Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối yên tĩnh, Lisa đang ở khá xa Chaeyoung. Cậu không biết nàng bây giờ đang ở đâu, làm gì. Hôm nay, nàng vẫn chưa đến thăm cậu. Lisa cũng không biết tại sao, nhưng trái tim cậu hơi chùng xuống khi không được nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Có lẽ, cậu đã luôn cảm thấy một sự an toàn nhất định khi ở xung quanh Chaeyoung. Sự an toàn ấy còn ngọt ngào hơn cả thuốc phiện, khiến Lisa không thể ngừng bản thân mà mong muốn dành ra từng giờ từng phút chỉ để ở bên nàng. Cũng có lẽ, cậu đã bắt gặp bản thân mình đang ở trong một khoảnh khắc quá thân mất, quá quen thuộc với cơ thể, sự tồn tại của nàng. Cảm giác có nàng ở bên. Lisa khao khát hơi ấm của nàng. Chaeyoung đã ở lại với Lisa vào đêm hôm qua. Vậy mà đêm nay cậu lại phải ngủ một mình, thật là chán.

Lúc này, ngồi một mình trong yên tĩnh, cậu chỉ có thể đợi nàng. Lisa chắc rằng Chaeyoung sẽ đến mà không cần cậu gọi. Thế nên, cho dù có là bao lâu, Lisa vẫn ngoan ngoãn chờ Chaeyoung. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, một tiếng rồi hai tiếng, sau đó là bốn tiếng, Lisa vẫn không thấy bóng dáng của Chaeyoung ở nơi nào. Cậu đã định thức cả đêm trông ngóng nàng. Tuy nhiên, khi lắng nghe tiếng nói chuyện ồn ào của một nhóm y tá bên ngoài hành lang, Lisa bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ. Thở dài thườn thượt, Lisa quyết định đi ngủ sớm để nỗi nhớ Chaeyoung không hoành hành trong tâm trí cậu. Lisa rơi vào giấc ngủ sâu khi đồng hồ mới điểm 9:45 tối.

Mưa rơi trong đêm, một trong những cơn mưa rào nhanh chóng đến, cũng nhanh chóng đi thường xuất hiện vào mùa thu.

Trong vài ngày qua, Lisa cũng không hiểu tại sao, nhưng tâm trí cậu đã khơi dậy những giấc mơ liên quan tới đại dương. Một lần, cậu đã mơ thấy những cơn sóng dữ khi ở trên một con tàu. Lần khác, Lisa lại mơ thấy mình đi chân trần trên bãi cát trắng, đứng một chỗ nhìn chằm chằm vào đại dương trước mặt với tâm thái bình lặng. Bờ biển hoàn toàn trơ trọi, không một bóng người, chỉ có mình cậu giữa bao la sóng vỗ. Bầu trời trong những giấc mơ của tôi không mấy sáng sủa. Màu trời rất tối, giống như bầu trời của lúc 3-4 giờ sáng. Không một tia sáng, chỉ có bọt trắng phát lên ánh trắng mỗi khi một cơn sóng to đập vào bờ. Lisa còn mơ thấy mình được ở trên một chiếc cầu dài và hẹp trên đại dương để đi vào đất liền. Cậu muốn một lần được thử cảm giác bước đi trên nước. Những giấc mơ ban đầu đều là yên ả và trầm lặng. Những ngày sau, cậu đã mơ thấy một cơn sóng thần. Sau đó, Lisa đã mơ thấy cơn bão ở một bờ biển. Tất cả những giấc mơ này đều đẹp theo một cách nào đó rất ám ảnh. Cho dù là sự tĩnh mịch, ma mị của buổi đêm ở biển hay dữ tợn, ngang tàn của cơn lốc, chúng đều mang lại cho Lisa những xúc động không nói thành lời. Cậu ước mình có thể vẽ chúng, thậm chí là tạo ra những bờ biển trong giấc mơ ấy trong game, nếu thật sự cậu còn có một cơ hội để trở lại làm việc. Có rất nhiều lần, Lisa cảm thấy sợ hãi và bế tắc trong những giấc mơ của mình, nhưng chưa bao giờ trong những giấc mơ này, cậu đưa tay chạm vào làn nước lạnh hoặc bị nó làm hại. Và vào cuối mỗi giấc mơ, cậu cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Lisa vừa dụi mắt đã thấy Chaeyoung đang ngồi yên vị bên cạnh giường của mình. Nàng mặc một chiếc áo choàng trắng hàng ngày kèm theo một chiếc áo choàng bằng len. Thời tiết bên ngoài có lẽ đã lạnh lắm rồi.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên khi nàng quay sang nhìn cậu. Lisa vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ đơn giản hỏi nàng bằng giọng khàn đặc cùng hơi thở đứt quãng.

"Chị đang làm gì ở đây? Sao không về nhà ngủ?" Chaeyoung nghe vậy, nàng nhún vai, sau đó khoanh hai tay lại, khẽ ngả người ra phía sau ghế.

"Chị vừa tan ca và chị không thể về nhà" Lisa cau mày trước câu trả lời của nàng. Cậu vươn cánh tay có chút tái nhợt của mình ra để nắm lấy tay Chaeyoung.

"Tại sao lại không thể về nhà? Có phải tại vì chị nhớ em hay không hả?" Lisa thì thầm trêu chọc Chaeyoung. Và cậu đã thành công làm nàng bật cười. Chaeyoung nắm lấy bàn tay của Lisa bằng cả hai tay, sau đó nhẹ nhàng nắn bóp.

"Em có nghe thấy mưa không thế?" Tới lúc này, Lisa mới phát hiện ra mình đã ngủ rất say và mơ rất sâu. Cậu đã tưởng tiếng mưa là tiếng của đại dương đang thì thào với cậu trong những giấc mơ. Lisa sửng sốt hỏi.

"Trời đã mưa sao?" Cậu bỏ tay Chaeyoung ra một chút rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương mù. Những hạt nước li ti bám đọng trên bề mặt ô cửa trông như hàng nghìn vì sao pha lê trong suốt đang ghé thăm cậu.

"À, hóa ra đó là lý do tại sao kính lại ướt" Lisa gật gù. Chaeyoung nghe vậy liên mỉm cười, sau đó lắc đầu. Lisa sau khi nhìn ra ngoài, lại quay về tư thế cũ, quấn quít nắm lấy tay Chaeyoung. Nàng nhìn cậu đắm đuối. Cả hai chỉ đơn giản là cầm tay nhau rồi nhìn nhau. Khoảng lặng thoải mái như lúc này luôn xảy ra giữa Chaeyoung và Lisa. Sau một ngày dài, Chaeyoung cũng chỉ mong muốn thế này là đủ. Được ngồi bên cạnh nhìn Lisa, cảm thụ hơi ấm của cậu trong yên tĩnh. Đã có quá nhiều thứ ồn ào ngoài kia làm nàng mệt mỏi rồi, sự yên bình khi ở bên cạnh Lisa, sự yên bình trong mắt cậu khi nhìn nàng hoàn toàn là điều vô giá đối với Chaeyoung. Rất lâu sau đó, nàng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Nàng thì thầm.

"Và đúng vậy, chị không thể về nhà là bởi vì chị nhớ em" Cả hai sau đó cùng bật cười nhỏ. Lisa liếc nhìn quanh phòng, tự hỏi có phải Chaeyoung đã đến trong đêm mà cậu không biết hay không. Nàng đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Lisa liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đang treo lơ lửng trên tường. Bây giờ mới là năm rưỡi sáng.

"Chị dậy sớm thế" Lúc này, có tiếng công tắc kêu lên, hơi nước bốc lên từ ấm pha trà trên nóc tủ lạnh. Có lẽ Chaeyoung đã nấu nước nóng để uống trà. Lisa khẽ vuốt ve thành hình tròn nơi lòng bàn tay Chaeyoung, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. Đáp lại cậu, Chaeyoung chỉ thở dài.

"Chị chưa ngủ được chút nào" Lisa cau mày, trong lòng nổi lên lo lắng. Cậu đăm chiêu nhìn Chaeyoung, sau đó dịch người sang một bên. Cậu khẽ vỗ vào khoảng trống kế bên giường mình.

"Vậy sao chị không lên đây nằm cạnh em đi. Em sẽ canh cho chị ngủ đến ca ngày mai luôn" Chaeyoung phì cười.

"Nghiêm túc sao?" Lisa có vẻ không hài lòng vì Chaeyoung không chịu nghe lời mình. Cậu kéo kéo cổ tay nàng, sốt ruột lên tiếng.

"Ừ, tại sao không? Mau lên đây ngủ một giấc, không chị sẽ mệt lắm đấy" Chaeyoung đứng dậy tiếng tới gần Lisa. Tâm trạng hôm nay của nàng khá thoải mái, nên Chaeyoung thật muốn trêu chọc đứa nhóc của mình thêm một chút nữa. Nàng đưa tay búng nhẹ lên trán Lisa.

"Đã đến lúc phải dậy rồi Lisa à" Sau đó, Chaeyoung đi lại ngồi bên gối của Lisa. Trông nàng lúc này thật đáng yêu, nhu mì. Ánh sáng lập lòe của đèn đường bên ngoài chiếu vào phòng, tựa như chỉ dành cho Chaeyoung, soi rọi vẻ đẹp thiên thần của nàng. Chaeyoung bây giờ, vừa giống một ca sĩ hải ngoại đang chiếm trọn sân khấu, vừa giống như bức tranh hoàn hảo vẽ một người vợ. Đột nhiên, Chaeyoung vươn vai ngáp dài. Lisa đặt tay lên đầu gối Chaeyoung và vuốt ve những ngón tay nhỏ của nàng, một số điểm bị chai do cầm dao mổ nhiều. Cậu ngước lên nhìn nàng thì cũng đang thấy nàng cúi xuống nhìn mình. Lisa bĩu môi nói.

"Nhưng bây giờ bình minh còn chưa lên mà Chaeyoung" Chaeyoung nghe vậy liền làm bộ vuốt cằm, như thể nàng đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng nhìn Lisa.

"Vậy em ngủ tiếp đi" Câu nói của nàng thật sự làm cậu chưng hửng. Thứ cậu muốn là Chaeyoung hãy cởi giày ra và chui vào trong chăn với cậu, chứ không phải ngủ! Lisa càu nhàu.

"Chị nói chuyện thật là mâu thuẫn và khó hiểu, chị biết không hả? Mau lên đây, chị buồn ngủ quá nên bắt đầu nói linh tinh đó" Nói rồi, Lisa không hề đợi Chaeyoung nói thêm một cậu nào nữa, cậu trực tiếp kéo tay nàng để nàng nằm lên giường với mình. Chaeyoung cười cười.

"Để chị cởi giày đã" Nàng nói dứt câu, khẽ ngồi dậy cởi giày, sau đó nhanh chóng bước vào trong tấm chăn dày của Lisa. Cả hai nhanh chóng thiếp chặt lấy nhau không rời. Chaeyoung cọ mặt vào hõm cổ của cậu còn Lisa thì đặt một vài nụ hôn lên mái tóc suôn mượt, đen tuyền của Chaeyoung. Nàng vẫn rất thích dùng dầu gội đầu hương bạc hà mát lạnh, bao năm vẫn vậy. Thật là thơm. Cả hai di chuyển đồng đều, dành cho người kia những cử chỉ thân mật mà không mắc phải một sự thiếu tự nhiên nào. Như thể cơ thể của cả Chaeyoung và Lisa sinh ra là để dành cho nhau. Khi ôm ấp, cơ thể hai người luôn luôn vừa vặn khớp vào nhau tới khó tin, hệt như hai mảnh âm và dương hoàn hảo trong vòng tròn YinYang. Mặt nàng quay đi một nửa, khuất khỏi tầm nhìn của Lisa, nhưng sau một lúc, Lisa lại đưa tay lên ôm lấy má Chaeyoung, thúc môi về phía nàng. Sau đó, như thể trong cơn mê sảng, Lisa hôn nàng rất nhiều. Cậu hôn khắp mặt nàng. Từ trán, cho tới đôi mắt, sống mũi và môi. Những nụ hồn của Lisa cứ thế lên mặt Chaeyoung như thể cậu đang cố gắng kể cho nàng nghe về nỗi nhớ, sự mong mỏi mà cậu dành cho nàng. Lisa lặp đi lặp lại những nụ hôn ấy, cậu cũng không biết bao nhiêu lần. Trong suốt quá trình đó, Chaeyoung chỉ cười khúc khích, ngoan ngoãn ngước mặt lên đón nhận yêu thương của Lisa.

Những nụ hôn tạm thời chấm dứt, Chaeyoung vươn tay ôm vòng qua eo Lisa. Nàng đang nằm thấp hơn trên vai Lisa nên nàng phải hơi ngước lên để nói chuyện với cậu. Chaeyoung nhìn Lisa, sau đó hỏi nhỏ.

"Em một mình ngủ có ngon không?" Lisa nhìn nàng, cậu đưa ngón tay của nàng lên miệng, nghịch ngợm cắn cắn.

"Không ngon lắm nếu không có chị ở đây với em" Chaeyoung nghe vậy liền trề môi, giả vờ tỏ ra kinh ngạc. Nàng lên tiếng chọc Lisa.

"Vậy sao? Vậy mà vừa nãy chị ngồi ở đây cả tiếng nhìn em, nhưng có vẻ như em đã có một giấc ngủ rất ngon đấy" Lisa không ngờ Chaeyoung có thể ngồi ngắm mình suốt một tiếng đồng hồ mà cậu không hề hay biết. Nếu như cậu không tỉnh dậy giữa đêm thì Chaeyoung sẽ còn ngồi đó bao nhiêu lâu? Lisa cũng không muốn nghĩ tới. Chaeyoung vươn tay ra véo má Lisa.

"Dạo này mặt của em hình như béo lên một tí nhỉ? Vừa nãy em đã ngủ rất buồn cười, khuôn mặt mập béo ụ trông cưng lắm nha" Chaeyoung đáp. Lisa lại đảo mắt trước sự có đánh chết cũng không thôi trêu chọc cậu của Chaeyoung. Cậu hôn vào trán nàng, sau đó thì thầm.

"Em cá là chị định nói là em trông thật ngọt ngào và dịu dàng" Chaeyoung mỉm cười.

"Tự cao"

Hai người vẫn đang ôm nhau rất chặt, không có bất kì khoảng cách hay chỗ trống nào ở giữa hai cơ thể. Lisa mím môi nghĩ ngợi.

"Hmmm, vậy là chị đã nhìn trộm em ư? Em không chắc rằng là em sẽ muốn một ai đó nhìn chằm chằm vào em khi tôi đang ngủ đâu Chaeyoung à. Nó thật sự có chút đáng sợ đó" Ấy vậy, Chaeyoung dường như chả quan tâm tới lời nói của Lisa lúc này. Nàng mỉm cười và gật đầu. Sau đó, như ánh sáng bùng lên thành ngọn lửa, nụ cười trở thành tiếng cười giòn tan như tiếng vĩ cầm lấp đầy căn phòng. Lisa có thể cảm thấy lực kéo trong những ngón tay đang nắm lấy tay của cậu. Những lúc như thế này, Chaeyoung cũng không khác gì một đứa trẻ là mấy. Nhất định phải được yêu thương và nuông chiều. Nàng cười lớn.

"Có lúc em thậm chí còn ngáy như một con lợn cơ" Lisa nghe vậy liền ngượng chín mặt. Cậu cắn môi, nhìn chằm chằm một Chaeyoung đang cười rất tươi vì trêu được cậu.

"Chaeyoung, chị có tin em cắn chị mấy phát bây giờ không hả?"

Đêm đó, Chaeyoung ngủ rất ngon trong tay Lisa, còn Lisa thì lại có thêm thời gian ngắm nhìn người con gái của lòng mình. Ngoài kia cho dù mưa có lạnh, trong phòng vẫn rất ấm áp.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro