Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn muốn đi đâu nữa không? Nếu không thì chúng ta  đi xem nhà mới được chứ"_Lisa vừa nói xong thì nàng vô cùng bất ngờ vì lúc nãy ở quán ăn nghe Jisoo nói nhà cô có lận hai phòng mà sao lại nói là đi xem nhà mới?

"Tôi nghe nói chị có một căn nhà mà, mua thêm một căn chi nữa vậy?"

"..." Cô im lặng một chút rồi cúi rầm mặt xuống rồi nói "Căn nhà đó hiện đang là của cha mẹ tôi. Tôi không muốn gặp hai người họ..."càng nói cô càng thêm tức giận. Vì chính cha mẹ cô là người ép cô vào đường hôn nhân nhưng cuộc hôn nhân đó không mang lại niềm hạnh phúc gì cả.

"Tại sao lại không muốn gặp chứ, hai người họ là cha mẹ của chị cơ mà.."

"Em không biết gì về gia đình tôi thì đừng có nói" Vì cơn tức giận đó mà cô không kìm được cảm xúc mà đã lớn tiếng với nàng. Sau khi nói câu đó ra thì không khí trở nên im lặng hẵn...

"Tôi xin lỗi, tôi không nên chen vào gia đình chị" Chaeyoung chỉ nói câu đó rồi im lặng. Nàng cũng không dám nói gì thêm vì đã hỏi câu chạm vào nỗi đau của cô rồi.

Và thế rồi cả hai người về nhà không một tiếng nói, đi trên đường cô luôn muốn mở lời xin lỗi mà không thể nói được. Cô chưa kịp đóng cửa xe thì Chaeyoung đã đóng trước cô và đi vô nhà một mình.

"Chết rồi!! Mình lỡ làm chị ấy giận mất rồi. Phải làm sao bây giờ, chị ấy giạn đáng sợ thật" Chaeyoung biết kì này là toang thật rồi. Nếu biết trước thì nàng đã không hỏi câu đó.

"Xem ra mình lại không kìm được cảm xúc nữa rồi. Phải tìm cách xin lỗi em ấy mới được" Lisa bên ngoài cungz không ngừng suy nghĩ làm sao để xin lỗi nàng đây. Nhìn hành động lúc nãy của Chaeyoung là cô đủ hiểu nàng giận đến cỡ nào rồi.

Bên phía bên trong thì ChangMin nhìn thấy gương mặt tối sầm của Chaeyoung đi vô một mạch đến phòng làm cho anh cảm giác hoang mang. Bình thường em ấy hay vui vẻ lắm mà sao bây giờ lại lạnh lùng đến thế? Phía sau của Chaeyoung thì Lisa cũng bước vô sau khuôn mặt cũng không khác gì nàng cả. "Hôm nay hai người họ bị gì vậy trời" ChangMin nhìn hai người lên phòng.

Thời gian trôi cũng đã tới giờ nàng đi xem mắt. Thấy nàng đi thay đồ rồi thì cô mở nhanh chiếc điện thoại mình ra và gọi cho quản lý để đổi lịch gặp đối tác sang ngày mai để nay cô chở nàng đi rồi có gì làm lành sau. Sẵn thì ngồi xem buổi ra mặt của nàng thế nào rồi chờ Chaeyoung ra về luôn.

"Nay tôi chở em đi nhé?"

"Thôi, tôi đi xe anh ChangMin tới đó được rồi. Chị nhanh mà đi gặp đối tác đi" Chaeyoung

"Để tôi đưa em đi. Dù gì cũng cùng giờ mà, tôi đổi giờ rồi"

"Từ khi biết chị tôi đã làm phiền chị nhiều rồi. Giờ tôi không muốn làm phiền chị nữa. Với lại chị đừng đối xử tốt với tôi quá" Nói xong Chaeyoung cầm túi xách rồi rời đi. Không chờ cô phản ứng vừa phản ứng thì nàng đã đi mất rồi. Chaeyoung không phải là không muốn cô đưa đi nhưng vì nàng không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc của cô nên mới nói như vậy.

Vì không an tâm để nàng lái một mình đến quán đó nên cô âm thầm chạy theo phía sau. Sau khi tới thì thấy cô và một anh chàng nào đó đang chào hỏi nhau trong quán. Chỉ đằng đậu xe ở đằng xa xa chỉ thấy khung cảnh của cả hai người cho dễ quan sát.

"Chào em , em là Park Chaeyoung đúng không? Nghe danh em từ lâu rồi giờ mới có dịp gặp"  Đúng như lời cho nàng nói anh ấy rất thân thiện nhưng anh lại không đúng gu của Chaeyoung.

"Chào anh, anh là Sehun?" Chaeyoung chỉ vui vẻ thì gặp người thân còn người lạ thì nàng chẳng có hứng thú gì cả.

Ngồi nói chuyện một lúc thì nàng bắt đầu cảm thấy nhàm chán, không phải là Sehun nhạt nhẽo vì nàng nhìn sơ những món ăn thì toàn món cay nàng lại không thích ăn cay. 

"Hôm nay anh hên thật được con gái chủ tịch Park tới xem mặt" Sehun chỉ vì thấy nàng xinh đẹp, giàu có, với lại là con gái chủ tịch Park. Nên chỉ tiếp cận Chaeyoung vì cái tài sản khủng khiếp của gia đình nàng mà thôi.

"Nói thật thì tôi cũng bị kêu ra xem mắt nhiều lần. Nhưng lần nào cũng không vừa ý tôi, anh nghĩ anh làm gì mà để cho trái tim tôi rung động?" Nàng hỏi một câu khiến cho anh phải im lặng một khoảng.

"Nếu em cho anh cơ hội thì anh có thể" Sehun trả lời một câu ngắn gọn, nàng cười nhẹ làm sao mà để trái tim mình rung động chứ nhưng nàng cũng có thể cho cơ hội cho anh.

Trên xe cô cũng thấy chán vì cứ ngồi trên xe vậy khi nào mới được nói lời xin lỗi đây "Mình trong xe chán chết hai người họ ngồi trong đó cười cười...nhìn khó ưa thật" Sau một hồi ngồi trên xe thì cô thấy đói nên đi xuống xe và đi tới quán ăn mà hai người kia đang ăn.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách có đặt bàn trước chưa ạ" Một nữ nhân viên trong quán đi lại chào hỏi cô.

"Cứ cho tôi một bàn bình thường" Lisa vừa nói vừa tìm chỗ ngồi của Chaeyoung ở đâu để có gì quan sát rõ hơn.

"Vâng vậy xin mời đi theo tôi"  Nữ nhân viên ấy dẫn cô đến một bàn cũng khá gần bàn của nàng. Hai người họ vừa đi ra bàn Chaeyoung thì nàng đã phát hiện ra người đi theo đó là Lisa.

"Đổi giờ gì trễ vậy. Giờ cũng là 7 giờ rưỡi gần 8 giờ rồi còn đi gặp đối tác..." Nàng nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn sang chỗ cô thì thấy cô nói chuyện vui vẻ với cô nhân viên lúc nãy. "Nói chuyện với mình thì cọc cằn lắm, còn nói chuỵen với người ta thì vui vẻ" nàng quên luôn là đang ngồi với Sehun nên đã lỡ nói ra. Thấy anh đang nhìn mình thì nàng chỉ cười trừ rồi giả vờ gắp đồ ăn.

Lisa cũng không phải là theo dõi nhiều quá thấy nàng với anh ta không có chuyện gì thì cũng yên tâm rồi nên lấy điện thoại ra xem một chút. Thấy một đống tin nhắn từ phía Jisoo gửi đến đã làm cô hoang mang rồi. Đã vậy còn tới Jennie nữa chứ? Chẳng lẻ có chuyện gì với hai người họ nên cô lập tức gọi cho Jisoo

"Aloo~" Bên đầu dây bên kia thì Jisoo có vẻ đang say. Cô cũng có nghe tiếng của Jennie kế bên.

"Hai bây rãnh quá ha? Bộ say rồi spam tin nhắn cho tao vậy" Lisa bên nãy cũng nhận ra là lúc say thì hai người kia luôn tìm cách làm cô cọc mà thôi.

"Hì hì" Chưa kịp nói thì cô đã cúp máy thẳng.

Thấy bấm điện thoại cũng chán rồi nên cô dẹp qua một bên. Món ăn mà cô chọn cũng đã lên, kèm theo một chút rượu vang. Một trong những người trong nhà hàng đã nhận ra cô là một giám đốc lớn trong công ty La nên đã tới làm quen với cô.

"Chị có phải là Lisa không ah?"

"Vâng, sao em biết tôi vậy?"

"Em hâm mộ chị lâu lắm rồii, chị hát hay lắm luôn áaa"

"Cảm ơn em, không ngờ chị chỉ hát cho vui thôi mà cũng có người hâm mộ chị" Lisa cũng không ngờ là mình chỉ hát cho giải trí thôi mà cũng có người hâm mộ cô. Mấy năm trước cô cũng định sẽ lập một nhóm trong kpop mà vì gia đình không đủ điều kiện nên cô đã từ bỏ ước mơ đó.

Hai người họ nói chuyện cũng khá ít vì em ấy sợ làm phiền cô nên xin chụp ảnh chung để làm kỉ niệm rồi xin phép về trước để không làm phiền đến cô nhiều. Ăn uống xong hết rồi thì cô cũng thắc mắc đi xem mắt gì mà lâu quá vậy? Đã một tiếng mấy rồi còn chưa chào tạm biệt để cho nàng về đi chứ.

Đang nhìn thì thấy một nhân viên mang chai rượu đến bàn của nàng, xem ra Sehun muốn mời Chaeyoung uống một ly coi như là đã được làm quen với nàng.

"À xin lỗi anh tôi không biết uống rượu.." Chaeyoung ít khi uống, nàng cũng chưa bao giờ đụng tới rượu hay bia nên đã lên tiếng từ chối.

"Rượu này nhẹ lắm, không say đâu. Em uống một chút thôi cũng được, coi như là uống cho anh vui nhé"

"..." nàng cũng không nói gì thêm, nàng bắt đầu thấy anh luôn tự tiện làm theo ý mình. Không hỏi nàng là nàng muốn ăn gì hay là có ăn được, uống được cái này hay không mà gọi theo ý muốn của anh.

Nàng cũng không dám uống vì sợ anh bỏ thuốc gì vô trong rượu thì biết làm sao? Mà nếu không uống thì làm mất lòng Sehun. Cũng đằng chơi liều thôi chứ sao bây giờ. Vì muốn ra về lẹ nên nàng đã uống hết ly rượu đó.

Cô thấy chai rượu đó rất quen, sau một hồi nhớ ra thì chai rượu đó có độ cồn cũng khá cao, vì cô cũng có lần uống rượu đó. Nếu là người lần đầu tiên uống thì một ly thôi cũng đủ say. Cô cầm túi xách lên rồi đi lại bàn của cả hai người. Thì đúng như cô nghĩ thì nàng đã không còn đứng vững nữa mà xém ngã ra phía sau. May mà cô đỡ kịp nàng.

"Cô là..?"

"Anh hỏi chi? Tôi còn chưa hỏi anh, anh cho cô ấy uống rượu vì mục đích gì?" Lisa lạnh lùng nói

"Thì uống để làm quen thôi"

"Làm quen!?Làm quen bằng cách uống rượu, cách làm quen đó anh có thể làm quen với người cũng giới" Cô đỡ nàng lên rồi liếc nhìn anh nói "Tôi thấy anh không hợp với Chaeyoung nên lần sau đừng làm phiền cô ấy nữa" nói xong cô lấy túi xách của nàng rồi dìu nàng rời khỏi quán ăn.

Vì cả hai người đều đi xe nên cô gọi cho quản lý của cô tới để đưa xe cô đến công ty trước rồi lái xe của ChangMin dẫn nàng về nhà.

"Không biết uống rượu thì từ chối đi còn ráng uống chi vậy?"

"Haahaaa~chị lại..giúp..toii nữa rồiii" Xem ra nàng thật sự đã say rồi.

"Tại sao chị...nói chuyện với người khác thì vui vẻ lắm còn nói chuyện với tôi thì lặng lùng với tôi như vậy?" Tuy say rượu nhưng nàng vẫn còn chút tỉnh táo để hỏi cô.

"Ngốc thật! Đối với em tôi luôn nói chuyện dịu dàng với em còn gì?"

"Chị nói dối, tôi thấy hết rồi. Cô gái nhân viên đó và cô gái lúc nãy ngồi kế chị... cười cười nói nói"  Vừa nói hết câu thì nàng đã gục vào người cô.

"Em ấy hỏi mấy câu này là sao? Em ấy ghen?" Cô nhìn xuống người con gái đang dựa vào ngực cô.

Sau cuối cùng quản lý cũng tới, cô dìu nàng đến ghế trước rồi dặn quản lý cất chiếc xe của cô cẩn thận rồi lên xe rời khỏi đó. Hôm nay cô không dẫn nàng đến nhà của ChangMin mà dẫn nàng đến căn nhà mới của cô đã âm thầm mua từ lâu.

Vì đã tối rồi chua thấy hai người về phòng thì ChangMin lo lắng gọi cho cô mà cô không nghe thấy chuông điện thoại nên anh lại chuyển sang gọi cho Chaeyoung.

"Alo?"

"Em hả? Em với Chaeyoung đang ở đâu mà giờ chưa thấy về nữa" ChangMin anh là người sống rất tình cảm, anh luôn bị cô cho ăn thau nước lạnh nhưng anh lại không giận hay hận thù gì cô cả. Bây giờ anh xem cô chỉ là một người bạn.

"Tôi với Chaeyoung đang ở ngoài đường có vẻ đêm nay không về nhà được. Anh yên tâm đi em gái của anh sẽ không có chuyện gì đâu"

"Vậy được rồi, em ở với em ấy thì anh cũng yên tâm một phần. Mà có gì về sớm ngày mai mẹ anh có việc muốn nói với em.."

"Ừm, tôi biết rồi mai gặp" Vẫn như thường ngày cô cũng luôn cư sử lạnh lùng với anh. Chưa kịp nói thêm là đã bị cúp máy ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro