Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa không nhớ gì về khoảnh khắc cuối cùng của mình trên Trái đất.

Trong những câu chuyện, thần thoại về sự sống và cái chết, khi linh hồn rời khỏi thể xác, nó thường bay lơ lửng xung quanh những khoảnh khắc tạm biệt đang xảy ra trên thế giới trước khi tới với Thiên đường. Cậu nghĩ rằng linh hồn của mình đã đậu trên nóc xe cảnh sát khi họ đang xử lí một vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc số 8, hoặc nó đã bám như một chiếc mạng nhện trên trần phòng bệnh của một bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối sắp từ giã cõi đời. Khi linh hồn của họ còn vương vấn Trái đất mà chưa thể rời đi, rất có khả năng đó là những người nhận được cơ hội thứ hai, bằng cách nào đó, vì một lý do nào đó, tiếp tục vị trí của họ trên thế giới.

Thế nhưng, có vẻ như Lisa không còn cơ hội thứ hai, cậu đã chết. Và điều đó đối với Lisa thật hoàn hảo.

Mọi đau khổ đã qua, mãi mãi.

Bầu trời khi cậu ra đi có màu cam bóng loáng của vỏ bí ngô, sau đó lại chuyển sang màu ngọc lam đậm đà, rồi màu vôi sáng tỏ. Lisa cảm thấy cả cơ thể mình đang lơ lửng, và cánh tay cậu vẫn đang dang rộng. Lisa đang bay qua những tầng mây trắng xóa, cùng hàng ngàn con chim thiên nga bay đi tránh rét. Cả cơ thể cậu nhẹ bẫng.

Mọi tổn thương mà cậu từng phải chịu đựng, mọi đau đớn mà cậu từng phải trải qua, tất cả đều tan biến như một hơi thở hết hạn. Giờ đây, Lisa không thể cảm thấy đau đớn. Cậu không thể cảm thấy nỗi buồn. Ý thức của cậu bây giờ như khói, mù mịt, không có khả năng cảm thấy bất kì điều gì khác ngoài sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Bên dưới chân Lisa bây giờ, màu sắc lại đang thay đổi. Có một thứ gì đó đang xoáy thành vòng tròn. Nước, đại dương. Lisa thấy mình đang lênh đênh trên một vùng biển rộng lớn màu vàng. Điều kì lạ là cậu không hề thấy lạnh. Da cậu lúc này như một con búp bê sứ chống nước. Lisa đưa bàn tay của mình lên nhìn ngắm. Những giọt nước không thấm vào da cậu mà chảy xuống từng dòng. Cậu sững sờ nhìn ngắm vùng biển bao la xung quanh mình. Bây giờ nó đã trở thành màu dưa gang. Một giây trôi qua, dòng nước lại biến thành màu sapphire lấp lánh. Ngay lúc Lisa chưa kịp nhìn thấy mặt nước chuyển sang màu khác, cậu cảm thấy mình bắt đầu rơi xuống, dòng chảy cứ vậy mà hút Lisa xuống thật sâu dưới đáy đại dương. Lisa cứ nghĩ rằng cậu sẽ bị sặc nước, thế nhưng không một giọt nước nào chạm được vào Lisa, như thể cả cơ thể Lisa bây giờ được bảo bọc trong một tấm chắn hoàn hảo và an toàn. Lực hút của nước lúc này nhanh hơn bất cứ điều gì cậu từng có thể tưởng tượng ra, nhưng không hề có quá nhiều thứ xảy ra với cảm nhận của cậu. Tất cả chỉ diễn ra như một cơn gió thoảng trên mặt Lisa, và cậu không cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, Lisa không hề cảm thấy một tia sợ hãi nào. Tất cả những gì Lisa nhìn thấy, chính là mặt cát vàng ở dưới đáy biển, và cậu cũng không cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Xa xa, cậu có thể nhìn thấy bãi cát của một bờ biển vàng xuyên qua màn nước sâu thẳm.

Sau đó cậu lại thấy mình đang ở dưới nước.

Sau đó mọi thứ trở nên im bặt.

Lo lắng của cậu đang ở đâu?

Nỗi đau của cậu đang ở đâu?

Lisa thấy một vầng sáng từ sâu dưới đáy đại dương đang phóng rất nhanh về phía cậu. Nó như một vầng tên lửa đang lao về phía cậu. Bị choáng ngợp bởi luồng ánh sáng quá chói chang, Lisa nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cả cơ thể mình bị ánh sáng nuốt chửng.

Sau đó mọi thứ trở thành một màu trắng thuần khiết.

Lisa chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cậu trải qua một giấc ngủ rất dài. Lisa như thể chìm vào đêm đen của chính tâm hồn mình. Nó giống như một cơn sóng tàn phá chẳng để lại gì ngoài sự thật rằng Lisa đã thật sự rời bỏ cõi trần gian.

Không biết sau bao lâu, Lisa từ từ cử động mi mắt để thức dậy. Thông thường, khi chúng ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả cơ thể của ta sẽ ở trong trạng thái vô cùng rã rời và mệt mỏi. Ngược lại, Lisa chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như lúc này. Cậu thấy mình hít thở thông hơn, không đau đầu, cả người tràn đầy năng lượng. Đã rất lâu rồi, lâu tới nỗi mà chính Lisa cũng không thể nhớ là bao lâu, cậu không cảm thấy khỏe khoắn như lúc này. Lisa mở bừng mắt, và cậu nhận ra mình đang ở một không gian hoàn toàn khác với kí ức ban nãy. Lisa đang nằm trên một bề mặt mềm mại bằng da.

Thứ đầu tiên lọt vào đáy mắt của Lisa là một trần nhà màu đỏ với lối kiến trúc đơn giản và tinh tế. Cậu ngồi bật dậy để thấy được ánh sáng chiếu vào đồng tử mình. Lisa chớp mắt liên tục để thích nghi với ánh sáng bất chợt. Lisa đưa cả hai tay mình lên che mắt. Khi cậu từ từ bỏ tay ra, cậu có thể nhìn thấy được khung cửa sổ nối liền nhau. Thế giới xung quanh thu hẹp lại chỉ vừa bằng một ô cửa với cảnh vật đang nhẹ nhàng lướt qua trước mắt cậu. Thiên nhiên tuyệt mỹ cứ dần mở rộng, mở rộng ra hơn với núi và biển ở đằng xa. Trên sườn đèo, một loại hoa dại trắng muốt như những bông hoa lê tuyết nở rộ giữa nền trời, nền biển xanh thẳm. Sự hòa quyện tuyệt vời của hoa, của biển, của núi, của trời tạo nên một khung cảnh đẹp như được cắt ra từ một bộ phim điện ảnh. Trong một phút giây, Lisa lặng người đi, chỉ còn biết tận hưởng từng khoảnh khắc quý giá khi vạn vật lướt qua thật đẹp đẽ và kì vĩ bên ô cửa tàu.

Bây giờ Lisa mới nhận ra, mình đang ở trong một chiếc xe lửa và cậu là hành khách duy nhất ở đây.

Những dãy ghế da trống vắng, xe lửa vẫn đang chậm rãi di chuyển mà không hề có người lái. Lisa nhìn xung quanh, đây là một đoàn tàu lớn làm bằng gỗ tối màu, bóng loáng, có ghế đệm và cửa đóng bản lề. Tay chân cậu đung đưa theo chuyển động của xe lửa. Lisa đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời tiếp tục thay đổi màu sắc, từ màu nâu da giày đến đỏ tươi như trái cà chua chín. Như một thói quen, một phản xạ tự nhiên mỗi khi thức dậy, Lisa với tay lấy chiếc hộp nhỏ trong quần. Ma túy tổng hợp của cậu. Lisa đã giữ nó bên mình suốt những năm qua vì có những buổi sáng cậu không còn đủ sức để đứng dậy mà không có sự trợ giúp của nó để cảm thấy điều gì đó về cuộc. Lisa vô cùng xấu hổ vì điều này. Cậu từng là một đứa trẻ rất nghịch ngợm và ghét giờ đi ngủ, và suốt những năm qua Lisa đã luôn phải phụ thuộc vào những viên thuốc tí hon ấy để có năng lượng mà tiếp tục sống. Cậu thở ra và cố gắng kéo người lên, Lisa không thể tìm thấy thuốc của mình. Đáng ngạc nhiên là cậu không hề bị cơn đau dày vò. Đôi chân cậu không còn cảm giác bị nhói như có kim đâm. Sau đó, Lisa chợt nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu không cần những thứ đó nữa. Lisa giật người mạnh hơn và bay người dễ dàng qua mép tàu. Cậu để lọt thân mình qua cánh cửa rồi đáp xuống đất một cách vụng về, nơi cậu bị hai luồng suy nghĩ chớp nhoáng ập đến một cách bất ngờ.

Điều đầu tiên, Lisa cảm thấy thật tuyệt vời.

Điều thứ hai, giờ đây cậu chỉ có một mình, trong không gian của đất trời bao la rộng lớn.

Lisa nhìn chiếc xe lửa mình vừa mới thoát ra, bây giờ nó cũng đã ngừng di chuyển. Cậu trừng lớn mắt, đưa hai tay dụi mắt để chắc rằng mình không nhìn lầm. Chiếc xe lửa này chính là mô hình tàu hỏa đồ chơi màu đỏ mà Chaeyoung đã tặng cậu nhiều năm về trước. Đây chính là thứ luôn được Lisa giữ gìn cẩn thận khi còn sống. Cậu luôn đặt nó ở chiếc bàn kế bên giường mình mỗi khi đêm về để vuốt ve nó trước khi ngủ. Vừa nãy, cậu đã ở trong phiên bản đời thật của chính chiếc tàu hỏa mình yêu quý nhất. Giờ đây, bỗng cậu cảm thấy nhớ nhung Chaeyoung kinh khủng. Cơn đau đầu tiên khi cậu tới với Thượng Đế.

Lisa cố gắng hét lên, nhưng giọng của cậu không hề phát ra mà nó chỉ là không khí khàn khàn. Cậu mấp máy môi mình, cố gắng để nói ra từ ngữ nào đó, nhưng không có gì phát ra từ cổ họng của Lisa.

Cậu nắm lấy tay và chân của mình. Ngoài việc thiếu giọng nói, Lisa còn cảm thấy thật khó tin. Cậu bắt đầu bước đi thành một vòng tròn. Cậu ấy nhảy nhót. Và cậu không cảm thấy đau, không một chút nào. Trong vòng mười năm qua, Lisa đã quên cảm giác đi lại bình thường mà không nhăn mặt vì đau nhức hay ngồi mà không cố gắng tìm sự thoải mái cho lưng dưới hay chỉ đơn giản là thở mà không cảm thấy tức ngực. Có lẽ, cơn nghiện đã mang cho cậu quá nhiều đau đớn, làm Lisa cảm thấy mặc dù mình mới hai mươi sáu tuổi nhưng lại bị kẹt trong cơ thể một cụ già tám mươi tuổi. Lisa thấy một vũng nước trong dưới mặt cỏ xanh mướt, cậu vội vàng đi tới gần nó để ngắm nghía bản thân mình dưới dòng nước.

Nhìn bề ngoài, Lisa trông vẫn y như buổi sáng ngày hôm đó, buổi sáng mà Lisa quyết định kết liễu cuộc đời mình. Thế nhưng, cậu nhận ra mặt mình đầy đặn, nhìn có da có thịt hơn trước kia rất nhiều. Trông cậu thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Trên thực tế, Lisa còn có thể chạm vào phía sau mắt cá chân và nâng một chân lên bụng. Cơ thể cứng nhắc trước kia của cậu trở nên thật dẻo dai và mềm mại. Cậu không ngừng tò mò và muốn khám phá cơ thể mới của mình, hệt như một đứa trẻ sơ sinh, bị mê hoặc bởi một cơ thể hoàn toàn mới.

Sau đó Lisa bắt đầu chạy thật nhanh trên bãi cỏ xanh mơn mởn dưới bầu trời xanh ngắt.

Ha-ha! Cậu đang chạy!

Bỗng nhiên, một giọng nói từ phía xa vang lên.

"Lisa" Giọng nói ấy đang gọi tên. Cái quái gì vậy, tại sao mọi thứ lặp lại tương tự như trong giấc mơ quái gở ấy. Nỗi sợ dâng lên trong lồng ngực Lisa.

"Lisa"

Nó phát ra từ phía chiếc xe lửa màu đỏ của cậu. Khác với trong giấc mơ, giọng nói ấy chỉ thoảng qua, nhẹ nhàng như gió. Không giống như người ấy đang truy đuổi cậu, chỉ là tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên bên tai Lisa. Tiếng gọi như cuốn hút Lisa đi theo nó.

Sau đó, giọng nói biến mất. Lisa chớp mắt liên tục, sau đó cậu chậm rãi tiến về phía tàu hỏa. Lisa nghiêng đầu nhìn vào bên trong, cậu lập tức lùi lại vài bước đầy hoài nghi trước hình ảnh mình thấy ở toa tàu đầu tiên.

Ở đó, ngồi ở ghế lái, là một phiên bản khác giống hệt Lisa. Đây đúng là cùng một kịch bản với giấc mơ quá đỗi đáng sợ kia của cậu. Chỉ có điều, Lisa mà cậu thấy lúc này hoàn toàn khác. Lisa của lần này mang trên môi nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời và đôi mắt trong sáng, thông minh. Đấy chính là cậu khi còn trẻ, căng tràn nhựa sống và luôn luôn tươi cười. Lisa dường như đã quên mất khía cạnh này của mình từ lâu. Cậu cũng không thể nhớ được ngày đó, mình đã từng là một đứa trẻ thế nào. Lisa run rẩy bước vào tàu để nhìn kĩ hơn Lisa đang ở trước mặt mình. Da cậu ta thật mịn màng. Đôi mắt ấy vẽ thành một đường cong hoàn mĩ mỗi khi cậu ta nở nụ cười. Sau một hồi, cuối cùng người này cũng hướng về Lisa, cười nói.

"Xin chào, Lisa" Cậu ta nói.

"Tôi đã đợi cậu ở đây từ lâu rồi" Lisa híp mắt, nghi hoặc nhìn người này. Cậu ta vẫn đang cười, nhưng là một nụ cười thật trong trẻo và thuần khiết chứ không hề đáng sợ như giấc mơ kia. Miệng cậu hoàn toàn bình thường. Đừng nói tới vết sẹo dài gớm ghiếc kia, thậm chí một vết trầy cũng không có trên khuôn mặt sáng bóng của cậu.

"Đừng sợ. Ngồi đi" Lisa ấy nói. Từ từ nâng người khỏi ghế. Lisa vẫn có chút sợ. Cậu sợ rằng khi cậu vừa ngồi xuống, tất cả sẽ lại biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp.

"Tới đây" Đáp lại sự nghi ngờ của Lisa, cậu ta vẫn rất niềm nở và kiên nhẫn chờ đợi cậu ngồi xuống. Cuối cùng, cậu cũng không còn cách nào mà làm theo lời người kia.

"Đúng rồi, như thế" Giọng cậu ta rất nhẹ nhàng, nhưng Lisa vẫn chỉ có thể nhìn chằm chằm một người giống hệt mình, nhưng lại mang một tâm hồn tươi trẻ và thoải mái hơn. Trông cậu ta thật tự tin. Trông cậu ta... có vẻ rất yêu quý bản thân mình. Tại sao Lisa lại nhìn thấy chính mình vào lúc này? Điều này sẽ có ý nghĩa gì đới với cái chết của cậu sao? Lisa vẫn trơ mắt ra nhìn người kia. Trông cậu ta thật khó tin. Trông cậu ta giống như một trong những gương mặt xuất hiện trong giấc mơ của bạn và sáng hôm sau bạn sẽ nói với mẹ mình rằng "Mẹ sẽ không bao giờ đoán được con đã mơ về ai đêm qua"

"Cơ thể của cậu cảm thấy như một đứa trẻ, phải không?" Lisa kia là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa cả hai. Cũng phải thôi, bây giờ Lisa chẳng thể nói được, nếu không phải là cậu ta nói thì cũng không phải là cậu. Lisa chỉ đơn giản gật đầu.

"Vì cậu là một đứa trẻ khi cậu biết tôi, đó là lý do tại sao. Tôi chính là cậu. Tôi bắt đầu cuộc sống của mình với những cảm xúc giống như cậu đã có, từ những ngày đầu tiên khi chúng ta vừa sinh ra. Tôi chính là sự khởi đầu của cậu, Lisa à"

Khởi đầu cái gì cơ? Lisa nghĩ.

Lisa trên tàu hất cằm lên, ý muốn bảo Lisa đi theo cậu ta ra ngoài.

Cả hai bước ra khỏi toa tàu.

Chuyến tàu vắng tanh.

Bãi biển ở đằng xa cũng vắng tanh không một bóng người.

Có phải Thiên đường là một nơi trống rỗng không?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro