Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thực sự rất hồi hộp. Nàng không nghĩ sẽ có một ngày, gặp mặt gia đình người yêu lại có thể khó khăn tới dường này. Nhất là khi, người này cũng chẳng phải ai xa lạ đối với nàng. Seoyoung đã là bạn từ thuở nối khố với Chaeyoung, cớ sao bây giờ nàng lại cảm thấy, mình như đang đi gặp một người hoàn toàn xa lạ. Thật khó hiểu.

Dường như thấy được sự lo lắng hiện lên rõ khuôn mặt Chaeyoung, Lisa đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Đôi mắt vẫn hướng về mặt đường, Lisa thì thầm.

"Chị đang nghĩ gì thế?" Chaeyoung đang căng thẳng tới muốn nổ tung, nghe được giọng nói của người bên cạnh thì giật mình.

"À không, chị đang nghĩ một số chuyện ở bệnh viện thôi" Lisa liếc Chaeyoung một cái. Cậu biết biểu cảm này. Khuôn mày khẽ nhăn, đôi mắt nặng trĩu tâm sự và khuôn miệng khẽ rũ. Chaeyoung tựa như một bông hoa mộc lan đẹp đẽ héo úa.

"Chị đang lo lắng à? Vậy chúng ta có nên gặp chị Seoyoung không?" Lisa phân vân hỏi. Chaeyoung và cậu đã quen nhau được năm tháng. Trong tâm trí Lisa, cậu cứ nghĩ rằng mọi thứ cũng đã đi tới thời điểm thích hợp của nó. Mặc dù Lisa vẫn còn mơ hồ về tương lai của hai người, nhưng lại vì tính ích kỉ của mình mà muốn giữ chặt Chaeyoung. Cậu muốn đưa nàng ra ánh sáng, hai người không thể cứ hẹn hò lén lút thế này được. Thế nhưng, không như cậu đã tưởng tượng, dường như Chaeyoung vẫn chưa sẵn sàng thì phải.

"Không" Đột nhiên, Chaeyoung lên giọng hơn bình thường. Nàng nắm chặt tay Lisa, nhận ra mình vừa mới thất thố quá đà. Nàng hít một hơi thật sâu, nhỏ nhẹ nói.

"Chúng ta đang đi mà. Có lẽ cậu ấy đã đang chờ mình rồi cũng nên. Vả lại, chuyện này cũng là sớm hay muộn thôi, Lisa à"

"Chị chắc chứ?" Lisa hỏi lại. Chaeyoung ấy vậy mà không một chút do dự mà nhìn vào mắt cậu, gật đầu chắc nịch. Trong lòng nàng khẽ run rẩy, tựa như cả cơ thể nàng rất mỏng manh, chỉ vì một cái gật đầu hơi mạnh mà toàn bộ lục phủ ngũ tạng bên trong đều rung lắc. Nhất là trái tim. Tim nàng, Chaeyoung có thể nghe rõ mồn một tiếng trống ngực của mình đang đập thình thịnh. Không biết Lisa có nghe được không nhỉ. Chaeyoung hi vọng mình sẽ có thể kiên cường trước mặt Seoyoung như cái gật đầu vừa nãy.

"Em yêu chị, chị biết chứ?" Lisa thì thầm. Cậu xoa lên mu bàn tay Chaeyoung hai cái, sau đó khẽ đưa tay nàng lên môi.

Nụ hôn của Lisa nhẹ như nước, tan chảy, thấm nhuần vào da thịt Chaeyoung khẽ nàng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đôi khi, tình yêu thật là thứ thuốc kì lạ. Nó có thể làm người ta quằn quại trong đau đớn, nhưng một phút sau lại cũng có thể xua tan đi mọi thống khổ trên đời.

"Cuối cùng chị cũng chịu cười rồi" Lisa nói. Khi đó, Chaeyoung mới biết, dưới sự không nhận thức của bản thân, môi nàng đã nở ra một nụ cười.

Đứng trong thang máy, cái thang máy mà Chaeyoung đã quá quen thuộc với nó. Nàng đã đứng trong đây cả ngàn lần, bấm chọn con số 3 để lên nhà Seoyoung cả ngàn lần. Vậy mà giờ đây mọi thứ đều ngột ngạt, mới mẻ và căng thẳng tới lạ lùng. Tay nàng và tay Lisa vẫn đan chặt với nhau, Chaeyoung khẽ quay sang nhìn Lisa. Nàng có vẻ như là người duy nhất trong cuộc chiến lo âu này. Trông Lisa bình thản một cách khó tin. Chaeyoung tự hỏi bản thân mình, những nỗi sợ của nàng về mối quan hệ này không được chấp nhận bởi gia đình, liệu Lisa đã từng trải qua chưa? Hay cậu đã luôn vững vàng và chắc chắn như một cây cổ thụ trong giông tố thế này? Để ý kĩ một chút, Chaeyoung còn thấy được khoé môi Lisa đang cười, một nụ cười mỉm. Cậu thật sự vui vẻ như thế sao? Vậy là chỉ có mình nàng mới là người duy nhất bày vẽ nên đống hỗn độn trong lòng sao? Có lẽ vậy, Chaeyoung tự trấn an bản thân mình. Có lẽ nàng nên thả lỏng đôi chút.

Chỉ là gặp Seoyoung thôi mà.

Phải, chỉ là gặp Seoyoung thôi.

Suy nghĩ đó đã được Chaeyoung lặp đi lặp lại trong đầu mình rất nhiều. Vậy mà khi bước vào không gian ấm cúng trong căn hộ nhỏ xinh của Seoyoung, sự lo lắng lại một lần nữa tràn ngập trong lòng nàng. Trước kia, Chaeyoung đã từng coi đây là nhà của mình. Thật sự là nhà của nàng. Nàng sẽ bước vào, sau đó cởi giày ra quăng lung tung, mỗi chiếc một nơi. Đôi khi lại tự tiện đi thẳng tới tủ lạnh lục đồ ăn. Vài lần nàng thất tình, hoặc gặp chuyện gì đó căng thẳng ở bệnh viện, nàng lại cho phép bản thân tá túc ở nơi đây vài hôm để Seoyoung chăm sóc. Từng ngõ ngách trong căn nhà này, nàng nắm rõ như từng đường chỉ trong lòng bàn tay mình. Vậy mà giờ đây, sau năm tháng không đặt chân tới nơi này, Chaeyoung lại thấy bản thân mình khép nép hẳn. Mặc cho Lisa đã cởi ra áo khoác ngoài, tự nhiên bước vào trong, nàng vẫn như cây cột đứng sững ở ngưỡng cửa ra vào. Với đôi giày vẫn còn yên vị trên chân, hai tay khép lại. Chính bản thân Chaeyoung cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại hành xử như vậy. Nàng tự thấy phát bực với chính bản thân mình. Thế nhưng, đúng thật là nàng không di chuyển được. Nàng cứ đứng đó, cho tới khi bên trong vọng ra giọng nói nhẹ nhàng của Seoyoung.

"Tới rồi đấy à? Chị đợi nãy giờ đói muốn chết rồi đây" Chaeyoung nghe vậy, trong đầu nàng lập tức muốn cởi giày ra lật đật đi vào. Vậy mà cơ thể chết tiệt của nàng lại không nghe lời, vẫn không di chuyển được. Nàng cảm thấy không khí trong nhà ngưng trọng đôi chút, sau đó lại có tiếng nói chuyện.

"Ơ, Chaeyoung đâu?" Là tên mình, Seoyoung gọi tên mình rồi. Một làn sóng khẩn trương quất ngang người nàng. Chaeyoung cảm nhận rõ ràng được như có dòng điện chạy từ sống lưng của nàng lên đại não. Nguồn năng lượng chạy tới cuống họng khiến nàng lên tiếng.

"Tao đây" Nàng nói, cứng nhắc như một cái máy mà vội vàng cởi giày, như thiếu nữ thẹn thùng chạy nhanh vào bên trong. Đối diện người mà mình từng coi là tri kỉ, nàng không nghĩ mình sẽ trở nên bẽn lẽn thế này. Giờ phút này, nàng còn không dám nhìn thẳng vào mắt Seoyoung. Chaeyoung sợ khi nhìn vào bạn mình, nàng sẽ không ngăn được mà cảm thấy có lỗi. Chắc là Seoyoung đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện của nàng và Lisa. Nàng có bao nhiêu việc phải lo. Công việc ở ban Đối ngoại. Công việc chăm sóc con. Giờ đây, Chaeyoung bỗng thấy bạn mình sao mà vĩ đại quá.

"Này, mày làm sao đấy? Sao cứ đứng đó hoài vậy, không định lại ăn à?" Seoyoung thấy biểu hiện ngượng ngùng của Chaeyoung mà không tránh được cảm thấy buồn cười. Nàng thừa biết tính Chaeyoung. Nếu như nàng không là người lên tiếng nói chuyện trước thì chưa chắc gì cô nàng sẽ chịu nói chuyện. Nàng vô cùng bất ngờ khi Chaeyoung có thể im lặng lâu tới như vậy. Từ ngày nàng biết tin Chaeyoung và Lisa yêu nhau, Chaeyoung như một bóng ma, cứ lẳng lặng bước ra khỏi đời nàng. Nàng cảm thấy, bất quá Chaeyoung vẫn còn thật khờ dại trong tình yêu. Dù năm nay nàng đã ngấp nghé ba mươi tuổi, hễ cứ yêu vào, là lại giống như thời cấp ba, sống chết ở cùng người mình yêu như vậy.

"Tao...tao xin lỗi" Chaeyoung thì thầm rồi cúi đầu đi tới bàn ăn, ngồi cạnh Lisa. Seoyoung nhìn nàng vội vã như vậy, cũng chỉ biết nhún vai, đi vào bàn ngồi.

Chaeyoung từ nãy tới giờ vẫn chưa dám nhìn vào mắt Seoyoung. Nàng chỉ chăm chăm đôi mắt xuống những món ăn ở dưới bàn ăn. Hừm, có lẽ nàng đã quá lo lắng rồi. Chaeyoung phát hiện ra trên bàn ăn có món bánh gạo cay, món ăn yêu thích của nàng. Nếu như Seoyoung thực sự phản đối chuyện của nàng và Lisa tới vậy, có lẽ dĩa bánh gạo này không thể xuất hiện trên bàn rồi. Được rồi, nàng cũng nên có thái độ hợp tác một chút thôi. Chaeyoung chớp mắt hai cái, nàng nhận ra điểm khác thường trong nhà. Bình thường, trong nhà sẽ có tiếng trẻ con cười nói, hoặc là tiếng đồ chơi nhựa kêu chíp chíp khắp nơi. Vậy mà hôm nay, nơi đây lại yên tĩnh tới lạ thường. Nàng cũng chỉ muốn kiếm gì đó nói với Seoyoung để phá vỡ bầu không khí có phần ảm đạm này. Hai tay nàng nắm lại thành nắm đấm, nàng rủa thầm Lisa bên cạnh đang hăng hái ăn. Cậu thật là ngốc mà, trong khi nàng đang phải vắt óc để nghĩ xem nên nói gì với Seoyoung thì Lisa chỉ biết ăn, ăn. Nếu như cậu thật sự thoải mái như vậy, tại sao không nghĩ tới chuyện mở miệng cứu nàng cơ chứ ?

"À, Hyemin đâu rồi?" Chaeyoung lên tiếng hỏi. Lisa ở bên cạnh nghe nàng hỏi như vậy, không nhịn được len lén cười. Kể cả Seoyoung cũng cảm thấy câu hỏi này thật lố bịch, nhất là khi nó tới từ Chaeyoung.

"Mày hỏi gì thế? Hôm nay là thứ Năm, Hyemin đang ở với bố nó. Sao? Không gặp nhau lâu quá nên quên hết chuyện nhà cửa tao rồi à" Chết tiệt, Chaeyoung như gào lên trong lòng. Làm sao nàng có thể phun ra câu hỏi vô nghĩa như vậy chứ? Điều này đương nhiên là nàng biết rồi, tại sao nàng càng nghĩ cách làm cho mọi thứ tốt lên thì lại trở nên ngớ ngẩn thế này chứ? Tốt nhất là không nói gì thì hơn.

Chaeyoung đã đang ngượng chín người, nàng còn phát hiện ra Lisa ở bên cạnh đang lắc đầu cười mình. Không một chút do dự, nàng đưa cùi chỏ lên thúc nhẹ vào mạn sườn người kia. Lisa không né tránh, cậu nhẹ nhàng đưa đũa lên gắp bánh gạo bỏ vào bát Chaeyoung.

"À, không phải là tao không nhớ. Đương nhiên là tao nhớ rồi, tại dạo này bệnh viện nhiều việc quá nên tao quên mất hôm nay là thứ Năm" Nàng bịa ra một cái cớ nghe cũng không đâu vào đâu. Seoyoung càng nghe, khuôn miệng nàng càng tươi cười hơn.

"Ừ rồi, mày nói là mày bận thì ăn nhiều một chút. Toàn món mày thích đấy. Mày cũng hay lắm, biệt tăm biệt tích không nói một tiếng. Đúng là yêu vào bỏ bạn dễ lắm" Seoyoung mở miệng trêu chọc Chaeyoung. Những lời nàng nói cũng chỉ là vui đùa thôi, nàng cũng không nghĩ Chaeyoung lại xem trọng câu bông đùa của nàng như vậy.

"Seoyoung à, không phải như vậy đâu. Mày đừng nghĩ như vậy. Thật ra là..." Chaeyoung nói được nửa câu thì im bặt. Nàng có chút không biết phải nói gì tiếp theo. Nàng phải nói gì bây giờ? Nói rằng vì nàng quá hạnh phúc với Lisa nên không có ý định gặp Seoyoung vì sợ bị phản đối sao? Nói rằng nàng vì quá bận sao? Vô lý, cái gì tuôn ra trong đầu nàng lúc này dường như đều trở nên thật vô nghĩa nếu nàng thật sự nói ra điều đó. Làm sao đây?

Đúng lúc đó, Lisa lại lên tiếng.

"Chị đừng nghĩ như vậy. Chaeyoung chị ấy, trên đường tới đây đã rất lo lắng. Em phải dỗ mãi chị ấy mới có thể bình tĩnh ngồi ăn thế này đấy. Chị ấy có rất nhiều thứ muốn nói với chị, chỉ là chị ấy vẫn chưa quen với thân phận mới này thôi. Ngày trước chị ấy là Chaeyoung, bạn thân nhất của chị. Bây giờ chị ấy lại là Chaeyoung, bạn thân kiêm em dâu của chị. Chị phải cho chị ấy một chút thời gian để thích nghi" Lời nói của Lisa cứ tuôn ra như vậy, rất tự tin, và bình thản. Những câu nói đơn giản mà như mũi tên bắn thẳng vào tim đen của Chaeyoung làm nàng như muốn nghẹn bánh gạo trong cổ họng. Chaeyoung ho sặc sụa, nàng không ngờ Lisa lại có thể bán đứng mình như vậy. Mặc dù những gì cậu nói không hề sai, nàng đúng là có rất nhiều thứ muốn giải bày cùng Seoyoung, nhưng cũng không cần thẳng thắn như vậy chứ. Cơn ho đi qua, Chaeyoung vội đưa tay với lấy ly nước, uống thẳng một ngụm lớn. Sau đó, nàng trừng trừng nhìn Lisa. Nàng đấm nhẹ vào người cậu.

"Này, em có cần phải nói vậy không?" Lisa chẳng thấy đau, cậu chỉ cảm thấy người phụ nữ mình yêu hoá ra cũng có những lúc lúng túng thế này đấy. Lisa nhún vai.

"Em nói gì sai sao? Em chỉ cảm thấy chị muốn nói điều gì đó với chị Seoyoung mà cứ ngập ngừng mãi nên em giúp chị thôi. Nhìn người yêu em khổ sở như vậy, em cũng xót mà" Chúa ơi, Lisa! Chaeyoung mở to mắt nhìn cậu. Những lời đường mật thế này, có thật sự phù hợp để nói trước mặt Seoyoung không đây? Nàng vẫn chưa quen, chưa quen mà!

Lisa và Seoyoung có vẻ lớn lên trở thành cặp chị em rất hoà hợp. Đã có người tung thì tất nhiên sẽ có người hứng. Hai người này có thể có sở thích và đam mê khác nhau, nhưng nhất định đam mê chung lớn nhất của hai người là trêu chọc Chaeyoung đáng thương là nàng. Chaeyoung còn chưa hết bàng hoàng vì độ táo bạo của Lisa, Seoyoung đã lên tiếng.

"À, vậy sao? Được rồi, vậy hôm nay em để chị Chaeyoung ở đây cho chị. Để chị xem nàng còn nỗi lòng gì muốn nói" Seoyoung mỉm cười vui vẻ làm Chaeyoung nổi da gà. Đột nhiên, nàng cảm thấy như mình mà một miếng mồi ngon lành sắp bị kẻ săn mồi mang lên bàn gỗ mà tha hồ mổ xẻ. Chaeyoung nuốt ực, sao bỗng dưng nàng cảm thấy bánh gạo cay quá vậy!

Cả ba người lời qua tiếng lại, mà trong đó chủ yếu là Lisa và Seoyoung nói chuyện với nhau, Chaeyoung chỉ lên tiếng mỗi khi cảm thấy cần thiết đưa bản thân vào cuộc hội thoại. Nàng cũng không còn cảm thấy quá căng thẳng như ban nãy nữa. Nàng không hiểu sao hôm nay mình lại ít nói như vậy. Thế nhưng, ở một mặt khác, có lẽ Lisa nói đúng. Có lẽ nàng vẫn chưa quen với thân phận mới của mình, trên cương vị là người yêu của Lisa mà nói chuyện với Seoyoung. Ý nghĩ đó khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn, mọi thứ rồi đây cũng sẽ tốt hơn thôi.

Vậy mà tới khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, cũng tới lúc Lisa và nàng phải trở về, Seoyoung lại tỏ ra nghiêm túc về chuyện nói chuyện riêng với nàng.

"Lisa, em xuống xe đợi chút đi, chị muốn nói chuyện với Chaeyoung" Sự hồi hộp tưởng chừng như đã dịu đi của Chaeyoung lại ngay lập tức quay về bên nàng. Trong đầu nàng đột nhiên hiên ra hàng loạt ý nghĩ tiêu cực. Nàng tưởng tượng ngay được cuộc hội thoại đầy căng thẳng giữa nàng và Seoyoung. Cậu ấy có thể nói gì cơ chứ? Nàng nghĩ. Chẳng lẽ Seoyoung sẽ chọn thời điểm này để nói về cảm giác khó chịu thật sự mà nàng ấy cảm thấy về mối quan hệ của nàng và Lisa hay sao? Chẳng lẽ đây là bữa ăn cuối cùng mà Seoyoung đãi nàng, sau đó yêu cầu nàng biến ra khỏi cuộc đời Lisa hay sao?

Có lẽ nàng đã xem quá nhiều phim để có thể tưởng tượng ra những điều này. Hoặc cũng có thể, tất cả những gì nàng nghĩ đều đúng. Trong những tình huống thế này, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Seoyoung có thể nói với nàng rằng nàng ấy ủng hộ chuyện nàng và Lisa yêu nhau. Thế nhưng, nàng ấy, trên cương vị một người chị gái, cũng rất có thể nói rằng Lisa thực chất chỉ là một đứa trẻ còn khờ dại trong chuyện tình cảm. Rằng những thứ đang diễn ra chỉ là tạm thời mà thôi. Chaeyoung là người lớn tuổi hơn, nàng nên hiểu rằng những loại tình yêu thế này là điều không thể.

Trống ngực một lần nữa không báo trước với nàng mà liên tục đập. Nó đập một cách điên cuồng, làm cho bàn tay của Chaeyoung theo phản xạ mà nắm chặt lấy tay Lisa. Giờ đây, nàng đột nhiên không muốn Lisa rời đi nửa bước. Nếu có đi xuống thì cũng phải mang nàng theo. Giờ đây, bỗng dưng Chaeyoung quyến luyến người mình yêu đến lạ, nàng chưa bao giờ nghĩ, chính nàng lại có thể có những phản xạ thái quá lên như vậy. Nàng cũng không biết mình thật sự đang sợ điều gì. Một nỗi sợ mơ hồ cứ thế nổi lên trong người nàng, từng chút nuốt chửng lấy nàng. Nàng chỉ muốn một lần được yêu Lisa mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vậy sao bây giờ nàng lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Nàng cũng không biết.

"Vậy em đợi chị dưới xe nhé?" Lisa lên tiếng, dường như không hề nhận ra sự sợ hãi của Chaeyoung. Hoặc cũng có thể Lisa biết chính xác Chaeyoung đang sợ hãi thứ gì nhưng cậu lại muốn để nàng tự đối diện với nó. Đôi khi, trong tình yêu cần nhất là sự bản lĩnh. Seoyoung đã nói rằng nàng ấy muốn nói chuyện riêng với nàng, thì chỉ có một mình nàng mới có thể làm mọi thứ tốt hơn thôi. Lisa đã bản lĩnh nói ra chuyện tình cảm giữa hai người. Tới lượt nàng rồi. Nàng phải bản lĩnh vì tình yêu của mình thôi. Nghĩ vậy, cái nắm tay từ từ buông lỏng. Chaeyoung nhìn bàn tay của mình và Lisa rời ra.

"Ừ, em xuống trước đi" Lisa nhìn nàng, định quay đầu rời đi, thế nhưng Chaeyoung cũng không biết cậu nghĩ gì, đột nhiên nàng thấy Lisa rướn người tới, sau đó ấm áp xuất hiện trên môi. Chỉ là một nụ hôn phớt thôi, thế nhưng nó lại như lời nhắn nhủ của cậu dành cho nàng, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hình bóng của Lisa cũng như nụ hôn nhẹ mà cậu dành cho nàng, nhanh chóng li khai khỏi phòng. Chaeyoung nhìn tới cánh cửa đã được đóng im ỉm sau khi rời đi, nàng mới dám quay đầu lại đối diện với Seoyoung. Lần đầu tiên trong cả buổi tối, Chaeyoung cuối cùng cũng đã dám nhìn thẳng vào mắt người bạn thân nhất của mình.

Seoyoung vẫn là Seoyoung. Nàng làm mọi thứ đều chậm rãi. Nàng nhìn Chaeyoung một chút, rồi sau đó mới định mở miệng nói điều gì đó. Thế nhưng, nàng chưa kịp nói thì Chaeyoung lại là người lên tiếng trước. Bây giờ nàng bỗng có rất nhiều thứ để nói với Seoyoung.

"Seoyoung à, trước khi mày định nói gì đó, mày cho tao nói trước được không?" Đương nhiên, nàng biết rõ câu trả lời mình sẽ nhận được.

"Mày nói đi" Biểu cảm trên mặt Seoyoung vẫn trầm ổn tựa như mặt nước như vậy. Điều đó làm Chaeyoung cảm thấy, nàng không thể biết được Seoyoung đang nghĩ gì. Tất cả những gì nàng có thể làm, là nói ra cho hết tâm tư của mình. Chaeyoung liếm môi, chậm rãi nói.

"Seo à, tao cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng, trước khi chúng ta nói chuyện gì xa hơn, tao nghĩ là tao nợ mày một lời xin lỗi. Tao xin lỗi, vì đã không nói gì với mày. Tao cũng xin lỗi vì đã để mọi chuyện đi xa như vậy mới ngồi xuống nói chuyện với mày đàng hoàng. Tao hiểu, mày có muốn trách tao điều gì tao cũng đều có thể hiểu, nhưng mà Seoyoung à...trước khi mày có ý định phản đối chuyện của tao với Lisa, mặc dù em ấy nói mày không phản đối, nhưng tao chỉ muốn nói với mày vài điều này" Giọng nói của nàng khi nói ra những điều này, thật ra run rẩy hơn nàng đã tưởng tượng trong đầu.

"Tao...thật sự đang rất hạnh phúc. Tao rất hạnh phúc với Lisa, tao chưa từng nghĩ tao sẽ có một ngày nói với mày những thứ này, nhưng...sự thật là như vậy. Tao...chưa bao giờ cảm thấy thế này với bất cứ ai. Tao cũng không hiểu vì sao Lisa có thể làm tao thấy hạnh phúc thế này, nhưng em ấy...khi yêu em ấy, tao chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì. Em ấy...hiểu tao ở một mức độ mà tao nghĩ, sẽ chẳng ai có thể hiểu tao như vậy. Tao..." Dừng một chút, Chaeyoung lại tiếp tục.

"Tao chỉ mong mày có thể ủng hộ chuyện của tao. Tao thật sự rất yêu Lisa" Chaeyoung không hề để Seoyoung đợi lâu. Nàng lập tức nói.

"Mày nói những thứ này với tao làm gì?" Giọng nói Seoyoung không một chút thay đổi. Vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng như bình thường.

"Tao...không biết nữa. Tao chỉ..."

"Sao mày lại chắc chắn tao sẽ phản đối như vậy mà thổ lộ nhiều thứ thế. Những lời này, mày đáng lẽ nên nói với Lisa mới phải chứ" Chaeyoung mở hai mắt ra nhìn. Nàng lắp bắp.

"Mày nói vậy..." Đến lúc này, Seoyoung cũng không thể làm mặt nghiêm nữa mà bật cười.

"Coi mày kìa, sao mày lúng túng thế hả? Là tao chứ có phải ai đâu mà. Được rồi, để đền đáp sự thật lòng của mày, tao cũng sẽ nói cho mày nghe suy nghĩ của tao. Nói thật, thì ban đầu tao cũng cảm thấy có chút kì lạ. Ý tao là...mày và Lisa sao? Tao chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Thật đấy. Thế nhưng, Chaeyoung này, có lẽ mày là người ở trong mối quan hệ nên không thể nhìn ra, ánh mắt của Lisa khi nhìn mày nó thật sự thế nào" Seoyoung cũng dừng lại, như suy nghĩ gì đó rồi lại nói.

"Mày và Lisa, là hai người tao yêu thương nhất. Mày nói xem, tao có thể không mong hai người tụi mày hạnh phúc sao?" Biểu cảm của nàng sau khi nói ra điều này cũng hoà hoãn hơn hẳn. Seoyoung không chần chừ mà dang tay ra hai bên.

"Lại đây, con hâm"

Chaeyoung cảm thấy như cả một tảng đá lớn trên vai mình phút chốc bị đập vỡ. Nàng nhào vào lòng Seoyoung, đón nhận cái ôm.

"Cảm ơn mày"

"Cảm ơn gì chứ? Cả buổi tối tao cũng chỉ muốn trêu mày thôi. Tao đã dâng em tao cho mày, ít ra mày cũng phải cho tao xem kịch vui. Công nhận vui thật. Mày làm tao nhớ, hồi mình còn học cấp ba. Ha ha" Seoyoung nói cười sảng khoái.

"Con quỷ" Chaeyoung thì thầm.

"Lisa nó không chịu nói gì cho tao nghe cả. Nhưng mày, mày phải khai ra hết mọi thứ" Cuối cùng, nụ cười của Chaeyoung cũng thật sự thoải mái.

"Sao, mày muốn biết cái gì?"

"Hừm, để xem" Sau đó, đột nhiên nàng nhìn Chaeyoung với đôi mắt khó hiểu.

"Này, không có ý gì đâu. Tao chỉ muốn hỏi..." Seoyoung nói, sau đó thì thầm.

"Chuyện trên giường, làm thế nào vậy?" Nghe vậy, Chaeyoung ré lên.

"Mày hỏi cái gì vậy!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro