Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt rơi lã chã đầy mặt Lisa khi cậu chứng kiến chất kích thích dần dần xâm chiếm cơ thể Chaeyoung. Ánh mắt vạ vật đầy mệt mỏi của nàng như nhát dao đâm xuyên vào cơ thể cậu.

Lisa ngồi kế bên cậu cũng đang cúi đầu khóc. Có lẽ cả hai là hai phiên bản khác nhau của Lisa, nhưng tình yêu mà cậu dành cho Chaeyoung vẫn nguyên vẹn trong suốt quãng đời như vậy. Vậy tại sao... cậu lại hèn hạ chọn cách rời xa nàng?

Cậu cố gắng chạm vào Chaeyoung, như thể cầu xin nàng dừng lại, nhưng mọi nỗ lực của Lisa đều vô nghĩa. Cậu hiện giờ chỉ là một bóng ma xuất hiện trong thời gian chuyện này xảy ra.

Có lẽ đây chính là quả báo của Lisa. Có lẽ đây chính là cảm giác của Chaeyoung. Những thứ mà nàng phải chịu đựng suốt thời gian qua. Bây giờ cậu đã thật sự hiểu được.

Lisa ôm mặt khóc nức nở.

"Xin cậu, hãy đưa tôi ra khỏi đây" Lisa khẩn thiết nói. Sau đó, cậu cảm nhận được bàn tay của người kế bên đặt lên vai mình. Bàn tay ấy lặng lẽ bóp chặt lấy vai cậu như một lời an ủi. Lisa ấy nâng mặt cậu lên, cậu ta đặt tay lên mắt cậu.

Các bức tường dường như thay đổi.

Cậu nghe được một tiếng động lạ. Tựa như tiếng gió. Nó kêu ù ù, ù ù.

Trong bóng tối của lòng bàn tay kia, Lisa cảm thấy một cơn gió mạnh tạt vào người mình.

Cậu mở mắt ra, khung cảnh từ từ thay đổi.

Cả hai một lần nữa đang ở trong một con đường nhỏ nhẹ, đất đá hai bên vô cùng chật hẹp và tối tăm. Lisa trong trí tưởng tượng của cậu cầm lấy tay cậu, cả hai cùng nhau băng qua hang động ẩm ướt. Xa xa, cậu có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt róc rách. Thế nhưng, tiếng ù ù như gió thổi kia lại không hề ngừng lại. Nó khiến màng nhĩ Lisa đau nhói. Tiếng động lạ ấy ngày càng lớn dần, lớn dần.

"Cậu có nghe thấy tiếng ù ù đấy không?"

"Có"

"Đó là tiếng động quái quỷ gì vậy?" Lisa hỏi một cách mơ hồ và bực dọc. Tâm trạng cậu vẫn đang rối bời bởi những hình ảnh vừa nãy.

Chaeyoung thật sự đã thử chất kích thích.

Nàng đã trở thành loại người mà nàng luôn căm ghét.

Nàng đã bán bỏ lòng tự trọng và đạo đức của mình, chỉ vì cậu.

Lisa không chắc giờ phút này mình còn có thể cảm thấy điều gì ngoài sự tan vỡ.

"Tôi nghĩ cậu không muốn biết thứ âm thanh ấy phát ra từ nơi nào đâu" Lisa đáp lại cậu.

"Tôi muốn biết mọi thứ"

Lisa ấy bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay lại nhìn cậu với ánh mắt dò xét, sau đó quay đầu đi tiếp. Vậy nhưng, cậu ta cũng bắt đầu mở miệng trả lời câu hỏi của cậu.

"Trong hàng ngàn năm, con người đã luôn cố gắng tìm ra địa ngục. Họ dùng những phương pháp như bằng cách tìm kiếm âm thanh mà nó tạo ra. Điều mà họ không biết, chính là họ không nên tập trung vào việc trích xuất những tiếng la hét và khóc lóc mà họ vẫn luôn được học trong sách vở, tôn giáo, bởi vì tiếng khóc của hàng triệu cá thể cùng một lúc trở thành thứ âm thanh mà cậu mới nghe thấy đấy"

"Ù ù, ù ù"

"Một âm thanh ù ù mà cường độ sẽ tăng lên khi chúng ta tiến gần hơn đến sự chịu đựng"

"Vì tột cùng của nỗi đau, không phải là tiếng khóc, còn khóc được là còn chưa tới tận cùng. Tận cùng của nỗi đau chính là khi ai đó nghe thấy nỗi đau của cậu mà không ai thèm để ý. Tận cùng của nỗi đau chính là bị lãng quên. Thế nên, người ta mới luôn muốn sống một cuộc đời ý nghĩa nhất"

"Âu cũng chỉ vì người ta sợ bị lãng quên"

Ánh sáng từ từ tấn công vào mắt cậu khiến Lisa nhíu chặt mày. Khi cậu mở mắt ra, không gian đã là ở bên ngoài. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, tuyết rơi chất đống trên lề đường.

Lisa và Lisa đang ở bãi đậu xe của một đại lý xe hơi. Một nhân viên bán hàng bước ra từ văn phòng, mặc một chiếc áo parka mùa đông và cầm một chiếc bìa kẹp hồ sơ. Anh ta đi ngay qua họ và đến gần phía hành khách của một chiếc xe tải màu xám.

Lisa thấy tuyết rơi trắng xoá cả khung trời, nhưng cậu không hề thấy lạnh. Ngược lại, lòng Lisa đang phát bừng lên ngọn lửa tức giận và hối hận. Trước mặt cậu, cảnh vật thật u buồn, có một cảm giác chết chóc lạ thường đang bao trùm cả không gian. Xa xa, hình ảnh người con gái cậu yêu nhất trên đời hiện lên trong mắt Lisa.

Chaeyoung đang ngồi trên băng ghế giữa trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt với ánh mắt trống rỗng. Bình thường, Chaeyoung là người chịu lạnh rất dở. Mặc dù nàng đã sống qua bao mùa đông ở Seoul nhưng cứ tới mùa đông là nàng sẽ lại phải gồng mình lên chịu đựng cái lạnh quá sức khắc nghiệt của mảnh đất này. Vậy mà lúc này đây, cái lạnh ấy dường như không hề làm Chaeyoung mảy may quan tâm tới nó. Mặt nàng đỏ ửng vì lạnh. Hai tay đang nắm chặt vào nhau từ lâu đã chuyển màu thành bầm tím. Chaeyoung vẫn đang chăm chú ngắm nhìn thứ gì đó thật vô định trong khoảng không bất tận trước mặt nàng. Trông Chaeyoung lúc này, thật lạc lối và nhỏ bé.

Họ tìm thấy xác của Lisa và cô ấy ở đây để thu thập, và phá hủy chiếc xe chết tiệt.

Đây là "những ngày sắp tới" mà Lisa kia đã nói với cậu ban nãy. Bây giờ cậu thật sự hiểu được bối cảnh của tương lai này. Đây là những ngày sau khi Lisa quyết định kết liễu bản thân mình.

"Lạnh quá" Người đàn ông nói qua cửa sổ, hơi thở ngưng tụ thành khói. Tiết trời Seoul đông này là đại hàn, Lisa có đọc báo vài ngày trước. Chaeyoung làm cái quái gì ở ngoài này vậy? Cậu tự nghĩ trong đầu. Lisa thấy thương xót nàng quá.

"Cô chắc là không muốn vào trong không? Trông cô giống như sắp đóng băng vậy" Chaeyoung lắc nhẹ đầu nàng và nhanh chóng ký vào tờ giấy người đàn ông kia đưa cho mình. Thấy Chaeyoung cứng đầu không chịu nghe lời khuyên của mình, anh ta cũng chỉ bất lực nhún vai.

"Được thôi"

Lisa thận trọng tiến về phía nàng đang ngồi. Cậu biết mọi nỗ lực của mình lúc này đều là vô nghĩa, nhưng Lisa vẫn thử đưa tay ra chạm vào người đang ngồi trước mặt cậu một lần nữa. Bàn tay cậu như không khí vụt ngang qua người nàng.

"Chaeyoung?" Lisa khẽ gọi, và đương nhiên là nàng không thể nghe thấy cậu.

Người bán hàng lấy giấy tờ. Chaeyoung nhìn anh ta đi ra khỏi tầm mắt nàng. Nàng mím chặt đôi môi khô nẻ của mình khi nước mắt lăn dài trên má. Lisa nhớ tất cả những lần cậu đã khóc như vậy trong vòng tay của Chaeyoung khi họ còn nhỏ, vì Seoyoung ghét cậu, vì vụ ly hôn của bố mẹ cậu. Chaeyoung, luôn luôn bận rộn đến điên cuồng là vậy, nhưng nàng vẫn luôn dành thời gian cho Lisa, luôn luôn yêu thương cậu bằng cả trái tim.

Vậy mà, giờ đây Lisa đã bất lực để làm điều tương tự chỉ vì sự bồng bột ngu ngốc của cậu.

Lisa nhìn thấy một người phụ nữ khác tiếp cận Chaeyoung từ xa với vẻ mặt vội vàng. Đó là Kim Jennie, đồng nghiệp của Chaeyoung, từ bệnh viện. Nàng ấy ngồi vào chỗ cạnh Chaeyoung. Jennie thở ra một hơi đầy khói. Nàng ôm chặt lấy hai bên người, xoa lấy xoa để bên vai áo để giữ ấm. Jennie ngồi xích lại gần Chaeyoung, ôm vai nàng kéo vào người mình.

"Chaeyoung, bên ngoài lạnh quá, chị thực sự nên vào trong đấy. Ở ngoài này chị sẽ chết cóng mất" Jennie thì thầm. Chaeyoung thở ra một cách yếu ớt. Ánh mắt đầy mệt mỏi của nàng hướng lên, nhìn theo chiếc xe đang được kéo đi ở đằng trước.

"Chị không bao giờ muốn nhìn thấy chiếc xe đó nữa" Nàng thì thầm.

"Ừ" Jennie nói.

Họ im lặng nhìn người bán hàng lái chiếc Nisan cũ kĩ màu đen về phía sau lô đất. Jennie quay sang nhìn Chaeyoung. Biểu cảm trên mặt nàng lúc này đều là xót thương, bất lực và buồn bã. Nàng ôm chặt lấy đôi vai gầy của người bên cạnh. Jennie cúi đầu xuống để nhìn rõ mặt Chaeyoung hơn. Nàng thì thầm.

"Chaeyoung, vào trong đi, làm ơn" Jennie nắm tay Chaeyoung định kéo nàng đứng dậy nhưng Chaeyoung đã nhanh chóng giữ nàng lại.

"Đợi đã" Chaeyoung lên tiếng, một cách yếu ớt.

Nàng vẫn dán chặt mắt vào chiếc xe cho đến khi nó biến mất vào trong góc. Chỉ đợi bao nhiêu đó, Chaeyoung đã hoàn toàn suy sụp, nàng cúi gập người xuống, ôm mặt khóc nức nở. Jennie thấy vậy cũng không nỡ đi mà vội vàng ngồi xuống bên cạnh ôm chặt lấy con người ấy.

"Đáng lẽ chị đã phải ở đó, Jennie à" Tiếng nói đứt đoạn của Chaeyoung truyền ra khỏi kẽ tay của nàng. Jennie thương xót ôm chặt lấy người bạn của mình. Nàng không còn lời nào có thể an ủi Chaeyoung vào lúc này. Jennie lúc này chỉ biết khóc cùng nàng. Nước mắt Jennie chảy dài xuống, chạm lên đỉnh đầu Chaeyoung toả ra hơi khói mờ ảo.

"Đó không phải lỗi của chị mà" Nàng chưa kịp dỗ dành hết câu, Chaeyoung đã lớn tiếng cắt ngang nàng. Sự thống khổ trong giọng nói khàn đặc của nàng thể hiện một nỗi đau quá lớn. Nỗi đau này lớn tới nỗi, Chaeyoung thật sự không biết liệu nàng có thể hồi phục từ nó hay không. Cảm giác mất mát này quá sâu sắc. Và nàng thì quá kiệt quệ rồi.

"Em ấy chỉ có mỗi chị" Chaeyoung nức nở nói. Nàng hít sụt sịt, cố gắng điều chỉnh nước mắt đang rơi không ngừng của mình. Nàng khóc trông thật thương tâm. Lisa chỉ đứng ở đó, chứng kiến cơn đau khủng khiếp mà cậu mang lại cho nàng. Mặc dù người ta thường nói, khi lên được Thiên đường và gặp được Thượng đế, mọi đau thương sẽ chỉ còn là cảm giác phàm trần. Vậy mà giờ đây, khi đã lên Thiên đường, Lisa lại cảm thấy cái đau đang mãnh liệt hút máu cậu. Và tất cả cậu có thể làm lúc này, là trơ mắt đứng nhìn người mình yêu thương nhất đang dần dần chết đi trong suy sụp mà người gây ra nó, chính là cậu. Chaeyoung vẫn khóc nức nở. Thật khó có thể nhớ ra một lần nào trong suốt thời gian qua, Chaeyoung lại khóc tới khàn cả giọng thế này. Lisa nắm chặt tay, cậu cắn môi mình tới bật máu.

Cảm giác bây giờ của Lisa thật sự rất khó tả. Cậu thấy ngay lúc này, phải đứng nhìn Chaeyoung đau khổ vì sự ra đi của mình thế này. Tựa như cậu là nước, và nàng là một chú cá nhỏ đang vùng vẫy giữa đại dương. Chú cá ấy đã cố gắng nói với cậu rằng cậu không thể thấy được nước mắt của nàng vì nàng đã ở trong nước. Lisa chỉ hận rằng, tới tận bây giờ, tới tận khi mọi chuyện đã đi quá xa để thành ra nông nỗi này, cậu mới có thể nói với chú cá ấy cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nước mắt của nàng, vì nàng luôn ở trong lòng cậu.

Thế nhưng, tất cả những xám hối này, đều đã là sự cố gắng muộn màng.

"Em ấy chỉ có chị. Và chị đã không thể ở đó vì em ấy" Chaeyoung khẽ lên tiếng. Nàng không còn sức để khóc nữa rồi. Nàng thậm chí không biết, mình có thể đứng lên một cách đàng hoàng hay không. Thật tốt khi có Jennie ở đây. Nếu bây giờ nàng ở một mình, Chaeyoung thật sự sẽ không thể nào chịu nổi.

"Đó không phải lỗi của chị" Jennie lặp lại câu nói khi nãy. Thật ra, bây giờ đó là điều duy nhất nàng có thể nói. Tất cả đã quá trễ rồi. Chắc hẳn Chaeyoung đang tự trách bản thân nhiều lắm. Cũng phải thôi, nàng thương Lisa nhiều như vậy mà. Thương nhiều tới nỗi nàng biết được Chaeyoung mỗi đêm đều ước rằng mọi cơn ác mộng mà Lisa đang mơ thấy đều được chuyển sang cho nàng, chỉ để cậu có thể được ngủ thẳng giấc. Nàng chỉ mong đâu đó trong thâm tâm của Chaeyoung có thể nghe thấy điều nàng đang nói.

"Tại sao em ấy lại làm điều này? Tại sao chị lại không biết cơ chứ?" Chaeyoung nói, tới lúc tưởng chừng như nước mắt đã khô cạn, tim nàng lại co thắt lại. Lồng ngực của nàng như thể bị thiêu đốt, nhưng có hàng trăm con kiến đang bò bò tới tim nàng, Chaeyoung thậm chí còn cảm nhận được cơn đau đang rục rịch trong người mình.

Jennie cố gắng ôm nàng sát qua người mình khiến áo khoác mùa đông của họ cào vào nhau.

Lisa nắm chặt khuỷu tay người bên cạnh mình. Cậu cảm thấy mình như muốn quỵ xuống. Trong lòng cậu cảm thấy rộn rạo như muốn nôn ra. Lisa đã quá mệt mỏi với việc thoát khỏi sự đau khổ của chính mình, cậu đã không nghĩ đến sự đau khổ mà cậu có thể gây ra, đặc biệt là với Chaeyoung.

Và bây giờ cậu đang phải trả giá cho điều đó. Lisa thấy Chaeyoung đang khóc nức nở, túm lấy góc áo của Jennie thật chặt vì không thể ngồi vững. Cậu nhìn thấy cách Chaeyoung siết chặt lá thư, níu lấy biên lai vì đã phá hủy một chiếc xe mà Lisa đã dùng để tự sát vì đó là thứ cuối cùng nàng có được thuộc về tình yêu của đời mình.

Lisa kia bước tới trước mặt Lisa. Cậu ta dường như không thể chứng kiến cảnh tượng quá sức đau lòng này thêm một giây nào nữa. Lisa ấy còn quá ngây thơ và vui vẻ, cậu ta không đủ mạnh mẽ để đối diện với điều này. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt giống hệt của cậu, nhưng lại đang nhuốm lên một màu đượm buồn. Cậu ta thở dài, sau đó nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi mà Chaeyoung đã hỏi.

"Tại sao?"

"Tại sao cậu lại giết chết chúng ta?"

Tại sao?

Lisa giờ đây cũng đang tự hỏi bản thân điều tương tự.

Tại sao?

Tại sao lại cướp đi mạng sống của chính mình?

Tại sao lại chết trong một chiếc ô tô chết tiệt một cách vô nghĩa và thiếu suy nghĩ như vậy?

Lisa muốn hét lên tận cùng phổi những câu hỏi này.

Lisa muốn giải thích tất cả. Cậu muốn giải thích mọi thứ cho bản thần mình nghe. Cậu muốn giải thích cảm giác trở thành gánh nặng, sự cô đơn, nỗi đau, cảm giác mình vô dụng, cảm giác xấu hổ do cơn nghiện gây ra. Và trên hết, cảm giác nhìn thấy tương lai của mình với người mình yêu nhất tan vỡ hoàn toàn là do mình.

Mọi thứ kết hợp với nhau tạo thành một bể khổ quá lớn, và trong một chốc, Lisa đã thật sự nghĩ rằng chết với một đống thuốc trong dạ dày mình dường như là một sự giải thoát. Cái chết chính là sự cứu rỗi cuối cùng mà Lisa nhận được ở thời điểm đó.

Lisa muốn đổ lỗi cho điều gì đó khác cho toàn bộ sự tồn tại thối nát này của cậu. Thế nhưng, đến cuối cùng thì không ai đáng trách ngoài cậu.

Nhìn Chaeyoung chật vật như vậy, nhìn thấy thế giới không có cậu. Một thế giới sau thế giới mà Lisa từng biết, bằng cách nào đó đã đưa cậu xuống tận cùng của nỗi tê tái. Một nỗi đau chưa từng có. Đây có lẽ chính là kết thúc của sự tự huyễn hoặc và sự thật bao trùm lấy Lisa như một áng mây đen, và tất cả những gì cậu có thể nói lúc này là:

"Tôi đã... rất cô đơn"

Lisa chỉ biết đứng trơ trọi một nơi, cả hai đứng kế bên nhau trong không gian lạnh lẽo và cằn cõi. Lisa kia là người lên tiếng nói với cậu bằng một vẻ tiếc nuối. Cậu ta đặt tay lên vai cậu.

"Cậu chưa bao giờ cô đơn khi cậu còn sống, cậu chỉ không nhận ra lúc đó thôi, nhưng chết, chết là cô đơn"

Đó là bây giờ.

Và tất cả những gì cậu đã được đọc qua đều đúng, chỉ có thể xác của bạn đã chết, nhưng tinh thần của bạn vẫn sống.

Điều đó có nghĩa là Lisa sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong thế giới này, nơi cậu đã tàn nhẫn làm tan nát trái tim của Chaeyoung.

Vĩnh cửu.

Và đã quá muộn để sửa chữa mọi thứ.

Chỉ là... quá muộn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro