Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung chưa bao giờ áp đặt bất cứ định kiến nào của mình lên một bệnh nhân. Cho dù nàng có bị thuyết phục bởi những hình ánh xấu xí tới đâu, chỉ cần họ vào tới bệnh viện, Chaeyoung đều đối xử và chăm sóc tất cả mọi người như những người bình thường. Thậm chí khi nàng có phát hiện ra, người mình đang chữa trị là một tên tội phạm, hay một kẻ xấu, thì trong mắt nàng, họ cũng chỉ là những kiếp người nhỏ nhoi đang bị bệnh tật dày vò.

Chaeyoung chưa bao giờ có thể nghĩ được, hoặc là nàng luôn cố gắng nói với bản thân rằng, Lisa không phải là một con nghiện thông thường mà mọi người vẫn luôn thấy trên phim ảnh. Cậu sẽ không phải hạng người suốt ngày lông bông đi khắp phố phường, đàm đúm cùng hội bạn nghiện ngập của mình. Không kiểm soát, không được bảo ban, trên tay luôn thường trực điếu thuốc lá và khói thì lúc nào cũng phì phèo toả ra từ miệng. Lisa cũng không phải là một người có thể kết thân với những băng đảng giang hồ, những kẻ luôn giữ trong mình một bao heroin và lúc nào cũng ở trong tình trạng không tỉnh táo. Lisa cũng sẽ không tham gia vào những cuộc vui đua xe, ăn chơi trác táng của giới nhà giàu, những kẻ luôn coi trời bằng vung và không tôn trọng bất cứ ai xung quanh họ. Nàng chỉ là không nghĩ được như vậy. Những hình ảnh đó khác xa với một Lisa hiền lành và tốt bụng của nàng. Chaeyoung vẫn ỷ lại vào bản thân mình, nàng vẫn hiếu thắng cho rằng, Lisa chưa hề thay đổi. Có lẽ, sự thật về việc cậu phải đang chịu thống khổ từ những cơn nghiện dai dẳng đã phần nào làm giảm đi sự tự tin trong hiểu biết của nàng đối với Lisa. Thế nhưng, để nàng có thể nghĩ được Lisa sẽ bất chấp cả mạng sống của chính mình và của người khác vì cơn nghiện thì nàng không thể làm được. Đơn giản, là nàng không thể.

Thật ra, Lisa đúng như suy nghĩ của Chaeyoung, chưa bao giờ thay đổi. Cho dù cậu có tuyệt vọng tới đâu, ẩn sâu bên trong trái tim ấy vẫn luôn chứa đựng hi vọng. Cậu chỉ chọn sai con đường, và không một ai đã ở đó để cứu vớt Lisa trước khi cậu không thể chống đỡ mà trượt dài trên vết xe đổ của chính mình.

Lisa đã đi đến một vùng đất cô đơn, mà ở đó cậu không hề quen biết một ai. Với mối tình sâu nặng tuổi mới lớn còn ôm ghì trên vai, Lisa đã sa ngã. Cậu đã ở Mĩ, làm lụng để kiếm thêm tiền như bao du học sinh khác. Môi trường khắc nghiệt và tàn bạo của những khu phố ở đất nước Hoa Kì dường như đã không còn được miêu tả giống như những "giấc mơ Mĩ" trong những bộ phim. Trước khi rời khỏi Hàn Quốc, Lisa đã không hạnh phúc. Đặt chân tới Mĩ, cậu lại càng lún sâu hơn vào sự đơn độc và trơ trọi. Nơi Lisa phải sinh sống, khác hoàn toàn với những viễn cảnh tươi đẹp ở nơi đất khách mà bất kì bậc phụ huynh nào cũng muốn con mình trải qua khi xa nhà. Gặp những khó khăn về tài chính, Lisa chỉ có thể sống trong một khu vực của tầng lớp trung lưu ở Mĩ. Lý do chính của việc này cũng là vì để trang trải tiền học cho ngôi trường đắt đỏ mà cậu theo học Đại học. Ở đây, tuy người ta vẫn dùng chiếc ti vi chỉ có duy nhất ba kênh, phát đi phát lại và điện thoại còn quay số, một trong những hàng xóm của cậu, ông Borrison có một nhà kho sáng chói đèn cả ngày lẫn đêm để trồng cần sa. Một số người khác thì bán LSD và cocaine để kiếm thêm thu nhập.

Nếu như trước đó, bọn trẻ ở Mĩ chỉ lén lút trộm rượu của bố mẹ và ăn chơi tụ tập ở nhà một vài người bạn. Còn để nói tới những con nghiện thực thụ thì chỉ có thể tìm tới những tay chơi hạng sang ở phố người Hoa hoặc những nhạc công ở những nhà hàng Jazz xa xỉ với đam mê cháy bỏng về nghệ thuật mà chỉ khi sử dụng ma tuý, họ mới có thể thăng hoa; thì giờ đây, mọi chuyện hoàn toàn khác. Tất cả mọi người, ở mọi tầng lớp trong trường Lisa. Từ những cậu ấm cô chiêu cho tới những tay mà gia đình họ nhập cư trái phép vào nước Mĩ. Cho tới những cô nàng cổ động viên nóng bỏng và cô bạn mọt sách mà Lisa vẫn hay bắt gặp trong thư viện. Tất cả mọi người dường như đã đều thử qua cần sa hoặc một vài loại chất cấm mà trước giờ vẫn luôn là điều tối kị ở Hàn Quốc.

Một buổi chiều mùa thu năm cậu gần 20 tuổi, Lisa bắt gặp lão hàng xóm Borrison ở gần nhà mình. Lisa trước giờ chưa hề thân thiết hoặc tiếp xúc với người này nên không khỏi tò mò. Cậu ngập ngừng tiến lại.

"Cháu có thể giúp gì cho bác chứ?" Giá như ngày đó, Lisa đã không hỏi như vậy. Giá như cậu vẫn như mọi ngày, đi thẳng vào căn phòng nhỏ nhắn của mình, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Cậu chào hỏi thông thường ấy chính là điểm bắt đầu cho tai hoạ. Một tai hoạ mà nguồn cơn của nó, chính là tình bạn kì quái giữa Lisa và người đàn ông mang tên Borrison này.

Borrison - Một cựu chiến binh Hoa Kì. Từng là người góp công lớn trong những cuộc nội chiến lớn xảy ra ở Hoa Kì những năm 1960s - 1970s. Người đàn ông với nước da rám nắng và khuôn mặt khắc khổ. Hình xăm chi chít trải đầy trên khắp cơ thể. Là người lập công lớn, nhưng giờ đây lại nằm trong diện bị đào thải bởi Chính phủ Hoa Kì. Chế độ tư bản đôi khi thật sự tàn ác, nếu có ích, con người ta có thể làm Vua, làm tướng. Sau khi ta hết giá trị lợi dụng, lại có thể bị rơi vào vũng lầy nhầy nhụa mà có cố gắng cả đời cũng không thể thoát ra. Đó là câu chuyện của ông hàng xóm Borrison. Ông chính là người giới thiệu Lisa tới với cần sa, sau đó là ma tuý.

Lisa bắt đầu cùng ông Borrison buôn bán ma tuý. Những đối tượng tiềm năng của cậu đều có thể xuất hiện trong trường học. Ngôi trường Đại học ở Mĩ cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy. Nó tập hợp hầu hết mọi loại người, và đặc biệt là ai cũng tò mò và muốn tìm hiểu về ma tuý. Kwon Mina cũng là một trong những khách hàng của cậu.

Cậu gặp Mina vào một đêm mưa cho một giao dịch và bị cuốn vào mối quan hệ điên rồ cùng nàng. Nhờ nàng, suốt bao nhiêu năm buôn bán ma tuý của mình, Lisa luôn có thể thực hiện trót lọt mọi thứ và mang về cho bản thân cũng như ông Borrison một món lời khủng. Tất cả đều được "cô bạn gái" với gia thế hoành tráng của cậu tiếp tay. Cái giá phải trả cho chuyện này, dĩ nhiên là việc Lisa cũng trở thành nô lệ của ma tuý. Khi cậu nhận ra mọi thứ đã vượt rất xa dự định ban đầu cũng như tầm kiểm soát của cậu, thì đã quá muộn. Lisa đã đầu hàng, cậu cũng không thể làm gì để thay đổi thực tại đáng sợ ấy. Cho dù bao nhiêu lần cố quay đầu với ma tuý, cậu lại không thể nào cứu nổi con quỷ dữ ấy. Lisa đã khủng hoảng, sau đó là mặc kệ bản thân mình trượt dài trong tội lỗi và nghiện ngập. Cậu phớt lờ đi sự thật rằng, ảo mộng này có thể kết thúc bất cứ lúc nào bằng cái chết, hoặc vòng vây tù tội.

Cho tới khi cậu gặp lại Chaeyoung. Mọi thứ dường như thay đổi. Lần đầu tiên, Lisa thật sự muốn cai nghiện. Thế nhưng, cậu chỉ định làm chuyện đó từ từ, và làm một mình. Không ngờ Chaeyoung có thể phát hiện sớm như vậy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, Lisa biết, thế nhưng cậu thật sự sợ hãi khi mọi chuyện bị phanh phui trước mắt Chaeyoung.

Đêm đầu tiên cả hai ngủ với nhau, cậu đã trốn vào nhà vệ sinh, khóc thút thít như một đứa trẻ chỉ vì những điều ước không thể nào thực hiện của mình. Cậu ước sao trong khoảnh khắc cậu biết rằng Chaeyoung cũng yêu mình, cơn nghiện cứ như vậy sẽ biến mất. Cậu thật sự đã ước như vậy.

Lisa hiểu rõ sự khó khăn của một kẻ muốn cai nghiện. Cậu chỉ không ngờ rằng, cơn đau lại có thể dày vò một cách tàn nhẫn như vậy khi thiếu thuốc. Nó giống như có thể xé toạc những mảnh da thịt của cậu. Lisa thấy trước mắt mình một thảm cảnh khi xương cốt của cậu đều chảy ra trước sức nóng như huỷ diệt của những giọng nói trong đầu cậu. Lần đầu tiên Lisa biết được, những giọng nói ấy có thể to lớn và nóng bỏng tới mức nào. Chúng bổ đôi não cậu, ngấu nghiến ăn lấy tiềm thức cậu, khiến cơn đau khủng khiếp tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi chiếm lấy toàn bộ giác quan của cậu. Những giọng nói ấy như thể có khả năng thổi ra lửa, cảm giác đốt cháy hộp sọ mà Lisa cảm nhận khiến cậu quằn quại, co quắp như một sinh linh nhỏ bé đang bị đôi tay của Thần chết bóp chặt. Cậu nghe thấy hàng nghìn âm thanh van xin, ép buộc cậu phải tiêm thuốc vào người. Cậu cào nát tay mình, nhưng cơn đau ở bên trong lớn tới nỗi cơn đau thể xác nhỏ nhoi của Lisa không thể nào làm chúng giảm đi. Tiếng nhạc ai oán và dồn dập khiến đầu Lisa quay cuồng. Từng giọt mồ hôi chảy ra tựa như nhung nham đang nấu chín cơ thể của cậu. Tất cả mọi thứ đột nhiên đều trở nên quá nóng, nhưng bên trong lại quá lạnh. Hàng nghìn con kiến chạy loạn bên trong, sau đó chúng lớn thành những con voi, mỗi bước chân chúng chạy trong người Lisa đều như muốn giẫm nát, bẻ gãy và ăn trọn từng mảng thịt của Lisa. Một thứ đau đớn mà cậu chưa từng phải trải qua trong đời. Những lúc đó, cậu chỉ muốn làm đau bản thân, và làm đau người khác để thoả mãn con quỷ trong lòng mình.

Sau đó là một cơn sóng của sự chán nản ập đến. Một sự vô nghĩa và ảm đạm tới mức Lisa nhìn ở đâu cũng có thể thấy một màu đen kịt. Mọi thứ ban đầu đều như muốn chống lại cậu, sau đó tất cả lại thay thế cơn đau kinh khủng ấy bằng một cảm giác còn tệ hơn, đó là sự vô cảm. Lisa không muốn mình sống trong một thế giới mà ở đó, sự tồn tại của Chaeyoung và những người xung quanh cậu dường như thật vô nghĩa. Sự chán chường và kiệt quệ tạo ra ảo ảnh về một nơi tối tăm và đáng sợ cho Lisa. Càng thiếu thuốc, Lisa càng như bị chìm sâu vào hố đen vũ trụ và bị nó nuốt chửng hoàn toàn. Cả thân thể cậu sau khi bị cơn đau hành hạ sẽ rã ra thành nhiều mảnh, sau đó chìm thẳng xuống bất cứ không gian nào đó mà đôi chân cậu đang đứng trên đó. Trông Lisa thật xấu xí, cậu cảm thấy thật vô dụng và điều đó còn làm cậu đau đớn hơn việc phải gồng mình chống chọi với cơn đau. Đạt tới đỉnh điểm của cơn thèm thuốc, Lisa cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Cậu cảm thấy thân thể này không phải thuộc về cậu. Cậu cảm thấy mình như bị cướp mất những cảm xúc vốn có. Điều đó làm cậu thật sự sợ hãi. Lisa sợ vô cùng cảm giác trống rỗng trong tâm hồn mình. Cậu sợ vô cùng cảm giác đơn côi cứ ngày một lớn dần trong lòng mình. Cậu sợ vô cùng cảm giác đánh mất bản thân. Nó như thể Lisa chỉ đứng một chỗ trong một cái lồng sắt và chứng kiến chính mình bị tra tấn bởi cơn đau nhưng lại hoàn toàn vô cảm với nó. Cảm giác như thể cậu đang ngắm nghía kẻ khác bị đau chứ không phải là mình. Lisa rất sợ sự vô cảm mà cậu có thể dành cho bản thân mỗi khi thiếu ma tuý. Và để dừng lại những cảm giác điên cuồng và kinh tởm ấy, chỉ có một cách, đó là Lisa lại tiếp tục tìm tới ma tuý. Đó là sự cứu rỗi cho mọi vấn đề. Một lần, rồi lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa, Lisa lại tiếp tục đầu hàng.

Cho dù tình yêu mà cậu dành cho Chaeyoung có lớn tới đâu, Lisa vẫn đầu hàng.

Lisa đầu hàng để đổi lại, cậu có thể cảm thấy được một thứ gì đó. Dù chỉ là một chút thôi cũng được. Chỉ cần một chút cảm xúc để nuôi cậu tiếp tục sống qua ngày.

Chaeyoung dành ra hầu hết thời gian của mình để tìm hiểu về ma tuý, và những gì một người có thể làm được khi phát hiện ra người thân của mình bị nghiện. Thế nhưng, càng tìm hiểu, Chaeyoung càng cảm thấy bế tắc. Càng tìm hiểu, nàng càng nhận ra rằng, mình không thể ở trong cuộc chiến này một mình. Càng tìm hiểu, nàng càng cảm thấy bất lực hơn. Một mình nàng không thể nào giúp cho Lisa cai nghiện. Hoặc có mười Chaeyoung thì cũng không thể giúp được cậu. Nhất là khi mà Lisa đã lún quá sâu vào cơn nghiện này. Cậu ấy đã bắt đầu sử dụng ma tuý trong sáu năm. Và cậu đã sử dụng ma tuý đá. Loại chất gây nghiện nguy hiểm nhất. Hội chứng cai của ma túy đá không giống hội chứng cai của heroin. Trong quá trình đó, người nghiện hầu như sẽ không trải qua cảm giác đau nhức, không tiêu chảy, không ớn lạnh nổi da gà, không có cảm giác dòi bò trong xương, không vật vã. Thế nhưng kinh khủng hơn đó là sự buồn chán. Người cai nghiện sẽ luôn có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, chậm chạp hoặc lầm lì. Họ rất dễ bị kích động, dễ nổi giận, có thể hoang tưởng ảo giác, không kiểm soát được cảm xúc, hành vi.

Chaeyoung biết rằng bản thân nàng có một sức chịu đựng rất lớn. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới việc Lisa sẽ trở nên như vậy, chính nàng cũng cảm thấy chán nản. Nàng sợ làm tổn thương Lisa. Nàng muốn mình có thể có được tất cả sự kiên nhẫn trên đời này dành cho cậu. Vậy nhưng chính Chaeyoung cũng không thể biết được đâu mới là giới hạn của mình. Lỡ như có một ngày, Chaeyoung không thể chịu nổi nữa mà bỏ rơi Lisa thì sao? Nàng càng không muốn chuyện đó xảy ra, nàng càng sợ chuyện đó sẽ thành sự thật. Nàng không bao giờ muốn bỏ Lisa một mình. Nàng có thể hứa rằng nàng sẽ ở bên cậu lâu nhất có thể để cùng cậu vượt qua. Nàng có thể hứa rằng nàng có thể chiến đấu cùng cậu tới khi linh hồn nàng bị tàn phá. Thế nhưng, thật khó có thể hứa rằng, nàng sẽ chiến đấu cùng cậu tới hơi thở cuối cùng, hoặc ở bên cậu tới cuối đời nếu Lisa vẫn bị nghiện thế này. Nàng thật sự không thể biết được, liệu giới hạn cho sức chịu đựng của mình là bao nhiêu. Sự hoảng loạn nhẹ bao trùm lấy Chaeyoung, nàng đưa tay run rẩy cầm lấy điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng tút tút, lập tức đã có người bắt máy.

"Em nghe đây"

"Jennie à, chị nghĩ...chị cần sự giúp đỡ của em" Nàng biết nói ra chuyện này với Jennie thật sự rất mạo hiểm. Thế nhưng, nếu như không có sự mạo hiểm này, cái giá phải đánh đổi sẽ là cuộc đời của Lisa. Và nàng không thể chuyện đó xảy ra. Ít nhất là không phải lúc này.

Khi bắt đầu yêu nhau, Chaeyoung đã hứa với lòng mình rằng nàng sẽ làm mọi cách để bảo vệ Lisa. Trong chuyện tình cảm, không thể lúc nào cả hai cũng có thể cố gắng mỗi người năm mươi phần trăm để tạo nên con số một trăm tròn trĩnh. Đôi khi, có những ngày nửa kia sẽ làm hết sức nhưng chỉ được hai mươi phần trăm, tám mươi phần trăm còn lại đều đổ dồn lên bản thân ta.

Có lẽ đã đến lúc, Chaeyoung phải gồng mình để đạt được tám mươi phần trăm ấy vì Lisa.

To be contiued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro