Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ làm sao, khi bình thường, nếu không có công việc để làm, Chaeyoung thường sẽ buồn ngủ rất sớm. Vậy mà bây giờ đã là hai giờ sáng và Chaeyoung hoàn toàn tỉnh táo. Nàng và Lisa chỉ lẳng lặng ngồi xem phim, mặc dù không gian có chút tiêu điều nhưng điều đó vẫn không thể làm Chaeyoung cảm thấy chán nản. Cả hai sẽ tùy tiện trò chuyện với nhau vài câu, sau đó bàn luận về tình tiết trong phim.

"Hôm nay em vừa mới đi xem chỗ làm mới. Đợi vài ngày sau khi công việc ổn định, em sẽ dọn sang nhà mới" Lisa nói nhỏ. Chaeyoung nghe tin này cũng mừng cho cậu. Chaeyoung đã nghe Seoyoung nhiều lần nói về nghề nghiệp hiện tại của Lisa. Cậu hiện đang làm cho tập đoàn game, ở vị trí xây dựng kĩ xảo. Để làm được công việc này, Lisa đã phải tham gia khóa học đồ họa và mĩ thuật ở Mĩ. Cậu đã làm việc ở nước ngoài hai năm trước khi chuyển về làm ở chi nhánh Hàn Quốc của tập đoàn này.

Về năng khiếu nghệ thuật của Lisa, có lẽ Chaeyoung là người đầu tiên phát hiện. Ngày nhỏ, nàng rất thường thấy Lisa say mê vẽ nguệch ngoạc trong trang vở của cậu những nhân vật hư cấu. Càng lớn, khả năng của Lisa càng bộc lộ rõ hơn khi cậu bắt đầu tham gia vào những cuộc thi mĩ thuật của thành phố. Nếu để nói về sự tự hào của Chaeyoung dành cho Lisa, nàng có thể nói cả ngày không biết chán. Chaeyoung nghĩ, mình chính là một trong những người quan trọng góp công vào nuôi lớn Lisa, để cậu có thể trở thành một người giỏi giang như hôm nay.

"Hôm nào dọn nhà cứ nhắn chị, chị sẽ tới giúp em dọn dẹp" Đây có lẽ là điều tối thiểu mà Chaeyoung có thể làm cho Lisa. Từ khi cậu trở về tới nay, nàng vẫn chưa làm bất cứ thứ gì giúp đỡ Lisa. Ngược lại, Chaeyoung còn cảm thấy như Lisa đang giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cậu đưa đón nàng, đưa nàng đi ăn, làm nàng cảm thấy cuối cùng nàng cũng không cô đơn. Chaeyoung thật sự cảm kích quan tâm mà Lisa dành cho mình.

"Nhớ đấy nhé" Lisa nói. Cậu không ngần ngại đưa ra ngón tay móc nghéo để lấy đi chữ tín của nàng. Hành động trẻ con này đương nhiên làm cho Chaeyoung phì cười. Nàng lắc đầu, đúng là có lớn thế nào, thì Lisa vẫn mãi là đứa trẻ đáng yêu trong mắt Chaeyoung. Nàng nuông chiều cậu, ngày ấy là vậy, thì bây giờ cũng vậy. Chaeyoung cười tới nhăn mũi, đưa lên ngón út đáp trả lời hứa của mình.

"Lắm trò" Nàng hắng giọng nói.

Từ khi phim chiếu được một nửa, Chaeyoung và Lisa từ lâu đã tháo găng tay ra. Giờ đây, da thịt mềm mại chạm sát vào nhau. Lòng bàn tay ửng hồng của Chaeyoung chạm vào tay Lisa. Trên màn hình còn đang chiếu cảnh hôn nóng bỏng cùng khúc âm nhạc du dương từ thập niên những năm sáu mươi vang lên xung quanh. Dường như những người còn lại xung quanh còn sót lại ở đây cũng đã sớm đắm chìm vào không gian quá đỗi lãng mạn này. Kể cả Lisa và Chaeyoung. Đột nhiên, một cảm giác ngọt ngào khó tả hiện lên trong lòng Chaeyoung khi nàng cảm nhận cơ thể mình đang tắm trong âm nhạc và ánh mắt của Lisa. Hai bàn tay vẫn đang quấn chặt lấy nhau. Giờ đây, dường như những cơn gió lạnh ngoài kia chẳng hề khiến nàng bận tâm. Có lẽ, Chaeyoung từ lâu đã vô tình quên mất, một ánh mắt con con cũng có thể ôm ấp cơ thể nàng thế này. Chaeyoung chợt nhận ra, ở bên Lisa làm nàng nhận ra nhiều điều. Nàng nhận ra rằng nàng thực sự cần phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Vì sao nàng lại phải mất ngủ vì một kẻ đang say giấc nồng khi nàng có thể mất ngủ vì một người ấm áp thế này ?

Hóa ra, Lisa lại ấm áp như thế.

Ánh mắt của Lisa vẫn đang nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp tựa sương đêm mong manh pha chút giá lạnh của Chaeyoung. Cậu vô cùng bất ngờ, khi chỉ là một ánh mắt, lại có thể mang lại nhiều xúc cảm tới như vậy.

Vốn dĩ, thích một người, căn bản là không thể nào giấu được. Tựa như trăng lên, thủy triều xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên. Lisa chỉ sợ, cho dù bản thân mình một mực muốn che giấu, thì ánh mắt cậu khi nhìn Chaeyoung đã tố cáo với nàng mọi thứ. Lisa mong rằng, Chaeyoung đừng quá sớm nhìn ra được tấm chân tình này. Cậu chỉ mới trở về mà thôi. Những chuyện thế này, nên để thời gian giải quyết. Lisa có thể đợi được. Chuyện cậu phải lòng nàng, có chăng cũng chỉ là một thứ duyên phận buồn cười thôi.

Cảm giác giữ trong lòng một người nhiều năm, không biết nói sao cho vừa. Chỉ có những khoảng thời gian, khi Lisa cảm thấy như mình đã là một cái bóng chập chờn thế thôi là đau nhất. Còn lại, cũng không phải là quá tệ. Mọi thứ, cũng chỉ là Lisa và những câu chuyện của mình lẳng lặng bên nhau. Cậu muốn giữ tình cảm này trong tâm, khi cậu nghĩ cuối cùng nàng cũng đã tìm được bến đỗ. Chính là, giờ đây Lisa không giấu nổi vui mừng khi Chaeyoung đã đang độc thân mà không ngừng muốn quấn quít nàng suốt ngày.

Chaeyoung giống như một bản nhạc tuổi trẻ của Lisa. Khi Lisa vẫn đang loay hoay trong đau đớn để đi tìm bản ngã cho chính mình, cậu đã có được những năm tháng có nàng. Để rồi sau đó, khi Lisa có những trúc trắc trong tình yêu đầu đời, cậu lại phải chịu đựng những năm tháng không nàng.

Chaeyoung, tựa như bi thương chảy ngược thành sông trong đời Lisa. Để rồi giờ đây, cậu một lần nữa có cơ hội được gần nàng, Lisa muốn biến sự đau thương ấy của mình thành bình yên của Chaeyoung. Thật vui làm sao, khi sau bao nhiêu năm như vậy, dù Lisa đã thay đổi nhiều ra sao, Chaeyoung vẫn giống như vậy, vẫn luôn u buồn một cách trầm lắng như vậy. Điều đó khiến cho những bước đi của Lisa tới trái tim nàng, không quá chông gai. Việc cậu cần làm, là ở bên nàng.

Tiếng chuông điện thoại của Chaeyoung vang lên, ngắt đôi ánh mắt triền miên của Lisa. Cậu khẽ ho khan, vội vãng buông lơi bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung ra. Ánh mắt cũng lập tức di chuyển về phía màn hình khổng lồ phía trước. Trong lòng Lisa thầm mong Chaeyoung sẽ không thấy được nụ cười trộm lén của mình. Chính là nụ cười ấy lại không duy trì được lâu khi Lisa nghe thấy rõ ràng cuộc điện thoại của người kia. Xung quanh rất yên tĩnh, Lisa có thể nghe được cả giọng nam từ đầu dây bên kia. Có vẻ khá ồn.

"Chaeyoung" Người đó gọi khá to làm Chaeyoung phải đưa điện thoại ra khỏi tai mình. Nàng khẽ cau mày.

Gần ba giờ sáng rồi, tại sao người yêu cũ lại gọi điện thoại cho nàng cơ chứ ?

"Tôi nghe đây" Dẫu vậy, nàng vẫn đáp lại rất bình tĩnh. Giọng nói của Chaeyoung trầm thấp vang lên. Lisa cứ ngỡ nó đã hoà vào tiếng nhạc phía sau khi nàng cất lời.

"Anh có chuyện muốn nói với em" Giọng nam trầm thấp vẫn vang lên rất to. Chaeyoung ái ngại nhìn Lisa thì thấy cậu từ lâu đã không còn để ý tới mình mà chăm chú xem phim. Nàng toan mở cửa để ra ngoài nghe điện thoại thì lại phát hiện cửa xe vẫn đang khóa. Nàng đành phải ngồi trong xe mà nói qua.

"Anh say đấy à ?" Chaeyoung hỏi. Đáng tiếc, một lời chất vấn này khi vào tai Lisa lại trở thành quan tâm. Cậu khẽ khoanh tay, mắt vẫn dán chặt lên màn hình, theo dõi từng cử chỉ, hành động của nữ chính.

"Anh muốn gặp em, anh nhất định phải gặp được em. Nếu như em không chịu gặp anh, anh sẽ tới bệnh viện tìm em" Chaeyoung mở to mắt, Jung Pil Kyo điên rồi sao ? Nàng vội vàng nói, cố gắng điều chỉnh cho tông giọng mình nghe bình thường nhất có thể.

"Đừng làm vậy. Ngày mai hẹn anh ở chỗ cũ" Nói rồi, Chaeyoung vội vàng cúp máy. Nàng nín thở, không dám nhìn sang Lisa. Chaeyoung không hiểu sao nàng lại cảm thấy như mình vừa làm gì đó sai trái lắm vậy.

"Mọi chuyện đều ổn chứ ?" Lisa lên tiếng hỏi. Chaeyoung khẽ giật mình, sau đó vội gật đầu.

"Phải, mọi chuyện đều ổn. Em đừng lo" Lisa nghe vậy, cũng chỉ biết gật đầu. Cậu không nói thêm lời nào. Thẳng cho tới khi bộ phim kết thúc, Lisa và Chaeyoung vẫn không thể lên tiếng bắt đầu một câu chuyện mới. Chaeyoung thuộc kiểu người ít nói, còn Lisa thì cũng chẳng giỏi trò chuyện với người khác, nhất là sau khi cậu nghe được cuộc điện thoại kia. Câu chuyện của hai người chẳng mấy chốc mà trở nên ngắt quãng, cuối cùng là không biết phải tiếp tục cuộc nói chuyện thế nào. Cả cậu và nàng đều chìm vào im lặng.

Có lẽ, đêm nay tới đây thôi là được rồi.

"Để em đưa chị về" Khi Lisa thốt ra lời này, cũng đã là bốn giờ mười lăm sáng. Cậu vẫn chưa muốn để nàng về, nhưng lại không biết phải nói thế nào để giữ nàng lại.

Đột nhiên, Chaeyoung cảm thấy chán nản với ý nghĩ bây giờ phải về, nằm trằn trọc nhìn lên trần nhà chờ trời sáng. Chaeyoung thầm trách Lisa, cậu đã lôi kéo nàng ở ngoài đường tới giờ này rồi, lại có thể bỏ nàng về nhà giữa chừng để nàng bơ vơ như vậy.

Quả thật là rất đáng ghét. Chaeyoung cũng không phải là một người ham vui, chỉ là nàng đang ở lưng chừng của một thứ cảm xúc tốt đẹp và nàng không muốn nó kết thúc. Chaeyoung biết chắc, khi ở một mình, nàng sẽ lại suy nghĩ đến những chuyện không hay. Lisa giống như sự xao nhãng ngọt ngào mà Chaeyoung muốn được ở bên, ít nhất là cho tới khi vầng dương đẹp đẽ kia rực nắng.

"Chị không muốn về nhà lúc này, em có thể...đưa chị đi đâu đó được không ?" Tâm trạng vừa có phần chùn xuống của Lisa sau khi nghe được lời đề nghị này, lại như gió thoảng nhẹ bay ngoài kia mà phất lên. Cậu lười biếng nằm ra vô lăng, đưa cằm kê lên cánh tay mà ngước mặt nhìn nàng.

"Chị muốn đi đâu ?" Lisa khẽ hỏi. Trong đầu cậu đương nhiên đã vạch sẵn điểm đến mà mình muốn đưa Chaeyoung đi. Lisa chỉ muốn thăm dò tâm trạng của nàng mà thôi.

"Bất cứ nơi nào em muốn. Chị cảm thấy chị còn không rành nơi này bằng em. Rốt cuộc em làm cách nào mà có thể biết được những nơi thế này hả ?" Chaeyoung khẽ cười.

"Mấy ngày hôm nay em rất rảnh mà. Khi không đi với chị, liền lấy xe đi khám phá khắp nơi, cũng tìm ra được vài địa điểm khá lí tưởng. Từ từ, em sẽ đưa chị đi tới hết những nơi đó" Cậu nói rồi thuần thục xoay bánh lái cho xe di chuyển ra khỏi khu xem phim.

Nơi mà hai người xem phim nằm ở một bãi đất trống dưới ngọn đồi thoải ở rìa ngoại ô Seoul. Bên cạnh ngọn đồi có một cánh rừng nhỏ, xe của Lisa chỉ đi tầm vài phút bọc quanh đồi nhỏ, cánh rừng đã hiện ra ngay trước mắt.

Cả hai đi bộ giữa khu rừng âm u.

Thời tiết se lạnh. Mặt đất dưới chân Chaeyoung phủ đầy những lớp lá rụng ẩm ướt. Nàng cảm thấy như toàn thân mình mất đi trọng lượng. Còn lá phổi nhỏ bé của nàng thì quên đi cả việc mình đang hít thở. Cảm giác đi bộ trong rừng thế này thật dễ chịu, không hề giống như Chaeyoung từng nghĩ. Thật nực cười khi mà người ta luôn nghĩ rằng bóng tối là thứ đáng sợ nhất cho tới khi người ta thực sự đi vào và đắm mình vào vẻ đẹp tối tăm, chết chóc nhưng cũng không kém phần ma mị, thơ mộng của nó. Chaeyoung nhủ thầm, nàng không biết vì sao giờ này mình còn ở đây với Lisa. Cứ như thể nàng được quay lại những năm thanh xuân tươi trẻ, có thể vứt bỏ mọi sự mà cùng Lisa đi khắp nơi vào những buổi chiều tàn.

Sự xuất hiện của cậu trong giai đoạn này của cuộc đời nàng, như một điều bất ngờ xảy ra rất tự nhiên. Tuy là điều Chaeyoung không hề nghĩ tới, nhưng nó lại xảy ra như thể một điều đương nhiên phải thế, không cần đến lời giải thích nào cả. Cũng giống như cái nắm tay của Lisa cũng vậy. Nó tới không một lời báo trước. Chỉ là Lisa khẽ thở ra một hơi, rồi đưa tay ra. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, một cảm giác rất đỗi dịu dàng. Và cả hai cứ thế đan chặt tay nhau mà đi về phía trước thôi.

Đến tận sau này khi nhìn lại, Chaeyoung mới cảm thấy sự xuất hiện của Lisa khi ấy có ý nghĩa với nàng tới dường nào. Có lúc, nàng đã nghĩ rằng phải chăng có một thế lực huyền bí nào đó, như thượng đế chẳng hạn, đã đưa Lisa tới bên nàng ngay ở thời điểm đó. Mọi chuyện xảy ra, dường như đều đã được định đoạt từ trước. Chỉ là, khi đó, cả hai ngươi đều không nhận ra điều này.

"Chaeyoung này" Lisa khẽ gọi.

"Sao thế ?" Nàng khẽ giật mình, như thể Lisa vừa mới kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ bất tận. Nàng quay mặt sang nhìn cậu. Ở đây rất tối, Chaeyoung không thể nào nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của Lisa. Nàng chỉ biết, cậu đang không nhìn về phía nàng.

"Chị biết, là em lúc nào cũng chỉ muốn thấy chị vui vẻ thôi mà đúng không ?" Lisa nói. Câu nói này của cậu, không giống như một câu hỏi. Nó như một lời khẳng định, rằng Lisa chỉ muốn thấy Chaeyoung vui vẻ mà thôi. Nàng đứng sựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tại sao đột nhiên em lại nói như vậy ?" Nàng tò mò hỏi. Không hiểu vì sao, Chaeyoung cảm thấy dường như Lisa cố tình đưa nàng vào đây, chỉ để nói ra những lời thầm kín này.

Có lẽ là cậu ngại.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về những giọt nước mắt của chị trong hai lần mà chúng ta gặp nhau. Càng suy nghĩ, em lại càng nhận ra, em vẫn giống như hồi còn nhỏ, chỉ muốn thấy chị Chaeyoung vui vẻ thôi" Lisa nói. Giọng nói của cậu trầm ấm, nhẹ bẫng như gió thoảng bên tai Chaeyoung. Từng làn sóng xúc động dâng trào trong lòng Chaeyoung tạo thành từng cơn. Nàng cắn môi, đi tới ôm chầm lấy Lisa .

Chaeyoung không nói một lời nào, nàng chỉ ôm ghì lấy cậu. Lisa đã đi quá lâu, để cho Chaeyoung quên mất rằng, trong cuộc đời nàng, còn tồn tại một con người chân thành với trái tim tràn đầy yêu thương đến nhường này.

"Chị Chaeyoung, hôm nay là sinh nhật của chị Seoyoung đấy" Chaeyoung chợt nhớ lại một kí ức nàng đã từng rất trân trọng về người này, trong cái ôm kéo dài đầy ấm áp của cậu.

"Ừ, chị biết rồi" Chaeyoung nói rồi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Lisa. Ngày hôm đó là sinh nhật mười bốn tuổi của Seoyoung. Lisa nói đoạn, rồi liền đi tới lấy ba lô. Chaeyoung thấy đứa nhỏ lôi ra một bó hoa có phần nhàu nhĩ từ trong đó ra rồi bảo nàng.

"Đây" Nàng nhớ mình đã hỏi Lisa đây là cái gì, thì cậu chỉ hồn nhiên đáp lại.

"Đây là hoa tuyết sơn mà chị Seoyoung thích nhất. Hôm trước, em đã thấy chị Seoyoung vẽ vào mảnh giấy nhỏ trên tủ lạnh. Chị Chaeyoung đưa chị Seoyoung hộ em" Khi đó, cũng giống như bây giờ, cổ họng Chaeyoung đã nghẹn lại. Và nàng cũng giống như bây giờ, không thể nói nên lời. Nàng chỉ khẽ ôm Lisa bé nhỏ vào lòng, hệt như ngay lúc này đây. Nàng đã hỏi.

"Tại sao em không tự mình đưa cho Seoyoung ?"

"Vì chị Seoyoung ghét em, cho dù em có tặng hoa cho chị Seoyoung thì chị cũng sẽ không thấy vui. Nhưng em lại rất muốn chị Seoyoung vui. Thế nên..." Chaeyoung nhớ rằng, mình đã khóc. Nàng đã vì quá thương Lisa mà bật khóc nức nở. Cậu tựa như thiên thần nhỏ của nàng, làm Chaeyoung không biết cách nào để bảo vệ.

Lisa đã yêu thương Seoyoung và yêu thương nàng bằng tất cả con người cậu ấy. Kể cả khi tình cảm ấy có không được đáp lại.

"Tại sao chị Chaeyoung lại khóc ? Chị ghen với chị Seoyoung sao ? Không phải đâu, em cũng muốn chị Chaeyoung vui. Đừng khóc" Năm nàng mười bốn tuổi, đã có một đứa trẻ mười một tuổi nói những lời này với nàng.

Và đứa trẻ mười một tuổi ngày ấy, bây giờ vẫn đang ở đây bên nàng, luôn muốn nhắc nhở cho nàng nhớ những lời nói năm đó, kể cả khi Chaeyoung có căm ghét bản thân mình tới mức nào đi chăng nữa. Nàng cảm thấy có lẽ nước mắt mình lại bướng bỉnh chảy ra vài giọt. Nàng vẫn đang ôm ghì lấy Lisa, nàng vùi đầu vào vai cậu. Giờ đây, tất cả các giác quan như bị vụt tắt, chỉ còn xúc giác hoạt động mạnh mẽ khi da thịt ấm nóng đối kháng với không khí lạnh lẽo xung quanh.

"Cảm ơn em, Lisa" Chaeyoung ôm cậu rất chặt và nàng cảm thấy được đôi tay quấn quanh người mình cũng vì lời nói của nàng mà siết lại. Cả hai đứng ôm nhau một cái dài bất tận, để muộn phiền bay biến trong một thoáng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro