả lời của Jennie, Chaeyoung biết rõ rằng cũng chẳng còn cách nào để cải thiện tình hình. Nàng chỉ ậm ừ rồi hỏi.

"Còn có gì nữa không?"

"Bắt đầu có tình trạng viêm miệng trong" Jennie đứng một bên báo cáo mà rợn hết cả người. Nàng biết nói ra điều này là không nên. Thế nhưng, ông cụ này, nên đi sớm để tránh khỏi cái chết đau đớn.

"Người con trai nói rằng trước kia ông ấy đã mấy lần ngất xỉu. Có hai lần ngất vì chóng mặt và vì nhức đầu dữ dội" Chaeyoung ngồi phịch xuống một bên ghế, hai mắt vô hồn nhìn vào con người đang nửa tỉnh nửa mê trên giường, nàng gật đầu. Không biết đằng sau hai hàng mi nhăn nheo đang nhắm lại kia, ông cụ đã nghe thấy lời thì thầm của Thần chết hay chưa?

Không gian gấp gáp và căng thẳng bỗng rớt hẳn xuống theo thân mình Chaeyoung đổ lên ghế. Thật sự...hết cách rồi.

"Em dự đoán thế nào?" Nàng lơ đễnh hỏi sau một quãng yên lặng. Chaeyoung bỗng cảm thấy khó thở quá. Thật là mệt mỏi.

"Em nghĩ..." Dường như Jennie cũng đã thấy được vẻ thất thần của Chaeyoung mà nhìn ra trước được kết quả. Nàng đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

"Căn cứ vào màu da phơn phớt vàng, có thể nghĩ đến bệnh viêm gan" Nàng lầm bầm.

"Còn tình trạng thiếu máu trầm trọng?" Nghe tới đây, Jennie chỉ biết thở dài. Nàng đút hai tay vào túi áo blouse.

"Quả thật số hồng cầu giảm quá nhiều, thành thử khó lòng có thể đổ hết cho bệnh gan, cho nên..." Jennie dường như không nói tiếp được. Nàng rất muốn hỏi ý kiến của Chaeyoung, thế nhưng có vẻ như Chaeyoung đang trải qua áp lực vô cùng lớn nên nàng thấy hơi bất tiện.

"Việc chúng ta cần làm...là xác định công thức máu chính xác hơn nữa. Chị chỉ sợ...không kịp" Chaeyoung vân vê mấy ngón tay của mình.

"Chị nghĩ rằng đây là bệnh thiếu máu ác tính" Nàng thì thầm rất nhỏ, có lẽ chỉ đủ cho mình nàng và Jennie nghe được. Ông cụ vẫn còn đang mê man, vừa run vừa không tỉnh táo.

"Sao ạ?" Jennie ngẩng đầu lên nói.

"Thế thì phải làm sao ạ?" Chaeyoung lúc này đã nhìn tới Jennie. Hai người nhìn nhau trong một khoảng lặng, sau đó nàng mới nói.

"Trên nguyên tắc, thì bệnh này vô phương cứu chữa, Jennie à" Nàng nói, sau đó quan sát ánh mắt xinh đẹp của Jennie bị nhuốm trong một màu buồn bã. Chaeyoung ngừng một chút. Nàng muốn an ủi Jennie.

"Dĩ nhiên phải kiểm tra thật cẩn thận một lần nữa rồi sau đó mới có thể nói chắc được" Đương nhiên, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tận sâu trong thâm tâm của Chaeyoung, nàng biết rằng cả nàng và Jennie đều đã ngầm chấp nhận sự thật đau đớn này.

Vừa nãy, Jennie còn đang cố nhớ lại tất cả những điều đã được nghe trong các buổi giảng ở trường đại học bên Mĩ. Tất cả những điều nàng đã từng nhẩm đi nhẩm lại trước những những kỳ thi quốc gia về các triệu chứng chủ yếu: viêm miệng, thiếu máu và biến dạng hồng cầu mà vẫn không tìm ra phương án. Chaeyoung thế nào lại có thể chẩn đoán một loại bệnh nan y nhanh như vậy cơ chứ?

"Không có cách nào...duy trì sự sống hả chị?" Jennie cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc từ sống lưng nàng. Thật là một thất bại thảm hại khi phải hỏi ra câu này. Như thể nàng là người vừa là bác sĩ, nhưng nàng cũng vừa là một kẻ sát nhân. Cứu không được, giết cũng không xong. Chỉ có thể kéo dài nỗi đau đớn mang tên "thời gian sống" cho bệnh nhân ở nơi trần thế khắc nghiệt này.

"Người ta thường khuyên nên cho bệnh nhân ăn gan sống, nhưng chị cho rằng cách đó chẳng hiệu quả. Vả lại ông cụ cũng rất yếu rồi, không cho ăn đồ sống được như vậy. Phương pháp hiệu quả nhất là truyền máu" Jennie nghe vậy, liền mở to mắt. Nàng hỏi lại.

"Truyền máu ạ?" Chaeyoung gật đầu

"Ừ. Mỗi ngày bốn trăm phân khối"

"Thế ạ?" Jennie nói, giọng thấp hẳn xuống. Tuy nàng là người có tâm với nghề và rất thương bệnh nhân. Thế nhưng, trong những trường hợp thế này, có lẽ cũng cần một chút lý trí.

"Kiếm được bốn trăm phân khối máu một ngày chẳng phải đơn giản, đấy là chưa nói đến giá tiền. Tất cả những điều này chẳng lạc quan một chút nào" Đương nhiên, Chaeyoung biết điều đó. Nàng cũng chỉ nói rằng đây là cách hiệu quả nhất để duy trì sự sống. Làm hay không làm lại là một vấn đề khác phải lo.

"Không có phương pháp nào khác ạ?"

"Không" Chaeyoung đáp lại cụt lủn, như thể nàng chẳng còn sức để nói nữa.

"Chính là, ông ấy chỉ sống bằng tiền trợ cấp" Jennie quan ngại nói. Chaeyoung nhìn nàng, sau đó lắc nhẹ đầu.

"Không sao, chị có thể lo phần tiền này" Jennie hoàn toàn sửng sốt về câu trả lời của Chaeyoung. Nàng tròn mắt hỏi.

"Chị, làm như thế chẳng phải làm khó chị sao. Em sẽ phụ vào với chị, đằng nào thời gian điều trị sẽ kéo dài phải không ạ? Làm sao mà để chị trả hết được chứ?" Nàng nhanh nhảu nói.

"Vấn đề là ở đó đấy Jennie à. Nó không kéo dài được lâu đâu" Sau đó, cả căn phòng đều chìm trong không gian im lặng tới ngột ngạt.

Cái không khí ngột ngạt và bế tắc ấy vẫn tiếp tục kéo dài vào những ngày sau đó khiến Chaeyoung chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Suốt mấy ngày, nàng luôn phải gồng mình thực hiện cho xong mọi nghĩa vụ một cách cẩn thận nhất. Thành thử, cứ cuối ngày nàng lại đổ ập xuống giường mà thiếp đi trong mệt mỏi. Sáng hôm sau thức dậy lại cảm thấy như có một tảng đá nặng đang đè ở ngực, không biết bao giờ mới có thể tháo xuống.

Mê man tới ngày thứ ba, ông cụ mới dần lấy lại được ý thức. Khi ông mở mắt ra, là một buổi sáng lạnh thấu xương. Chaeyoung đang đứng kế bên giường xem xét kết quả truyền máu vài ngày vừa qua của ông.

"Bác sĩ ạ, tôi không sao thở được. Khó thở lắm" Ông cụ nói như muốn khóc. Nước da cứ xanh xao, hai má hóp hẳn lại. Nhìn hốc hác như cái xác khô trong phim thây ma.

"Thế mà hôm qua tôi còn lại sốt nữa. Bị cảm lạnh hay sao ấy?" Dường như ông cụ không nhớ rằng, mình đã mê man tận ba ngày. Chaeyoung liếc nhìn xung quanh. Mặc dù trong phòng có cửa sổ, nhưng không gian cũng không phải là quá thoáng đãng. Nhiều lúc về đêm còn có cảm giác như đang ở trong nhà giam. Chỉ vì nơi đây quá yên tĩnh và lạnh lẽo.

Thật trớ trêu. Một nơi là để mang lại sự sống, một nơi là để trừ khử đi sự sống. Những tưởng sẽ phải là hai chốn của hai thế giới khác nhau. Nhưng suy cho cùng, thì bệnh viện và nhà tù cũng có điểm giống nhau. Cả hai đều là nơi mà ở đó ranh giới giữa sự sống và cái chết, mong manh tới khôn cùng. Chaeyoung cảm thấy sống trong tù cũng như sống trong bệnh viện mà chết trong bệnh viện, cũng như chết ở tù. Sống hay chết đều không được tự do, và cuối cùng thì cũng đơn thân lẻ bóng không ai đoái hoài. Xác đương nhiên sẽ qua tay người lạ xử lí trước khi được người thân mình ôm lấy.

"Ban đêm, ở đây tắt lò sưởi điện, cụ nên mặc ấm hơn nhé" Chaeyoung đáp nhẹ trong khi xem xét tờ ghi nhiệt độ.

Suốt mấy ngày vừa qua, nhiệt độ của ông cụ hằng ngày vẫn lên đến 38 độ. Đôi khi còn cao hơn. Các thứ thuốc giảm nhiệt gần như đã không còn có tác dụng. Chỉ được ít lâu, cái cột thủy ngân đỏ lòm kia lại bắt đầu trườn lên phía trên một cách nhẫn tâm. Đây là một dấu hiệu chắc chắn của cái chết đang đến rất gần. Giai đoạn cuối cùng của cơn bệnh. Mọi biện pháp điều trị đều hoàn toàn vô ích.

"Có lẽ xuất hiện một chỗ nào không ổn trong phổi nhỉ?" Cụ ông thở dài.

"Không phải đâu ạ" Chaeyoung nói, giọng không vui. Có một thứ gì đó trong lòng đang thôi thúc nàng nói ra sự thật với người đàn ông tội nghiệp này. Nàng muốn nói với ông cụ rằng, không phải đâu, chẳng có chỗ nào không ổn trong phổi cả. Vì tất cả lục phủ ngũ tạng đều không ổn rồi. Bây giờ chỉ có chết thôi, không làm được gì nữa. Nàng thực sự muốn nói như vậy, vì Chaeyoung thà giết chết ông cụ, còn hơn là giết chết những hi vọng của ông. Thế nhưng, nàng không làm được. Ánh mắt khắc khoải đầy nhọc nhằn ấy làm nàng không thể ngừng lại những lời nói dối của mình.

"Thế đến Tết bác sĩ cho tôi ra viện chứ?"

Vài ngày qua, Chaeyoung cảm giác mình đã cảm thấy thật tội lỗi khi vào một số thời điểm, nàng thầm mong ông cụ sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra khỏi cơn mê nữa. Cứ vậy, sốt, rồi đi thôi.

Nàng không mong ông cụ tỉnh dậy, để bản thân nàng không phải đối mặt với những câu hỏi thế này. Những câu hỏi mà nàng biết, câu trả lời của nó sẽ khó nghe tới nỗi, chính nàng còn không thể chịu nổi.

Chaeyoung bình tĩnh trao tờ ghi nhiệt độ cho Jennie rồi quay ra cửa sổ. Phía mặt trời mùa đông đang tỏa một ánh sáng trắng trong làn sương sớm. Nàng chọn cách im lặng.

"Lão muốn ăn tết ở nhà" Ông cụ lại nói tiếp, giọng run run, và lòng Jennie se lại một cách đau đớn đầy xót xa. Nàng nghĩ nếu mình cứ đứng ở đây lâu, sẽ không kiềm được mà bật khóc mất.

"Lưng cụ có đau không?" Chaeyoung hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

"Cám ơn bác sĩ, cũng đỡ rồi. Chỉ có điều là tôi không còn sức nào nữa bác sĩ ạ. Bệnh hoạn đã làm cho tôi kiệt lực rồi" Đúng là khi ở gần kề cái chết. Tất cả mọi thứ chúng ta có thể nghĩ tới là những điều tiêu cực. Bây giờ mà khuyên ông già đừng nghĩ như vậy nữa thật là không phải, thế nhưng tinh thần vẫn cứ là thứ quan trọng. Chết trong sự yên lòng vẫn tốt hơn chết trong sự dằn vặt, thống khổ. Chaeyoung khẽ cầm lấy tay ông.

"Cụ đừng xúc động, có hại đấy. Cụ cứ nằm nghỉ một chút đi" Cuối cùng, nước mắt ông cụ cũng chảy ra thành dòng trên khuôn mặt méo mó. Tựa như một dòng suối chảy xuống cội nguồn qua những con núi khúc khuỷu.

"Bây giờ trong đầu tôi nó cứ nghĩ quẩn nghĩ quanh" Ông cụ đưa mắt liếc sang Jennie. Chắc là đang nhớ đứa con gái đang định cư ở nước ngoài. Chaeyoung đã từng nghe kể về hoàn cảnh của gia đình này. Ông cụ và người vợ hơn tuổi có hai đứa con, một trai một gái. Vợ đã mất cách đây mấy năm vì già yếu. Người con trai lớn lấy vợ, cũng không khá khẩm hơn. Người con gái vượt biên trót lọt, bây giờ cũng có công việc nhưng lương không cao, lại không thể mạo hiểm trở về. Hiện tại chỉ đang sống ngày qua ngày như một người rơm ở nơi đất khách quê người.

Ông cụ đã một lần nói, Jennie nhìn rất giống cô con gái nhỏ của cụ.

"Chắc tôi sống chẳng còn bao lâu nữa" Ông cụ nhìn Jennie mà ứa ra nước mắt khiến nàng cũng không thể kiềm lòng.

"Cụ nên nghĩ đến chuyện đi câu" Nàng nhỏ nhẹ nói. Trong lòng như đeo gông, nặng tới không thể thở nổi. Ngữ khí yếu đuối, tựa như cái mạng già đang nằm trước mặt nàng vậy.

"Chà" Ông già mừng rỡ chộp lấy cái đề tài ưa thích ấy. Đôi mắt nhăn nhúm từ rất lâu mới lộ lên hào quang sáng rỡ.

"Đã hơn một năm nay tôi...không được đi câu. Đến khi nào khỏi, tôi sẽ đi câu hằng ngày. Tôi sẽ...bù lại thời gian đã mất" Ông lão thì thào từng chữ với hơi thở đứt quãng. Cả Chaeyoung và Jennie đều nhìn nhau, mím môi không biết phải nói gì cho phải. Cả hai đều hiểu, ngày đó cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tới nữa. Không bao giờ có thể ở kiếp này nữa rồi.

"Phải đấy, cụ cố lên cho chóng khỏi..." Chaeyoung nặng nhọc nói, sau đó cả hai cáo từ và ra khỏi phòng. Trước khi quay lưng, Jennie còn thấy ông cụ lặng lẽ nhìn theo bóng hình hai nàng.

Màn đêm đã bắt đầu phủ lên bầu trời đông. Chaeyoung đứng cạnh cửa sổ phòng mình nhìn theo những đám mây màu đỏ đục đang trôi trên nền trời. Bóng nàng nổi bật thành một khối đen trên nền khung cửa sổ, toát ra một nỗi mệt nhọc khủng khiếp. Bao giờ cơn ác mộng này mới thực sự chấm dứt? Để sớm mai Chaeyoung tỉnh dậy, nàng sẽ không phải thấp thỏm lo âu về sự xuống tay tàn nhẫn của Thần chết lên một mạng người.

Thở dài, Chaeyoung chợt cảm thấy nhớ Lisa da diết. Nàng nhớ sự bình yên mỗi khi ở bên cậu. Như thể, nơi nào có Lisa, đều sẽ trở thành một thế giới khác. Dịu dàng hơn, bớt đau khổ hơn. Nàng đã quá mệt mỏi với sự âm u và chán nản của thực tại này rồi. Những ngày cuối năm của Chaeyoung, tựa như một bức ảnh chụp phim bị phơi sáng quá tay. Rối loạn, chẳng ra làm sao cả.

Nàng lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo blouse, cầm lấy điện thoại và gọi số máy quen thuộc.

"Lisa, em đang làm gì thế?"

Đầu dây bên kia chưa vội trả lời, một khoảng không mềm mại đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Giờ đây, Chaeyoung chỉ nghe được tiếng thở của Lisa, nghe được tiếng chiều tàn bên khung cửa. Nhiều lúc, nàng cảm thấy thật may mắn khi Lisa còn đang thở thế này. Chaeyoung chợt nhận ra lý do thật sự đằng sau việc cố gắng làm mọi cách duy trì sự sống của những người xung quanh nơi nàng làm việc.

Không phải là họ hi vọng có thể lấy lại cuộc sống như xưa, cũng không phải họ còn quá nhiều thứ để thực hiện. Họ vốn dĩ biết, đây sẽ là kết thúc. Họ chỉ không thể tưởng tượng ra viễn cảnh, những người thân sẽ ra sao nếu ngày mai, họ không còn trên cõi đời này nữa. Khi cận kề hơi thở cuối cùng, có lẽ chỉ cần được thêm một giây để ở bên những người mình yêu thương thôi, cũng là đủ rồi.

Chaeyoung cảm thấy sợ hãi với ý nghĩ rằng một con người, đã sống một cuộc đời. Có một tên gọi, có một danh tính, có gia đình, chỉ trong một phút có thể biến thành cát bụi và biến mất như chưa hề tồn tại trên cõi đời này.

"Em đến đón chị nhé?" Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng nói. Giọng nói nhỏ nhẹ của Lisa như gõ vào nỗi quạnh hiu trong lòng Chaeyoung một tiếng chuông.

"Ừ, chị đợi em"

To be continued...

-

Disclaimer: *Một số chi tiết đã được trích dẫn từ tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của tác giả Junichi Watanabe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro