Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chạy theo xe của Chaeng , chạy cũng khoảng nữa cây thì bổng xe Chaeng ngừng lại. Lisa cảm thấy nghi ngờ vì đang chạy tại sao phải ngừng lại giữa chừng chứ? Cô đi xuống xe và đi lại chỗ chiếc xe đó. Bên trong xe thì Chaeng gặp một tên tài xế biến thái đang giở trò biến thái, sờ mó khắp người Chaeng , Chaeng cố vùng vẫy nhưng vì sức lực của hắn ta là đàn ông nên không thể đẩy hắn ta ra được. Vì xe của hắn gắn kính đen nên không nhìn thấy bên trong được nên Lisa không trừng chờ lấy viên gạch gần đó và đập vào cửa kính. Hoàn cảnh đang hiện trên trước mắt cô , quần áo của Chaeng bị xé gần nữa hắn ta chỉ dùng lực nữa sẽ thấy hết toàn bộ thân thể cô.
Nhưng không may cho hắn thì Lisa đã đập nát cửa kính của hắn ta và mở cửa xe ra và đập thẳng vào đầu tài xế khiến cho hắn có chút choáng váng. Cô kéo Chaeng ra.

"Cô không sao chứ"-Lisa

"Sao giờ cô mới tới , cô biết hắn ta đã làm gì tôi không hả"-Chaeng vì sợ nên không bình tĩnh được chỉ đứng sau lưng Lisa

"Tôi xin lỗi. Nếu tôi chở cô thì giờ sẽ không trở nên như vậy"-Lisa cởi lớp áo  khoác và choàng lên người Chaeng. Dẫn Chaeng đến xe của mình và cho Chaeng ngồi bĩnh tĩnh lại. Tên tài xế điên lên và đi xuống xe định cho Lisa một cú đấp nhưng lại bị Lisa cho thêm một cú đạp thẳng vào đầu, không hay cho tên đó là Lisa đã nhìn thấy tấm ảnh gia đình của hắn.

"Có gia đình rồi mà làm trò tồi bại vậy sao"-Lisa

"Hơ gia đình , mắc cười tao không cần gia đình kiểu đó"-Hắn ta lớn tiếng nói nhưng hắn ta không biết Lisa là một tên sát thủ ngầm cô đã bỏ từ lâu rồi nhưng cô sẽ hoạt động bất cứ lúc nào. Nhưng giờ không có thời gian nên cô đi lại chiếc xe của hắn và đập nát hết cửa xe , kính xe của anh ta rồi quay lại xe của mình rời đi.

Thấy quần áo của Chaeng bị rách gần hết người , Lisa ngừng xe tại trung tâm mua sắm định sắm cho cô một quần áo mới. Nhưng cô biết tâm trạng của Chaeng hiện giờ không ổn định nên đi xuống xe và mở cửa xe bên Chaeng.

"Xuống thôi , tôi mua cho em một quần áo mới rồi đi về nhà"-Lisa, thấy Chaeng im lặng chỉ hành động lắc đầu nên cô có chút ân hận vì không chở cô về mà cho tên tồi bại kia chở.

"Ngoan, có tôi ở đây rồi sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu"-Lisa . Cũng hết cách nên định chạm vào người cô định an ủi thì cô nhớ đến khung cảnh đó nên đã đẩy mạnh tay Lisa ra.

"Đừng...chạm vào tôi"-Chaeng

"Tôi Lalisa Manoban người mà cô ghét đây. Làm ơn hãy bình tĩnh lại , quên hết mọi chuyện đi"-Lisa

"Cô kêu tôi quên ? Nếu như cô không tới thì lúc đó..."-Chưa nói hết câu thì Lisa đã ôm cô vào lòng tuy cô có chút vùng vẫy.

"Tôi sẽ bảo vệ cô được chưa? Lỗi tại tôi"-Lisa, Thấy Chaeng cũng lấy lại tinh thần thì đưa Chaeng vào trung tâm mua sắm mua một bộ quần áo rồi đi về. Sau khi mua xong bộ đồ mới thì trời cũng gần tối cả hai người chạy về nhà. Vừa mở cửa thì thấy nhiều người đang ngồi và nhìn chằm chằm về phía hai cô.

"Cô tự đi về phòng được chứ?"-Lisa

"Được"-Chaeng

"Ai cho cô đi hả ? Cô đánh con gái tôi giờ cô định bỏ trốn là sao"-Một người đàn bà đứng lên , thì ra người đàn bà đó là mẹ của cô gái mà bị Chaeng  làm đổ vào váy.

"Mong bà bình tĩnh , cháu tôi không cố ý làm vậy đâu"-Mẹ ChangMin

"Bĩnh tĩnh sao mà được , nếu bà bênh cô ta tôi sẽ không ký hợp đồng cty bà nữa"-Nghe vậy mẹ ChangMin cũng không dám lên tiếng chỉ vì một hợp đồng thôi sao?

"Xin lỗi hiện giờ cô ấy không muốn nói chuyện với ai nên bác nói gì cô ấy cũng không trả lời đâu"-Lisa

"Cô là ai mà lên tiếng chứ"-Lisa bỏ ngơ lời của bà ta và dẫn Chaeng lên lầu nghỉ ngơi rồi tự mình xuống giải quyết.

"Con dâu của cô đúng là loại người gì mà"-Bà Ta

"Cô thông cảm tính tình của nó hơi khác nên mong cô bỏ qua"-Mẹ ChangMin

"Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi con gái của bà . Nhưng tôi muốn nói với bà một câu điều. Bà đừng chiều con gái quá mức , bà không biết con gái bà đang cặp kè với chồng người khác không? Chaeng làm vậy sai sao?"-Lisa nói một câu khiến cho bà ta và Mẹ ChangMin lẫn ChangMin có phần bất ngờ, còn cô ta đang lo sợ vì sẽ bị phát hiện ngay. Nói xong cô đi thẳng lên lầu coi tình hình của Chaeng thế nào mặc cho ba người đang đứng hình ở dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro