Chương 1: Gặp nhau xen lẩn sự chán ghét và rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo vali hì hụt đi ra xe, Park Chaeyoung ôm tạm biệt mẹ vì hôm nay là ngày kết thúc kì  nghĩ hè rãnh rỗi. Năm nay là năm đại học quan trọng và vì trường xa nhà nên cô phải ở KTX của trường thay vì đi rồi về nhà như những bạn học khác. Vì Chaeyoung  là một đại tiểu thư của một gia đình danh giá, nên mẹ cô đã muốn tìm cho cô một căn nhà gần trường để không phải ở chung với những người khác sẽ bất tiện. Nhưng Chaeyoung không muốn, cuộc sống của cô tuy là một màu hồng, nhưng cô không tự cao, không kiêu căng và hầu như không hề có một chút tính nết tiểu thư nào tồn tại. Cô yêu động vật, yêu tất cả những gì xung quanh mình, trong mắt Chaeyoung, cuộc sống luôn là một màu hồng được pha thêm nhiều kim tuyến phát sáng lấp lánh.

Thắng xe trước cổng trường, bác tài xế định đem vali vào KTX giúp cô, nhưng cũng bị Chaeyoung từ chối vì lí do không muốn ai nhìn thấy cô đi xe đắt tiền vào trường, rồi lại nghĩ Chaeyoung là một tiểu thư khó gần. Từ từ lê vali vào KTX, Chaeyoung thu hút ánh mắt của vô vàng nam sinh và nữ sinh đang đứng dưới sân trường vì vẽ ngoài cao ráo, trắng mượt, mái tóc dài nữa lưng uốn xoăn nhẹ nhàng, đôi môi hồng với một chút son và đôi má ửng đỏ vì cái nắng nhẹ mùa thu.

- Hi

Vừa đến cửa phòng một cô gái nhảy xổ ra thân thiện chào đón Chaeyoung như một người bạn quen đã lâu

- Cậu là Park Chaeyoung đúng không? Tớ nghe cô quản lí nói về cậu. Tớ tên Kim Jennie là tổ trưởng của phòng chúng ta đó. Vali có nặng không, tớ xách phụ cậu?
Jennie là cô nàng rất xinh xắn và hoạt bát, trong trường ai cũng thích cô ấy vì gặp ai cô ấy cũng dễ thương như vậy. Chẳng những thế, cô ấy còn là cây văn nghệ của trường nữa.

- À! Không nặng! Mình cảm ơn nhé!

Chaeyoung hoàn hồn lại, trả lời trước sự nhiệt tình và quá đỗi đáng yêu của cô gái đang đứng trước mặt

- Cậu vào phòng đi!

Jennie vừa nói, một tay vừa đưa ra như một lời mời gọi tận tình

- Cậu mới đến à? Vừa đến mà đã làm ồn vậy rồi sao? Có thể im lặng một chút được không?

- Jisoo... Cậu đừng đùa vậy chứ... Doạ cậu ấy sợ chết mất!

- Tớ đùa đấy! Chào cậu... Vào ngồi đây này!

Jisoo là một cô nàng lém lỉnh không kém gì jennie.... Vì học trễ một năm nên tuổi cô ấy là lớn nhất phòng. Thế nên cô ấy luôn muốn chăm sóc mọi người và tạo cho mọi người những tiếng cười và sự thoải mái khi tiếp xúc

- Tớ... Tớ chào cậu!....Tớ.....xin lỗi....!

Chaeyoung khá nhút nhát nên vừa bị quát là hồn vía đã bay lơ lửng quên cả cách chào hỏi và bắt chuyện như thế nào

- Không sao Chaeyoung à... Cậu đừng lo, cậu ấy hay đùa thôi, tính cậu ấy lúc nào cũng vậy cả

Jennie vừa nói vừa níu tay chaeyoung ngồi xuống. Lúc này Chaeyoung cũng đã hoàn hồn, cảm thấy 2 cô bạn này vô cùng dễ thương

- Phòng này chỉ có 3 chúng ta thôi sao?

Chaeyoung hỏi với giọng điệu tự nhiên và thoải mái hơn lúc nảy

- Không! Còn một người nữa. Nhưng cậu ấy có cũng như tàn hình thôi. Nên cậu không quan tâm cũng được.

Sau câu trả lời, Jisoo nở một nụ cười lung linh toả nắng

- Cậu lại đùa nữa đấy JiSoo! Jennie hằng giọng

KTX khá rộng gồm có 4 phòng ngủ và một phòng khách. Cả 3 cùng sắp xếp đồ phụ Chaeyoung và cùng nhau dọn dep lại KTX cho ngăn nắp, gọn gàng và sạch sẽ hơn.

- Cộc... Cộc. Tiếng tra chìa vào ổ nghe khá rõ

- Chắc là cậu ấy về. Jennie vừa nói vừa nhìn Chaeyoung rồi nhướng mày cười cười làm ra vẽ bí hiểm

- Cậu ấy là...???? Chaeyoung tò mò hỏi lại

- Các cậu dọn dẹp sao? Không đợi tớ về làm cùng? Còn chỗ nào chưa dọn? Để tớ giúp!

Giọng điệu lạnh lùng nhưng lại ấm áp, hằng học nhưng nghe lại kiểu quan tâm vô cùng. Đây là Lisa, một cô gái lạnh lùng toát lên vẽ mạnh mẽ rất khó diễn tả.
Jisoo cất giọng

- Cậu không chào bạn mới à... Cậu ấy mới....

Giọng Jisoo lập tức bị cắt ngang

- Còn chỗ nào chưa dọn?

- B...ế....p. Jisoo trả lời khá ấp úng vì không hiểu sao hôm nay Lisa lại khá kì lạ như vậy nữa

Lisa bỏ vào bếp làm công việc của mình. Chaeyoung 2 mắc tròn xoe nhìn jennie. Jennie tuy hiểu rõ Chaeyoung muốn hỏi gì, nhưng lại không trả lời mà chỉ đưa xoè 2 bàn tay ra rồi nhún vai cười nhẹ nhàng. Chaeyoung trong lòng khá khó chịu, vì không hiểu mình đã làm gì sai mà Lisa lại thái độ như vậy với mình. Chaeyoung bỏ khăn lau đang cầm trên tay xuống, xông thẳng vào bếp, nắm lấy tay xoay Lisa hướng ra phía mình, chưng ra vẽ mặt ngây thơ, đáng yêu hết cỡ có chút cau có vì chẳng hiểu mình làm gì sai

- Mình đã làm gì cho cậu giận chứ?

Lisa dù cứng rắn, mạnh mẽ hay tức giận đến đâu cũng phải đứng hình trước vẽ mặt đã quá xinh đẹp đó vài giây rồi mới có thể tỉnh táo lại để đáp lời

- Tớ không giận, chỉ là không muốn tiếp xúc với những người tiểu thư như cậu

Thì ra sáng nay, trong nhóm người nhìn chăm chăm cảnh Chaeyoung  bước xuống xe còn có Lisa. Chẳng biết vì lí do gì mà Lisa lại rất chán ghét những cô cậu tiểu thư hay đại thiếu gia nhà giàu có. Chaeyoung cũng hỉu ra điều đó liền giải thích

- Tớ không giống những người khác, tớ thích cuộc sống giản dị như thế này, tớ không thích cuộc sống xa hoa và cũng không thích là tiểu thư gì hết. ChaeYoung giải thích hết lời trước ánh nhìn chán ghét của Lisa

- Chắc không?

Lisa cười nhếch mép, một nụ cười làm người ta cảm nhận được một nổi đau đang ẩn giấu từ tận con tim mạnh mẽ kia. Một niềm tin mà có lẽ trước kia từng trao ra quá nhiều, đánh đổi quá nhiều nhưng giờ lại biến mất không còn mảnh giáp. Một nụ cười mà khi nhìn vào đó, Chaeyoung chỉ thấy được một con tim đang chảy máu và rạo rực muốn được ai đó yêu thương vỗ về nhưng lại đang né tránh tất cả những sự yêu thương từ người khác mang lại.

Làm Chaeyoung chỉ muốn nói lên một câu duy nhất, một câu mà chưa chắc Chaeyoung sẽ nói ra với một ai và cố gắng làm với một ai như vậy

- Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy... Và chỉ chứng minh với cậu... Một mình cậu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro