Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cảm thấy mình như thể bị quẳng xuống giữa đại dương trong màn đêm cô độc từ mặt boong của con tàu. Chaeyoung vụt ra khỏi tầm tay, cậu chợt cảm thấy mình như chưa chấp nhận được sự thật đó.

Sự thật ấy bỗng đâu đổ ập xuống đầu Lisa, và nó khắc nghiệt hơn bảy năm về trước rất nhiều. Rất nghiệt ngã. Một sự mất mát không thể vớt vát nổi. Chaeyoung đối với Lisa lúc này, chỉ còn cách một sải tay nữa thôi, nhưng trong phút chốc lại biến tan thành mây khói. Ý thức rằng mình đã có thể có được nàng mà lại để vụt mất, nó còn đáng sợ hơn cả ý niệm sẽ không bao giờ có được nàng. Lisa cảm thấy như ai đó đã đẩy mình xuống biển. Hay có lẽ, chính cậu là người tự rơi xuống mà không rõ. Thế nhưng, bất kể thế nào thì con tàu vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó. Còn Lisa, cậu chỉ biết nhìn theo ánh đèn lấp ló trên boong mỗi lúc một xa dần từ dưới màn nước lạnh lẽo và tối om.

Xung quanh chẳng có gì bấu víu cả.

Có phải đây chính là nỗi sợ lớn nhất của cậu từ trước đến giờ hay không? Một nỗi sợ hãi trước việc sự tồn tại của mình sẽ rơi vào tay một người nào đó và chỉ cần người ấy thích, sự tồn tại của bản thân đột nhiên sẽ bị phủ định. Cậu sẽ bị ném xuống biển đêm một mình khi bản thân không hề hay biết. Có lẽ vì thế mà Lisa đã không thể dấn sâu hơn trong những mối quan hệ với người khác. Lisa vò đầu suy nghĩ, cậu đã từng bao giờ yêu Mina chưa? Lisa luôn nghĩ rằng mình không yêu Mina, nhưng câu nói của Chaeyoung lại làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Có thật là Lisa đã luôn duy trì một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người không?

Kể cả với người cậu yêu nhất.

Đã vài ngày rồi cậu không gặp Chaeyoung. Ngày ngày trôi qua vẫn như một. Không có gì thay đổi mấy. Lisa cũng đã qua rồi cái thời thất tình mà nằm khóc lóc ở nhà không làm được gì. Cậu vẫn đi làm, vẫn gặp gỡ chị và cháu gái của mình. Buổi tối Lisa sẽ sắp xếp thời gian để có thể ăn một bữa cơm gia đình với Seoyoung. Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Chỉ là nếu một người hiểu rõ Lisa, ví như Chaeyoung đi, nếu cả hai vô tình gặp gỡ, hẳn là nàng sẽ không thốt lên lời khi thấy bộ dạng thực sự của cậu. Biết nói sao nhỉ, trông Lisa mấy ngày vừa qua, không bệnh tật, không mệt mỏi, trông như bị phai màu. Tựa như một cây hoa cúc đại đoá đã dãi đầu dưới ánh nắng gắt suốt một thời gian khiến cho tổng thể màu sắc bị bợt đi hết. Có nắng thì tốt thôi, nhưng nếu thiếu nước thì hoa sẽ chết. Và Chaeyoung chính là nguồn nước ấy của cậu.

Và đương nhiên, sự nhợt nhạt về cảm xúc của Lisa không thể qua được mắt của Seoyoung. Nàng cảm thấy những ngày gần đây, đứa em gái của nàng đang suy nghĩ rất nhiều. Vẻ bề ngoài hầu như không có gì thay đổi. Vẫn rất trầm luân và bí ẩn. Chỉ có điều, trông mờ nhạt hơn so với một Lisa thường ngày trần đầy khí chất. Thậm chí, nó khiến nàng ước sao Lisa đột nhiên biến thành ti vi để nàng có thể chực cầm lấy cái điều khiển mà chỉnh cho màu đậm lên thêm mấy nấc.

"Lisa này" Cả hai đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách thì chợt Seoyoung lên tiếng. Lisa lúc này đang nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi. Seoyoung đã ngồi bên cạnh quan sát cậu được một lúc rồi, thế nhưng đứa trẻ ấy vẫn ngẩn ngơ thả hồn vào không trung.

"Lisa này" Nàng nhỏ nhẹ gọi lại. Bây giờ, Lisa mới giật mình, cậu quay phắt về phía Seoyoung.

"Sao ạ?" Cô gái lớn hơn đưa tay lên xoa vào tóc cậu. Ánh mắt nàng tỏ rõ sự quan ngại và tràn đầy yêu thương như một người mẹ.

"Dạo này trông em giống như đang có tâm sự" Lisa nghe vậy liền khẽ nín thở. Cậu chậm rãi nhìn sang phía Seoyoung.

"Em không có" Lớn lên cùng Lisa, tuy đã có lúc Seoyoung cảm thấy người này thật khó ưa, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, nàng đã nắm rõ tính cách của em mình. Lisa là một người trầm tính, thông minh, ấm áp, nhưng lại rất cứng đầu và thích giữ mọi thứ cho riêng mình. Sự quật cường và bướng bỉnh của cậu đã thể hiện ngay từ những ngày đầu đặt chân vào ngôi nhà này. Seoyoung vươn tay ra nắm lấy tay Lisa. Nàng không vội nói gì, chỉ lẳng lặng miết những ngón tay thon dài lên mu bàn tay của Lisa.

"Lisa này. Chị biết là chị đã không phải là một người chị gái tốt ở những ngày đầu tiên. Trên thực tế, chị nghĩ rằng Chaeyoung mới thực sự là người đã ở bên em trong những năm tháng em trưởng thành, có phải không?" Lisa có vẻ bất ngờ về những gì mà Seoyoung nói. Cậu không nói gì, chỉ nhìn nàng sửng sốt, sau đó cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu, rồi Lisa gật đầu. Cậu thở dài, ngồi gần lại nàng.

"Chị Seoyoung, đó không phải là lỗi của chị. Khi chúng ta gặp nhau, chị cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Tất cả mọi thứ đều cần thời gian, em hiểu điều đó mà" Seoyoung nghĩ mình sẽ khóc. Suốt bao nhiêu năm qua, nàng đã rất cố gắng để có thể bù đắp cho những tổn thương mà mình gây ra cho Lisa. Nàng biết, Lisa rất thân với Chaeyoung. Lisa coi trọng Chaeyoung hơn nàng. Nếu được lựa chọn, nhất định Lisa sẽ chọn Chaeyoung chứ không phải nàng. Nàng hoàn toàn hiểu điều đó. Tất cả...đều do nàng mà ra. Vậy nhưng, nếu nói nàng không một chút gì ghen tị cũng là nói dối. Nàng đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. Vậy mà nàng vẫn không thể ở bên Lisa. Ý nàng là, thực sự ở bên cậu. Càng trưởng thành, Seoyoung càng thấy Lisa cô đơn. Một sự đơn côi, hiu quạnh mà chỉ có những người thực sự phải bên cậu mới có thể thấy được.

Seoyoung đã ghen tị, vì nàng không thể hiểu được sự cô đơn của Lisa, nhưng Chaeyoung thì lại hiểu rõ nó như lòng bàn tay.

Đến cuối cùng, Seoyoung cũng chỉ là một người chị lo lắng cho đứa em mình thôi.

"Lisa này, bây giờ mọi thứ cũng đã khác xưa rồi. Em biết là em có thể kể cho chị nghe tất cả mọi chuyện mà, phải không? Gần đây chị thấy giống như em đang có tâm sự. Em có muốn nói về chuyện đó không?" Lisa nuốt mạnh một ngụm, không biết có nên nói về đống tơ vò trong đầu mình hay không? Cậu rất sợ, rất sợ Seoyoung sẽ không chấp nhận nổi chuyện cậu yêu Chaeyoung. Sự chần chờ và khó nói của Lisa bị lộ ra rất rõ. Seoyoung mỉm cười.

"Em không cần phải mất bình tĩnh như vậy, em có thể đợi tới bao giờ cảm thấy thoải mái rồi nói với chị cũng được. Em kể cho Chaeyoung nghe chưa, có lẽ cậu ấy sẽ có cách giúp em" Ở cương vị một người chị, không chăm sóc được em mình mà phải nói ra câu này, đúng thật là hổ thẹn. Thế nhưng, xét về mặt tinh thần, nàng cảm thấy Lisa và Chaeyoung thực sự hoà hợp với nhau. Có lẽ nàng sẽ đúng, có lẽ Chaeyoung sẽ thực sự có giải pháp cho những vấn đề của Lisa. Nàng mong vậy.

Thế nhưng, đáp lại kì vọng của nàng lại là một cái lắc đầu buồn bã.

"Chị ấy không thể. Lần này thì không" Seoyoung nhìn đứa em của mình mà híp mắt khó hiểu. Chẳng lẽ trên đời này cũng có chuyện mà Lisa không thể chia sẻ với Chaeyoung được sao?

"Vì sao cơ?" Nàng hỏi.

"Chị ấy...là lí do" Lisa lẳng lặng trả lời. Trong lòng Seoyoung lúc này tựa như bị ai đó đục một lỗ sâu, thứ gì chui qua cũng được. Ở chính giữa ngực nàng hiện ra một khoảng trống rỗng khi nghe được lời này từ Lisa. Nàng len lén hít một hơi thật sâu, sau đó điềm đạm ngồi sát lại gần Lisa.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Seoyoung hỏi.

"Lisa, nói cho chị nghe đi"

"Chị Seoyoung, chuyện này sẽ không được thuận tai cho lắm đâu"

"Chuyện gì vậy?"

"Em yêu chị Chaeyoung"

"Em nói gì cơ?" Seoyoung có chút bàng hoàng hỏi. Vậy là những dấu hiệu mà nàng nhìn ra, không phải là do nàng tự tưởng tượng. Lisa quả thật là yêu thích Chaeyoung bạn thân nàng nhiều hơn một người chị.

"Em nói rằng...em yêu chị Chaeyoung" Điều khiến nàng bàng hoàng hơn chính là Lisa chỉ vừa kịp nói xong câu, cậu liền khóc. Seoyoung rất ít khi nào thấy Lisa khóc. Có lẽ, tình cảm cũng đã ở đó rất lâu rồi nên mới không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thế này. Nàng vội ôm lấy đầu Lisa. Nàng vỗ vai cậu.

"Đừng khóc. Đừng khóc mà, Lisa à, chị có thể đoán được chuyện này lâu rồi" Nước mắt Lisa từng dòng nhày nhụa rơi vào hõm cổ nàng. Đột nhiên, sao nàng cảm thấy cho đứa trẻ này. Tại sao cậu lại phải chịu đựng những đau khổ này? Và nàng càng ghét bản thân mình hơn, khi nàng cũng đã từng là một phần trong những đau khổ của Lisa

"Thật ạ?" Cậu hỏi.

"Phải, Lisa, em là em của chị, em thế nào chị đều biết cả. Nín đi, nói chuyện rõ ràng với chị. Nào, Lisa!" Seoyoung gật đầu, sau đó gồng mình tách Lisa ra. Nàng bắt cậu phải nhìn về phía mình.

"Lisa, nhìn chị này. Thế còn Chaeyoung thì sao? Cậu ấy có thích em không? Hay là không? Hay em không biết" Seoyoung hỏi. Điều nàng lo sợ nhất, chính là nàng vẫn còn đang nghĩ Chaeyoung chính là thất tình. Lỡ như, Lisa chỉ là một trong những sự thay thế nhất thời của Chaeyoung thì sao? Nàng cảm thấy thật tồi tệ khi lại đi nghĩ bạn thân của mình như vậy. Chaeyoung là người thế nào, đáng lẽ nàng phải là người rõ nhất chứ. Thế nhưng, cả Lisa và Chaeyoung đều vô cùng quan trọng với nàng. Lisa thì lại quá khổ sở, cậu không thể mạnh mẽ được như Chaeyoung. Nàng gặng hỏi.

"Thế nào? Cậu ấy có thích em không?" Khi nàng nhận được cái gật đầu của Lisa, Seoyoung chợt cảm thấy căng thẳng. Sau đó nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm. Những thứ cảm xúc hỗn độn cứ thay nhau tấn công nàng. Lisa đang khóc, nàng không thể nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Có lẽ, điều này nên để một thời gian thì hơn.

"Lisa, bình tĩnh nghe chị nói này. Em có chắc đây không phải là một quyết định bồng bột không? Hai người...tiến triển tới đâu rồi?" Thật kì lạ khi Seoyoung nghĩ tới cảnh bạn thân mình và em mình âu yếm nhau. Thế nhưng, mục đích cuối cùng của nàng, là nàng cũng mong cả hai được hạnh phúc. Có lẽ, sự chông gai phía trước sẽ làm cho cả hai khốn đốn hơn. Thế nhưng nàng nghĩ, cả Chaeyoung và Lisa đều đã đủ trưởng thành để biết nên làm gì cho phải với mình, và với cả đối phương. Nàng biết Chaeyoung, nếu cậu ấy không thích ai, sẽ liền thẳng thắn nói ra chứ không để Lisa ngồi đây gật đầu xác định với nàng.

"Chị ấy đang giận em" Lisa thút thít nói. Thật ra cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Thế nhưng cứ nhắc tới Chaeyoung là cậu thấy sợ. Cậu sợ sẽ phải chờ đợi nàng quá lâu, trong khi trái tim này lại khắc khoải hơi ấm của nàng quá nhiều.

"Chị nghĩ, cả hai người nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về tình cảm của mình" Seoyoung thì thầm bên tai Lisa.

"Vậy là chị...ủng hộ bọn em sao?" Lisa đưa tay lên lau nước mắt. Cậu ngẩn ngơ nhìn Seoyoung đang ngồi kế bên mình với nét mặt trầm ngâm của nàng. Seoyoung khẽ lắc đầu.

"Chị không ủng hộ, chị vẫn nghĩ thật kì quặc khi hai người có thể thích nhau. Ý chị là...Chaeyoung đã từng ẵm bồng em như con cậu ấy khi em còn nhỏ đấy, em nhớ không?" Lisa thật sự không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi này của Seoyoung.

"Nhưng mà chị không phản đối, nếu cả hai người thực sự có thể đối tốt và yêu thương nhau, chị cũng yên lòng. Giao em cho Chaeyoung tốt hơn gấp nhiều lần so với người khác. Cậu ấy cũng vậy, chị chỉ mong Chaeyoung không phải khổ nữa" Lisa cắn răng, trầm luân suy nghĩ về chữ 'khổ' của Seoyoung.

-

Sau đây nàng sẽ đi đâu đây, Chaeyoung tựa vào cột đèn đường suy nghĩ.

Một quãng thời gian cũng đã trôi qua rồi.

Ngày ngày cứ thế trôi đi như một vòng tròn không có hồi kết.

Nàng nhìn lên trời, mỗi ngày tan làm đều như vậy. Trời lúc nào cũng là tối đen như mực rồi nàng mới xong việc. Kim đồng hồ đeo tay đã chỉ bảy giờ ba mươi. Bầu trời mùa đông đặc quánh, những ô cửa sổ của các toà nhà cao tầng nối tiếp nhau trên phố đang mỗi lúc một sáng lên. Thời gian vẫn chưa về khuya, Chaeyoung lại chẳng có việc gì cần làm vào lúc này. Nàng chỉ cảm thấy một nỗi khắc khoải vô hình đè nặng lên trái tim mình. Nàng chưa muốn về nhà. Nàng không muốn một mình đơn độc ở một nơi yên tĩnh. Nàng biết nếu như vậy, nàng sẽ lại nghĩ ngợi về Lisa. Thật ra, nếu muốn, Chaeyoung có thể đi tới bất kì nơi đâu. Thế nhưng kì lạ là, Seoul rộng lớn thế này, Chaeyoung lại không thể nghĩ ra một địa điểm nào cụ thể để đi.

Đột nhiên, một hình ảnh vô thức hiện lên trong đầu nàng. Chaeyoung chợt nghĩ tới câu chuyện mà Lisa đã từng kể mình nghe.

Cậu là người tạo ra những viễn cảnh nơi đoàn tàu sẽ đi tới. Tựa như trong phim "Vùng đất linh hồn". Từ khi nghe được câu chuyện đó, Chaeyoung đã luôn tò mò về những miền đất mà trí tưởng tượng của con người có thể làm ra để đoàn tàu đi tới. Vậy thì, chỉ có một nơi để đến mà thôi.

Nàng bước dọc theo đại lộ để tới nhà ga Seoul. Nàng tiến vào trong ga qua cửa soát vé ở mạn Yeonsu, Chaeyoung cứ đi mãi về phía trước như vậy cho tới khi nàng cảm nhận được sự mỏi mệt đang dần xâm chiếm đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế băng trên đường ke tuyến đường. Thế rồi, trong hơn một giờ đồng hồ, Chaeyoung cứ ngồi đó, thẫn thờ ngắm nhìn những đoàn tàu màu xám tro gần như cứ mỗi phút lại di chuyển tới một chuyến. Chúng lao đến tới vận tốc rất nhanh, sau đó tựa như Vô Diện khi biến hình thành quỷ dữ, nhả ra vô số người, rồi lại như một vòng lặp của cơn đói mà nuốt chửng vô số người rồi xồng xộc lao đi.

Thật kì lạ làm sao khi trước khi tới đây, Chaeyoung đã nghĩ mình sẽ ngồi tưởng tượng ra rất nhiều thứ. Hoặc nghĩ ngợi về rất nhiều điều. Thế nhưng trong suốt quãng thời gian đó, nàng dường như không nghĩ gì. Đôi mắt cứ thế vô thức phóng theo như toa tàu ấy. Cảnh tượng này, sự an ổn cứ thế xảy ra, không hề làm vơi bớt nỗi đau trong lòng nàng. Cũng giống như Lisa, sự bí ẩn của cậu khiến nàng không còn có thể nghĩ ngợi thứ gì ngoài cảm thấy bất an. Nhưng cũng chính sự bí ẩn cuốn hút nàng, hoặc ít nhất là làm tê liệt cảm xúc của nàng về những loại đau đớn, mệt mỏi khác trong một thời gian. Và nàng thì cần điều đó.

Trong một thành phố tấp nập và bận rộn như thủ đô Seoul này, thật khó có thể tìm ra ai đó quan tâm tới nàng. Bằng chứng là cho dù nàng có ngồi ở đây tới chết cóng, tay chân run lẩy bẩy, thì dòng người kia vẫn sẽ một mực lướt qua nàng thôi. Những con người chẳng rõ từ đâu cứ không ngừng đến, tự giác xếp thành nhiều hàng vô cùng ngay ngắn, hệt như những quân cờ thông minh, rồi trật tự bước lên tài để tới một nơi nào đó. Một nơi, mà trong trí tưởng tượng của Lisa, là viễn cảnh tươi đẹp mà chuyến tàu chở Chihiro và Vô Diện sẽ dừng lại. Còn Chaeyoung, nàng chỉ cảm thấy, không phải, bao giờ nàng cũng cảm thấy xúc động khi nghĩ rằng có ngần ấy con người đang thật sự tồn tại trên thế giới này, mà nàng lại tìm được Lisa. Và nàng nghĩ, chắc là Lisa cũng xúc động y như vậy khi nghĩ rằng có ngần ấy toa xe điện màu xám tro tồn tại trên thế giới này, để lấp đầy những nơi mà trí tưởng tượng của cậu dẫn tới.

Ngần ấy con người, được vận chuyển qua lại bởi ngần ấy toa xe một cách có hệ thống mà toa tàu cảm xúc của nàng và Lisa lại vô tình va vào nhau. Ngần ấy con người, ai ai cũng có một nơi chốn để trở về. Chaeyoung cảm thấy điều đó không khác nào một kì tích cả. Và cũng chính suy nghĩ đó làm nàng nghĩ ngợi, liệu Lisa có phải nơi chốn để trở về của nàng không? Nói cách khác, vậy nàng có phải là nơi chốn để trở về của cậu ấy không?

Chaeyoung ngồi ở đó tới khi mà con sóng của giờ cao điểm đã rút đi, nàng chậm rãi đứng dậy. Uể oải cùng một chút mệt mỏi. Nàng cảm nhận được nỗi đau trong lòng vẫn còn đó. Chaeyoung thở dài một hơi, nàng ngước mặt lên. Đó cũng là lúc nàng bắt gặp ánh mắt quen thuộc mà mình đã nhung nhớ suốt những ngày dài vừa qua.

"Lisa?"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro