Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không nghĩ rằng mình sẽ nhận được cuộc điện thoại đó sớm như vậy.

Suốt thời gian qua, nàng luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt để đón nhận tin Lisa có thể không còn trên cõi đời này nữa. Thế nhưng, khi thật sự nhận được điện thoại báo rằng suýt chút nữa Lisa có thể rời xa nàng mãi mãi, Chaeyoung lại như một con búp bê giấy yếu ớt mà ngã quỵ xuống nền đất. Cuộc điện thoại ấy còn cho nàng biết, cái chết của Lisa, là do chính cậu tìm tới. Tại sao?

Trong đầu nàng chỉ nghĩ được như vậy. Đầu óc hoàn toàn trống trải, không có gì trên đời này còn quan trọng đối với nàng nữa. Nàng không quan tâm tới cuộc nói chuyện trước đó của mình và Seoyoung. Nàng cũng không quan tâm chuyện mình có thể sẽ phải tiếp tục chịu tổn thương từ Lisa. Ngay bây giờ, nàng rất muốn ghét Lisa, nhưng nàng lại không thể ghét cậu. Thứ duy nhất mà nàng muốn, chính là chạy tới bên Lisa thật nhanh. Thật nhanh.

Thế nhưng, đứng vững nàng còn không đứng nổi. Chúa ơi. Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong suốt cuộc đời mình. Nàng cố đưa tay cầm lấy chìa khóa xe, nhưng tất cả đều như thể quá sức đối với nàng. Cả thân mình nàng run lẩy bẩy, trong đầu nàng tràn ngập những câu hỏi nếu như? Những giọng nói trong đầu nàng, lúc này chúng trở nên thật ồn ào, như tiếng còi báo thức trong đêm muộn hú ầm một góc tâm hồn nàng. Nếu như Lisa đã thật sự không qua khỏi thì sao? Nếu như cậu đã chết đi mà không biết được nàng sẽ đau khổ thế nào thì sao? Lúc đó, ngay lúc mà cái chết cận kề với cậu ấy, có phải Lisa đã nghĩ rằng cậu làm vậy sẽ tốt hơn cho nàng hay không?

Chaeyoung còn quá nhiều thứ để nói với Lisa. Nàng còn chưa kịp nói với cậu rằng nghĩ lại thì người mà trước giờ Chaeyoung thật lòng nhất để nói ra hết những bực bội trong lòng mình chính là Lisa. Điều đó đã khiến nàng rất ân hận. Nàng biết rằng, đã có lúc vì quá đau lòng, quá thẳng thắn mà nàng đã làm tổn thương Lisa bởi lời nói của mình. Và lúc nào cũng vậy, Lisa vẫn ở đó hứng chịu những lời cay nghiệt của nàng, sau đó dang rộng vòng tay đó ôm lấy nàng. Nàng không biết nếu như mất đi Lisa, rồi có ai sẽ có thể yêu nàng như vậy sao? Có ai có thể hiểu nàng như cậu? Chaeyoung thật sự không biết, nàng cũng không còn nhiều thời gian để đi tìm người đó nữa. Nàng ân hận vì nàng đã không thể ở đó bên cậu vào lúc cậu nghĩ quẩn nhất. Nàng ân hận về những lần cãi nhau của cả hai. Nàng ân hận về những lần nàng đã mong là Lisa sẽ biến mất. Nàng ân hận vì đã không đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường để giúp Lisa thoát khỏi những con quỷ đó, những giọng nói luôn ám ảnh cậu từng ngày. Nàng ân hận vì đã không nói yêu Lisa nhiều hơn để cậu có thể biết được nàng thật sự yêu thương cậu nhiều tới mức nào. Để rồi khi Lisa suýt chút nữa đã có thể biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng, Chaeyoung cũng không có cơ hội giải thích với cậu rằng tình yêu của mình đã được bồi đắp từ những năm tháng đã qua nhiều thế nào.

"Chị Chaeyoung" Tiếng gọi từ bên ngoài cửa làm Chaeyoung giật bắn mình. Bây giờ nàng mới nhận ra bản thân đã ngã quỵ xuống nền đất từ bao giờ. Chìa khóa xe của nàng nằm lăn lốc trước mặt. Chaeyoung từ từ ngẩng đầu lên để thấy được bóng dáng cao dong dỏng của Jisoo đang đứng trước cửa. Nàng vội chạy tới bên Chaeyoung.

"Chị Chaeyoung, em vừa mới nhận được điện thoại của bệnh viện bên đó. Đi thôi, em đưa chị đi" Nàng thất thần nhìn người trước mặt đang cố đỡ mình dậy.

"Em... em cũng nhận được điện báo sao?" Jisoo nhìn chằm chằm Chaeyoung với vẻ mặt sốt ruột.

"Đương nhiên rồi. Em là bác sĩ phụ trách của Lisa mà. Lisa đã tỉnh lại rồi, không sao đâu. Đi thôi" Nàng nói với Chaeyoung. Jisoo cũng có thể đoán được rằng chắc hẳn Chaeyoung đã sốc lắm khi nghe được tin Lisa cố gắng tự tử. Thế nên, khi nàng vừa nhận được điện thoại, nàng đã vội chạy tới bệnh viện ngay lập tức mà không thông báo với Jennie. Chúa ơi! Lỡ như Lisa đã thật sự thành công thì sao? Nàng thật sự không dám tưởng tượng nổi Chaeyoung sẽ ra sao. Việc cần làm lúc này, là phải để hai người này gặp nhau, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Vậy mà Chaeyoung chẳng nghe lời nàng, cứ ngồi yên như bức tượng đồng dưới nền đất lạnh lẽo. Hai bàn tay tái nhợt của nàng đặt trên sàn đá vẫn đang run rẩy không ngừng. Jisoo tuy thấy được cảnh này rất xót xa cho Chaeyoung, nhưng nàng nghĩ mình không có thời gian để ngồi đây an ủi Chaeyoung nữa. Cả hai thật sự phải chạy đua với Lisa nếu muốn giành được cậu từ tay của Tử thần thôi. Ai mà biết được nếu như hai nàng chỉ cần tới chậm một giây, Lisa kia cũng có khả năng sẽ biến mất một lần nữa. Đến lúc đó thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái hơn rất nhiều.

"Đi thôi. Chị có muốn trước khi chị gặp được Lisa, cậu ta lại làm ra trò gì điên rồ nữa không?" Jisoo vỗ vỗ vào mặt Chaeyoung, trông nàng bây giờ hệt như cái xác vô hồn. Có lẽ Chaeyoung vẫn còn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Lisa đã ổn, nhưng Chúa ơi! Nàng chưa bao giờ phải đối mặt với trường hợp một người nào đó vô cùng quan trọng của mình chỉ suýt chút nữa thôi, đã không còn sống trên đời nữa. Thật kinh khủng!

Jisoo vừa nói, vừa kéo Chaeyoung đứng dậy. Nàng còn không nghĩ tới chuyện phải báo cho Jennie mà trực tiếp lôi Chaeyoung đi.

Cả hai ngồi trong xe không nói một lời nào với nhau, thậm chí là một cái nhìn cũng không buồn trao đổi. Hai người cứ chăm chăm nhìn vào phía trước. Jisoo đã rất sốt ruột rồi. Từ trước tới nay, bệnh nhân của nàng không phải là chưa có ai tìm tới đường chết, thế nhưng nàng không hiểu vì sao khi tới lượt Lisa chọn cách thế này, nàng lại cảm thấy thật tức giận. Vừa lo lắng, vừa bực dọc. Có lẽ là vì nàng chưa từng có cơ hội ở gần người thân bệnh nhân như trường hợp này. Nàng đã là người ở đó chứng kiến Chaeyoung vì Lisa mà dốc hết tấm lòng. Nàng cũng đã ở đó chứng kiến Lisa vì Chaeyoung mà đấu tranh. Vậy mà giờ Lisa lại chọn từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng như vậy sao?

Chaeyoung không thể làm gì nhiều hơn ngoài bám trụ vào tay Jisoo để có thể tiếp tục bước đi trên hành lang bệnh viện. Một bệnh viện thật xa lạ so với bệnh viện của nàng. Chúa ơi, nàng cảm thấy như mình là một dân làng nhỏ bé đang nặng nề bước đi trên lãnh thổ của quân thù. Từng bước chân sao có thể trở nên nặng nề thế này cơ chứ?

Nàng không dám mở miệng ra để hỏi người y tá trước mặt xem Lisa rốt cuộc đang ở phòng nào, tình hình ra sao? Bây giờ cậu đã ổn chưa? Nàng chỉ biết đứng thừ ra một chỗ, phó thác mọi giao tiếp cho Jisoo. Chỉ tới khi Jisoo một lần nữa cầm tay nàng lôi đi, Chaeyoung mới lại bừng tỉnh giữ suy nghĩ của mình và nhớ ra thực tại, chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gì đã khiến Chaeyoung ở đây?

Chaeyoung ở đây là vì Lisa suýt chút nữa đã không còn ở với nàng trên đời này nữa.

Đó là lí do nàng ở đây.

Cả hai người cùng nhau đi ngang qua một dãy hành lang rất dài để tới được phòng chăm sóc đặc biệt mà Lisa đang nằm.

Đáy mắt của Chaeyoung chỉ vừa hiện lên hình ảnh của người kia, nàng đã vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu. Lisa đang ngồi trên giường bệnh, cậu vô cùng bất ngờ khi thấy bóng dáng của Chaeyoung. Khi nàng thật sự ôm vồ vào người cậu, Lisa mới biết được đây chính là hiện thực cậu phải đối mặt. Đây không còn là một trong những giấc mơ hoang dã dưới phản ứng của bất kì loại thuốc nào.

"Chúa ơi, Lisa" Cậu nghe thấy tiếng khóc thật nhỏ vang lên bên tai mình. Chaeyoung khóc mất rồi! Lisa không nói nên lời, chỉ vươn tay ôm chặt lấy người mình tưởng chừng như đã mất đi mãi mãi.

Cả hai ôm nhau thật chặt, thật lâu mà không màng tới Jisoo vẫn còn đứng ngoài ngưỡng cửa. Chaeyoung vội vàng ôm lấy hai bên mặt của cậu. Đôi mắt ửng đỏ của nàng nhìn tới nhìn lui trên khuôn mặt Lisa, như thể nàng đang thấy một bức tranh cát, chỉ một cử động nhỏ thôi, những hạt cát có lẽ sẽ biến mất trong không gian. Lisa thấy Chaeyoung mấp máy môi định nói gì đó, nhưng sau đó lại không dám nói. Bàn tay nàng run lẩy bẩy muốn chạm vào cậu, sau lại vươn lên thật cao, huých vào bả vai Lisa một cú đánh đau đớn.

"Lisa, sao em lại dại dột như vậy hả? Em cứ phải làm chị đau khổ như vậy em mới vừa lòng em sao?"

Lisa trông thấy Chaeyoung như vậy, cậu không nghĩ phản ứng đầu tiên của mình sẽ là cảm thấy nhẹ nhõm. Lisa bất giác nở nụ cười. Cậu nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Trong lòng Lisa vẫn có một thoáng không tin được rằng Thượng Đế đã thật sự cho cậu một cơ hội nữa để ở bên nàng.

"Chị..." Lisa chỉ nhìn nàng, khoé môi cậu nở một nụ cười thật trong sáng. Chaeyoung thấy vậy liền nghĩ Lisa muốn trêu chọc mình mà đánh vào người cậu mạnh hơn. Nàng giận dữ nói.

"Em cười cái quái gì chứ?" Lisa không nói gì, chỉ cúi khẽ đầu nhìn nàng. Cậu muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của người mà mình luôn luôn nhung nhớ. Cuối cùng, Lisa lẳng lặng đưa tay lên phía trước, ám chỉ Chaeyoung hãy nắm lấy tay mình. Thế nhưng, đáp lại cậu là sự giận dỗi đầy hờ hững của Chaeyoung. Nàng khoanh tay lại, đứng nhìn cậu bằng đôi mắt hậm hực.

Lisa cảm thấy thật đau lòng. Có lẽ Chaeyoung vẫn chưa biết được cậu đã thật sự tìm được lẽ sống của mình, và đây sẽ chỉ là một trong những cuộc gặp chóng vánh của hai người trước khi cậu tái nghiện trở lại. Lisa liếm môi, cậu vươn tay tới nắm lấy tay của Chaeyoung.

"Chaeyoung, bình tĩnh nghe em nói này" Lisa nói rồi, dùng chút sức lực yếu ớt trong người mình để kéo nàng lại. Cậu đưa tay ôm vòng lấy eo Chaeyoung, thật tự nhiên dựa đầu vào ngực nàng.

"Chị không cảm thấy em là gánh nặng của chị không? Chị không thấy mệt mỏi sao?" Chaeyoung bị bất ngờ bởi sự thân mật của Lisa. Nàng vẫn chưa thể tin tưởng cậu hoàn toàn sau những chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, nhìn một Lisa yếu ớt đổ gục trong lòng mình, Chaeyoung thật không biết làm cách nào ngoài mềm lòng đáp lại cái ôm. Nàng thở dài.

"Chị... sao em có thể nói vậy chứ? Tất nhiên là chị thấy mệt rồi, nhưng chị thật sự yêu em. Và chị chỉ không muốn thấy người mình yêu phải chịu tổn thương, dù là vì điều gì đi chăng nữa" Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa tóc Lisa. Nàng thật sự rất giận sự nhu nhược của bản thân mình, khi cứ lần này tới lần khác bị vòng tay và hơi ấm của Lisa khiến cho lí trí của nàng bị lung lay.

"Chaeyoung, em muốn hỏi chị một điều" Lisa nắm chặt lấy tay nàng, tha thiết nói.

"Em hỏi đi"

"Chị có thể giúp em cai nghiện được không? Một lần cuối cùng thôi, xin chị đừng buông tay em ra" Chaeyoung khá bất ngờ với sự thay đổi của Lisa. Tất nhiên là nàng đã giúp Lisa cai nghiện, nhưng cậu đó chưa bao giờ bằng sự tự nguyện của Lisa. Điều gì đã thay đổi cậu? Nàng có nên tin Lisa hay không?

Có lẽ, Lisa đã thấy được sự nghi hoặc và chần chừ trong mắt Chaeyoung, cậu chỉ lẳng lặng thở dài, sau đó xoay người, vươn tay tới ngăn tủ bên cạnh giường bệnh để lấy ra một tờ giấy có chữ viết chằng chịt trên bề mặt. Chaeyoung híp mắt nhìn nó, khi Lisa đưa cho nàng, nàng đã cầm lấy nó mà không biết trong đó có gì. Chaeyoung ngồi lên giường, kế bên Lisa. Và nàng bắt đầu đọc.

Nó là một lá thư, từ Lisa, gửi tới nàng.

Gửi Chaeyoung,

Em chưa bao giờ giỏi những thứ này. Em chưa bao giờ giỏi nhìn thẳng vào mắt ai đó và có thể nói ra những câu văn xuôi mượt mà, đẹp đẽ có khả năng gợi nước mắt. Em đồng thời cảm thấy không nói nên lời và không thể viết hết những suy nghĩ của mình ra vì em cảm thấy rất nhiều. Em đang cố gắng tìm từ vựng phù hợp để giúp chị hiểu chị có ý nghĩa như thế nào đối với em.

Em từng nghĩ rằng: khái niệm về tình yêu chỉ dành cho những kẻ khờ khạo và sợ hãi. Ngu ngốc vì tin tưởng một con người khác với những phần mong manh nhất của bản thân, sợ hãi vì sợ cô đơn. Em từng nghĩ tình yêu là thứ dành cho những người không cảm thấy an toàn với bản thân mình và cần sự chứng thực từ một người khác để thề sẽ không bao giờ rời xa họ.

Em đã nghĩ em luôn phải chống chọi với cô đơn, mọi thứ mà thế giới này mang lại hoàn toàn một mình. Em đã quá ám ảnh và quen thuộc với suy nghĩ đó mà quên mất đã có một người luôn chờ đợi và ở bên em. Người đó chính là chị, chị Chaeyoung! Đã rất lâu rồi em không gọi chị như vậy.

Thật đáng tiếc, em chỉ thật sự nhận ra được điều đó khi bản thân cận kề cái chết.

Chaeyoung à, em đã đi đến nơi trung gian giữa trần gian và thiên đường. Em đã thấy rất nhiều thứ, nghe được rất nhiều nỗi thống khổ của những người thiếu may mắn hơn em, và em đã nhận ra mình đã may mắn thế nào khi có chị ở bên.

Cuối cùng em đã thấy được, tình yêu và cuộc đời này thật sự đẹp đẽ và đáng sống như thế nào chỉ khi em gần một chút nữa đã đánh mất nó vào chính tay mình.

Em đã sợ hãi, tan vỡ, và quá ích kỉ khi chỉ cố gắng nhìn thấy những gì bản thân tin tưởng mà bỏ rơi những người thật sự yêu, thương em.

Em đã từng nghĩ tình yêu là thứ dành cho những người quá an phận vì họ sợ sống hết khả năng của mình. Em cũng từng nghĩ tình yêu là thứ dành cho những ai không biết mình được phép đặt mình lên trước bất kỳ ai khác. Em đã từng tin rất nhiều điều về tình yêu và về sự đồng hành của một người mà ta coi là tri kỉ - những điều khủng khiếp, tuyệt vời, đáng sợ, tuyệt vời, không thể nghĩ là em sẽ bàn về nó đấy. Thế nhưng, vì chị, em đã học được cách khác. Vì chị, em đã được thấy một ngọn hải đăng của ánh sáng. Vì chị, em đã nhìn thấy và cảm nhận và nhận được tình yêu.

Khái niệm "cần" một người khác dường như luôn xa lạ với em. Và thật ra, bây giờ em mới thực sự hiểu được điều này.

Những ngày vừa qua khi xa chị, em nghĩ mình đã thấy, và học được rất nhiều về giá trị của cuộc sống đáng quý tới dường nào. Em đã nhận ra rất nhiều thứ mà suốt những năm qua em không hề mảy may để tâm tới.

Em nhận ra rằng, sau chừng ấy thời gian bên nhau, em vẫn không cần chị. Em không cần chị giúp em cảm thấy hoàn hảo, trọn vẹn hoặc được lấp đầy khoảng trống trong tim. Em đã nghĩ rằng em cần chị để cảm nhận được những thứ nó, nhưng cuối cùng thì vấn đề là nằm ở em. Thật không công bằng với chị khi em đã đẩy trách nhiệm đó lên người chị.

Thay vào đó, em đã chọn chị. Chị làm cho em cảm thấy như cuối cùng em có thể thở mà không bị căng thẳng. Nó giống như nhảy từ một vách đá xuống đại dương và bị cuốn theo những con sóng vỗ dưới làn nước mát lạnh, chào đón. Em chọn chị bởi vì nếu không làm vậy, em sẽ không thể là chính mình trong thời điểm này.

Em đã không thể làm chính mình quá lâu. Em đã nói dối, làm tổn thương những người xung quanh, đặc biệt là chị, và tệ hơn, em đã nói dối và làm tổn thương chính bản thân em.

Em chọn chị, vì chị thà thay đổi mọi kế hoạch của mình để ở bên em mọi lúc mọi nơi, còn hơn là không ở bên em chút nào.

Em chọn chị, vì chị là người em yêu nhất cuộc đời này.

Em đã từng nghĩ, có một tri kỷ, một người vợ là một khái niệm kỳ quặc, nhưng chị đã khiến em tin tưởng. Không có người nào khác trên hành tinh này mà em muốn đồng hành cùng. Em chọn chị. Em chọn chị hôm nay, em sẽ vẫn chọn chị vào ngày mai. Cả đời này, em vẫn chọn chị.

Chị đã cho em sức mạnh để nhận ra rằng em là một con người xứng đáng được yêu thương, nâng đỡ bằng sự dịu dàng và trên hết là sự tôn trọng của chị. Chị đã dạy em rằng em xứng đáng, điều mà em đã không cảm thấy được trong quãng đời vừa qua của mình. Vì em cảm thấy mình không xứng đáng, nên em đã luôn tìm tới ma tuý để cảm thấy tốt hơn, nhưng em không muốn như vậy nữa, em thật sự không muốn chạm vào thứ ấy thêm một lần nào nữa trong đời.

Vì khi có chị, em cuối cùng đã có thể có đủ dũng cảm để nhìn nhận rằng em cũng chỉ là một người bình thường. Và em không thể điều khiển tất cả mọi thứ.

Chị biết đó, em luôn là người thích điều khiển mọi thứ theo quỹ thời gian của em. Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng vậy, kể cả mạng sống của em. Em rất sợ, nói đúng hơn là em không thể sống mà không biết được bao giờ tình yêu này sẽ kết thúc, hoặc khi nào em sẽ chết đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt với chị, với chị Seoyoung vì em không muốn làm mọi người tổn thương như vậy.

Thật ra, em đã rất sợ, đã rất yếu đuối.

Em luôn nói với chị rằng hãy từ bỏ em, hãy để em một mình, nhưng thật sự, những lúc đó là những lúc em cầu mong chị sẽ giữ em lại. Em chỉ sợ rằng em sẽ hiện ra trong mắt chị là một đứa trẻ thật thảm hại và luôn phải quấn quít, bám víu chị. Thế nên, em đã chọn cách bỏ cuộc, và ra đi, nhưng chị đã luôn giữ em lại.

Em thật may mắn vì có chị, Chaeyoung à!

Chị là làn khói bốc lên sau khi em thổi tắt những ngọn nến mà em không nên đốt. Chị là ánh sáng khi mây tan. Chị là giấc mơ rất sống động của em và em đã luôn đặt câu hỏi về thực tế của nó.

Bản thân chị đã là một phần nhỏ khiến em tin vào phép màu. Chị là sự thoải mái tới chóng mặt mà em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ cảm thấy.

Chaeyoung à, thế giới ngoài kia đầy rẫy những điều khủng khiếp. Em đã trải qua rất nhiều những khó khăn, dày vò để đẩy mình đi tới bước đường tội lỗi này. Chị cũng đã trải qua những điều thật tồi tệ. Bất chấp những gì đã xảy ra trong quá khứ của em và của chị, em tin rằng tất cả đều trở nên xứng đáng khi cuối cùng chúng ta vẫn còn có nhau. Khi em nhìn thấy chị, em thấy hy vọng, Khi em song hành bên chị, em đã có niềm tin vào tương lai của mình.

Chị biết không Chaeyoung? Trong những ngày qua, em cuối cùng đã học được bài học rằng: những khoảnh khắc tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta không nhất thiết phải là những điều ta làm, nó chính là những điều đã xảy ra với ta. Bây giờ, em sẽ không nói rằng em không thể hành động để ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đời mình, em phải hành động thôi Chaeyoung à!

Em sẽ cai nghiện!

Và em sẽ làm được, nếu như em có sự giúp đỡ của chị. Chỉ một lần này nữa thôi Chaeyoung, em xin chị!

Chaeyoung à, em biết chị đã rất sợ hãi, nhưng đừng bao giờ quên rằng vào bất kỳ ngày nào, chị và em có thể bước ra khỏi ngưỡng cửa và cả cuộc đời của hai ta có thể thay đổi mãi mãi.

Chị thấy đấy, vũ trụ có một kế hoạch, và kế hoạch đó luôn vận động. Kế hoạch của Vũ trụ, chính là đã để lại cho em một cơ hội nữa được sống, được ở bên chị và được cố gắng thêm một lần nữa.

Một con bướm vỗ cánh, và trời bắt đầu mưa.

Đó là một suy nghĩ kì quặc của em, nhưng sau một hồi thì nó cũng thật tuyệt vời. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn liên tục hoạt động, đảm bảo rằng chị và em sẽ đến chính xác nơi chúng ta phải đến, chính xác thời điểm chúng ta phải ở đó.

Đúng nơi vào đúng thời điểm.

Đôi khi, trong những cơn phê thuốc, em đã quên mất rằng chị luôn là tri kỉ mà em đã cầu nguyện em sẽ có được trong suốt những năm qua.

Và rằng vào những ngày mùa đông lạnh giá thế này, chúng ta có thể ngồi đây cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai của mình, chỉ cần em vượt qua điều này.

Năm sau, hai năm, năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa, em vẫn luôn hi vọng rằng em có chị sánh vai bên cạnh. Mỗi năm trong suốt quãng đời còn lại, em sẵn sàng đồng hành cùng chị.

Em sẵn sàng sát cánh bên chị trong mọi thử thách mà chúng ta có thể gặp phải.

Thời điểm tốt hay xấu, chắc chắn mọi thứ vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, nhưng em biết rằng sự gắng kết của chúng ta có thể vượt qua mọi cơn bão và mọi ngày không mây.

Vào những buổi sáng, chúng ta thức dậy với những đám mây đang ấp ủ và sấm sét rung chuyển trên ván sàn, chúng ta sẽ đứng dậy khỏi sự thoải mái và ấm áp và chúng ta sẽ mở rộng vòng tay chào đón mọi cơn bão bởi vì chúng ta có thể đối mặt với tất cả.

Những ngày vừa qua, nhờ có chị, và mọi người, em đã thật sự học được điều này.

Và Chaeyoung à, không có thử thách nào chúng ta sẽ không vượt qua được. Bão có thể kéo dài nhiều ngày, và vì vậy, chúng ta sẽ cùng dành thời gian của mình để vượt qua nó, chị nhé. Chúng ta sẽ không bị lay chuyển hoặc bị phong hóa hoặc đánh bại.

Con đường phía trước rất ngoằn ngoèo, chị biết rõ điều này và không phải mọi thứ trên đường đi đều hoàn hảo. Thành thật mà nói, không phải mọi thứ theo sau đều sẽ hoàn hảo. Nhưng bí mật của chúng ta, bài học mà cả hai ta đã học được suốt mười một năm bên nhau chính là không ai trong chúng ta có thể sẽ trở nên hoàn hảo.

Cuối cùng, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hứ sẽ yêu thương nhau bằng tất cả những gì chúng ta có bởi vì tình yêu là điều tốt nhất chúng ta làm.

Cảm ơn chị đã luôn ở bên em, đã luôn đồng hành bên em qua những ngày tháng em tưởng chừng như mình không thể nào đứng dậy nữa.

Cảm ơn chị đã luôn bao dung và vươn đôi tay ra để kéo em lên, tiếp tục đi qua chặng đường này cùng chị. Giờ đây, em không muốn gì nhiều hơn, là bắt đầu lại cùng chị, từ kết thúc.

Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, Chaeyoung à! Nếu như em có chị"

Nước mắt của Chaeyoung đã rơi từ bao giờ khi nàng đọc lá thư của Lisa, và nước mắt cậu cũng đã rơi khi thấy nàng khóc. Lần đầu tiên, Chaeyoung thấy được sự chân thành của Lisa trong đôi mắt cậu.

"Những điều này em viết đều là thật phải không? Chị xin lỗi, chị vẫn không thể tin em. Chị..."

"Em không trách chị. Sau những thứ em đã làm, thật khó để chị có thể tin tưởng em một lần nữa. Thế nên..." Lisa dừng lại một chút, sau đó lại với tay lục lọi thứ gì đó từ ngăn tủ nhỏ bé bên cạnh.

Chaeyoung dường như không thể tin vào mắt mình khi nàng thấy được trên tay Lisa là một chiếc nhẫn. Nàng lấy cả hai tay che lấy miệng mình vì quá bất ngờ. Chiếc nhẫn kia, nó không phải nhẫn kim cương lộng lãnh, cũng không phải là một chiếc nhẫn được điêu khắc tỉ mỉ. Trên thực tế, nó không có một viên kim cương nào cả. Nó chỉ là một chiếc nhẫn bạc sáng bóng hình trái tim gắn liền với nhau, và đó là chiếc nhẫn đẹp nhất mà nàng từng thấy. Biểu cảm trên khuôn mặt của Jisoo lúc này vô cùng đắt giá, nàng cảm thấy đây là một nơi vô cùng kì quặc để cầu hôn ai đó. Thế nhưng, người được cầu hôn là Chaeyoung, có vẻ rất xúc động.

"Chiếc nhẫn này... tên là Forever Love của Pandora. Chiếc nhẫn này em đã mua lúc mình vừa bắt đầu yêu nhau và luôn mang theo người để chờ thời điểm thích hợp, thế nhưng... đã không có thời điểm nào là thích hợp Chaeyoung à. Đã không có một lúc nào em coi là đúng nơi, đúng thời điểm để có thể cầu hôn chị. Em đã định mua một chiếc nhẫn khác, không hiểu sao em lại chọn chiếc nhẫn này. Em cũng không biết phải nói gì cho lãng mạn vì thật sự đây không hề là một nơi lãng mạn để cầu hôn. Chị xứng đáng có môt màn cầu hôn tử tế và hoành tráng hơn thế này. Chính là em cũng không thể đợi được nữa rồi. Em chỉ muốn..." Lisa cau mày, cố gắng tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả sự xúc động của mình, nhưng cuối cùng lại không thể.

"Ý em là, em yêu chị rất nhiều, Chaeyoung, cả đời em, dù em đã trải qua chuyện gì đi chăng nữa, người mà em muốn dành cả đời mình để ở bên, người đó vẫn luôn là chị. Và em hoàn toàn hiểu, nếu như chị có thể không đồng ý ngay bây giờ, hoặc không bao giờ. Em chỉ muốn chị thấy được, thành ý của em. Em sẽ quyết tâm cai nghiện, quyết tâm vượt qua mọi thứ, chỉ để đeo được chiếc nhẫn này lên tay chị" Lisa nghẹn ngào nói. Thật không thể tin được cậu lại có thể khóc khi cầu hôn Chaeyoung.

"Chaeyoung, đừng bỏ rơi em. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không một lần nào nữa. Thế nên, xin chị hãy cho em một cơ hội, để được đeo cho chị chiếc nhẫn này, được không? Chúng ta có thể... bắt đầu lại từ điểm kết thúc được không? "

Chaeyoung thật sự không biết phải nói gì ngay lúc này. Nàng chỉ biết khóc, sau đó vươn người tới ôm chầm lấy Lisa. Cả hai ôm nhau thật lâu, cùng nhau khóc, cùng nhau cảm nhận hơi ấm của người kia. Một vài phút trôi qua, Chaeyoung vẫn không thể nói nên lời. Nàng rất muốn đồng ý ngay lúc này, thế nhưng nàng cũng muốn tạo một động lực cho Lisa để cậu thật sự có thể cai nghiện.

Chaeyoung hít mũi, nàng đặt tay lên vai Lisa, lùi người một chút về phía sau để nhìn cậu. Chaeyoung khẽ đưa tay lên gò má tái nhợt của Lisa, lau đi dòng lệ vừa mới chảy ra từ mắt cậu. Nàng mím môi, sau đó đặt một nụ hôn phớt lên môi Lisa. Chaeyoung mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ừ, hãy bắt đầu lại từ điểm kết thúc. Nếu em cai nghiện thành công, chị sẽ đồng ý. Thế nào?" Lisa nhìn nàng mỉm cười thật tươi, không chần chừ một giây để gật đầu. Đã lâu rồi, Chaeyoung không được thấy lại nụ cười thật tâm như vậy của Lisa. Nàng đã nhớ nó rất nhiều. Nó làm nàng nhớ lại một Lisa ngây thơ, thuần khiết và tốt bụng. Thế nhưng, Chaeyoung cũng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ để có thể trải qua cảm giác ấy một lần nữa. Nàng đưa tay siết chặt lấy tay Lisa. Chaeyoung cúi thấp đầu, ngập ngừng nói.

"Thế nhưng, Lisa à, em phải thật sự biết rằng, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của em. Đây sẽ là lần cuối cùng chị liều lĩnh đặt niềm tin ở em. Nếu như em làm chị thất vọng một lần nữa, chị sẽ rời đi. Em hiểu không? Chị không cần biết rằng chị sẽ vẫn còn yêu em nhiều thế nào, muốn ở bên giúp đỡ em ra sao, nếu như lần này em còn nói dối chị, hoặc làm chị thất vọng, chị nhất định sẽ rời đi" Nàng nói một cách chắc chắn. Trái lại với suy nghĩ của nàng rằng Lisa sẽ vẫn chần chừ điều gì đó, cậu đã gật đầu liên tục.

"Em hiểu. Em hoàn toàn hiểu. Em chỉ xin chị, một cơ hội nữa thôi. Chỉ một cơ hội nữa thôi, Chaeyoung à" Nói ra điều này, Lisa lại càng khóc nhiều hơn. Cậu không thể chịu nổi ý nghĩ đánh mất người ở trước mặt mình thêm một lần nào nữa.

Điều đó không thể xảy ra.

Chaeyoung khoanh tay lại, nhìn Lisa một hồi, sau đó chép miệng.

"Vậy thì... tạm thời chị sẽ giữ chiếc nhẫn này" Sau đó, nàng không tốn quá nhiều thời gian để giật lấy chiếc nhẫn từ tay Lisa để đeo vào tay mình trong sự ngỡ ngàng của cậu. Chaeyoung say sưa ngắm nhìn chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn đặt trên ngón áp út của mình. Đôi khi, nàng đã quên mất người mình yêu là một người có mắt thẩm mĩ rất tốt. Chiếc nhẫn trông như đang toả lên ánh sáng bạc nhẹ nhàng của nó khi hoà quyện cùng làn da trắng nõn của Chaeyoung.

Nàng vẫn đang quan sát chiếc nhẫn trên tay mình. Còn Lisa thì đang quan sát nàng, một cách mê mẩn. Chaeyoung ngước mắt lên đã thấy được ánh mắt thẫn thờ như bị mê hoặc của Lisa và rất nhanh, cậu quay đi chỗ khác. Chaeyoung bật cười thành tiếng, người này thật buồn cười, yêu nhau lâu như vậy nhưng vẫn còn ngại ngùng sao?

Nghe được tiếng cười cao vút của Chaeyoung, Lisa quay sang nhìn nàng, cậu rất nhanh bị nàng làm cho vui lây mà bật cười. Lisa kéo tay Chaeyoung tới gần mình, ôm chặt lấy nàng.

Cuối cùng, cậu cũng đã cảm nhận được sự trọn vẹn.

Sự trọn vẹn tuyệt đối.

Lisa kia đã nói đúng. Chỉ cần cố gắng, giây phút tiếp theo đã có thể là câu trả lời cho sự cầu nguyện của ta. Bây giờ cậu đã thật sự hiểu được điều này. Một giây trước khi Chaeyoung đồng ý, mọi thứ vẫn thật tối tăm và khó khăn. Một giây sau khi nàng đồng ý, tất cả đều trở nên sáng tỏ và rõ ràng.

Điều quan trọng nhất của tương lai chính là hi vọng.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro