Chương 1: Vỡ Mộng Về Anh Người Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Zhihu] Vỡ mộng về anh người yêu
Dịch: Hạ Chí

_____

"Con nhỏ bốn mắt này, dám trêu ngươi bạn gái tao hả? Mày chán sống rồi!"

Tôi bị ba anh đầu gấu dồn vào góc tường sân vận động sau trường, tình hình lành ít dữ nhiều.

Nguyên nhân là bởi trong kỳ thi vừa rồi, điểm của tôi cao hơn điểm của Nara mấy chục điểm. Bạn gái tên đầu gấu bị rớt mất học bổng chính phủ tài trợ nên gọi người đến đánh tôi.

Tôi biết sức mình có hạn, thế nên trước khi bị họ cướp điện thoại, tôi đã liều mình vật lộn, gửi cho anh người yêu trên mạng tin nhắn cuối cùng.

Tay bị họ kéo nên không gõ chữ được, tôi bất chấp gửi tin nhắn thoại. Hít sâu một hơi, tôi hét to: "Cục Thịt Cưng Cưng, kiếp này không có duyên gặp, kiếp sau em hứa sẽ đến tìm anh!"

Hừ hư~

Tin nhắn vừa mới gửi thành công, đại ca La Lisa của nhóm đầu gấu đang ngồi uống coca lạnh trên thanh xà kép bỗng nhận được tin nhắn mới.

Và rồi, tôi nghe thấy tin nhắn thoại đã nói rất to lại còn được phát loa ngoài:

"Cục Thịt Cưng Cưng, kiếp này không có duyên gặp, kiếp sau em hứa sẽ đến tìm anh!"

Xung quanh đột nhiên im phăng phắc, hình như gió cũng dừng thổi.

Đại ca Lisa của nhóm đầu gấu ngồi trên thanh xà nhìn tôi từ trên cao xuống, bấm nghe lại tin nhắn thoại: "Cục Thịt Cưng Cưng, kiếp này không có duyên gặp, kiếp sau em hứa sẽ đến tìm anh!"

Dư âm vờn mãi bên tai...

Tôi sững người, không cả để ý đại ca Lisa nhảy xuống dưới đất, đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

"Em là cục cưng Ngọt Ngào Bé Nhỏ háo sắc?"

Lisa bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng mặt lên rồi quan sát kỹ càng.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi bị rung động bởi khuôn mặt đẹp như tượng tạc, trì độn gật đầu.

Anh nheo đôi lông mày, ánh mắt như có ý chê bai, xem chừng đã bị vỡ mộng về hình tượng em người yêu trên mạng...

Anh tháo kính cận của tôi, nhìn cận mặt tôi khoảng ba mươi giây rồi ghét bỏ đeo kính lại, suýt nữa thì chọc mù mắt tôi!

Tôi đẩy mắt kính, vừa bực vừa ngượng.

Lisa uống một ngụm coca rồi vứt vỏ lon xuống đất, giẫm bẹp và đá thẳng vào thùng rác, xoay người rời đi.

Hai đàn em của anh là Taeshuk và Shiho nhìn tôi đăm đăm, chuẩn bị đánh tôi đến nơi.

Tôi hít sâu. Đã không thể trốn thoát vậy thì phải chống trả quyết liệt...

Lisa bỗng nhiên ngoảnh lại nói: "Không được động vào cô ấy."

Taeshuk và Shiho khựng tay, nghi hoặc nhìn Lisa.

"Em qua đây, đi với anh!" La Lisa gọi tôi mà hai hàng lông mày vẫn chau gắt.

Tôi không biết anh định làm gì, nhưng chí ít vẫn tin rằng anh sẽ không đánh tôi nên lập tức đi theo.

Taeshuk và Shiho nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau đó cũng bám theo sau.

"Lisa, mày bị làm sao đấy?"

"Ừ đấy, tao còn chưa trút giận hộ Nara nhà tao đâu!"

Lisa nhăn mày, bực dọc nói: "Cô ấy là chị dâu của chúng mày!"

"Chị dâu?" Cả hai không hẹn cùng thốt lên, nhìn tôi như nhìn thấy ma, tiếng la kinh ngạc làm rụng cả lá cây.

"Phải ạ! hì hì" Tôi trả lời họ. Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy thân phận này tạm thời cứu được cái mạng quèn của tôi thôi.

Tôi đi theo Lisa đến bãi đỗ xe của trường. Anh mở cửa chiếc xe thể thao ngầu đét có cánh cửa như cánh máy bay, đẩy tôi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho tôi.

Lúc Lisa thắt dây an toàn, tôi nhìn chằm chằm cặp lông mi, sống mũi cao thẳng, bờ môi đẹp của anh ở khoảng cách gần...

Hóa ra ngoài hot boy kiêm đầu gấu trong trường cũng đẹp trai nhường này!

Không biết anh định đưa tôi đi đâu, tôi không còn đường chối từ nên vô cùng lo lắng.

Nếu hôm nay không gặp chuyện vừa rồi, tôi có chết cũng không ngờ anh người yêu mình đã thuê một năm trên mạng để trò chuyện lại là đại ca Lisa, nghe tên thôi đã khiến tất cả thầy cô và sinh viên trong trường sợ vỡ mật!

...

Trong khi lái xe, Lisa lạnh lùng hỏi: "Nhà em ở đâu?"

Tôi trả lời thật: "Gần công viên Yonseok ạ"
Anh lại nhăn mày, đạp chân ga lao vút đi. Tôi sợ hãi nắm chặt dây an toàn!

Lúc tôi thuê người yêu trên mạng rõ ràng đã chọn hình mẫu bạn trai nhõng nhẽo, đáng yêu, dịu dàng. Còn cái người lạnh lùng, kiêu ngạo này... rõ ràng giao sai hàng!

Nhưng trước hôm nay, chúng tôi vẫn còn anh anh em em trên mạng ngọt ngấy, tối nào cũng phải ghẹo nhau đến tận mười hai giờ đêm mới tắt cuộc gọi. Cái lúc anh ở đầu dây bên kia nói "Cục cưng ngủ ngon" với tôi phải gọi là ngọt xỉu!

Tại sao ngoài đời anh lại là một con sói hung dữ?

Thế nên, có thật anh đúng là người yêu của tôi không?

Hay là đại ca Lisa cướp điện thoại của Cục Thịt Cưng Cưng nhà tôi?

Chiếc xe thể thao dừng trước cổng nhà tôi, Lisa lạnh mặt thốt ra hai chữ: "Xuống xe!"

Hóa ra anh chỉ muốn đưa tôi về nhà, tôi nhẹ nhõm hết cả người!

"Cảm ơn anh."

Tôi đang định xuống xe, nghĩ thế nào lại vẫn hỏi: "Chiếc điện thoại đó là của anh à?"

Anh nhướng lông mày: "Em đoán xem? Không phải của anh thì là của ai?"

Hung dữ thế!

"Ờ, làm phiền anh rồi!" Tôi nhanh nhẹn xuống xe, chạy một mạch vào trong nhà.

Một ngày yêu trên mạng bằng trăm ngày ân ái. Anh đưa tôi về có nghĩa là đã tha cho tôi nhỉ?

Lên đến trên nhà, tôi lập tức bật máy tính, gửi yêu cầu rút gia hạn người yêu ảo mới đặt xác nhận hôm qua.

Haiz!

Về chuyện tôi mua người yêu ảo phải kể đến từ một năm trước...

Một năm trước, bạn trai cũ Jisung và bạn thân Tecyoen của tôi lang chạ với nhau!

Sau khi bị tôi bắt quả tang, hai kẻ đó vui vẻ trốn đi du học ngay trong đêm.

Thế nên tôi muốn giành suất học bổng được chính phủ tài trợ là để ra nước ngoài giết hai kẻ chó má đó, rửa mối nhục xưa!

Thời gian ấy tôi thất bại ở cả tình yêu lẫn tình bạn, tức sôi máu không biết trút giận vào đâu. Vừa hay nhìn thấy quảng cáo người yêu ảo nên thuê ngay cho mình một anh người yêu trên mạng để giải tỏa nỗi buồn, chuyển hướng chú ý.

Kể từ ấy, ngày nào tôi cũng than vãn, cằn nhằn, chia sẻ đồ ăn ngon, bật mí chuyện xấu hổ của mình, mè nheo đòi thơm...với anh người yêu ảo.

Tôi tin rằng sẽ không gặp anh ngoài đời, thế nên tôi thỏa sức là chính mình ở trên mạng. Muốn bao nhiêu háo sắc có bấy nhiêu háo sắc, muốn bao nhiêu nhõng nhẽo có bấy nhiêu nhõng nhẽo!

Bây giờ phóng chiếu từ trên mạng ra ngoài đời, đó chính là chuyện bẽ mặt nhất đời tôi!

Có nghĩa là, ngoài tôi ra, Lisa là người duy nhất trên đời này biết nhiều bí mật của tôi nhất!

Nhân viên hỗ trợ khách hàng gửi cho tôi biểu tượng mặt cười ngọt ngào, nhắn hỏi: Khách hàng yêu dấu, tại sao em lại yêu cầu trả hàng vậy? Người yêu mà biết sẽ đau lòng lắm đó!

Để được trả hàng thành công, tôi bịa lý do: Xin lỗi sốp, ngoài đời em có người yêu rồi nên nói chuyện với người yêu ảo không hay cho lắm.

Nhân viên hỗ trợ gửi biểu tượng trái tim: Vậy hả! Chúc mừng em nha, chúc em yêu đương hạnh phúc!

Trả hàng thành công, tôi bỗng hơi hụt hẫng...

Vỡ mộng về anh người yêu, từ giờ không còn Cục Thịt Cưng Cưng của tôi nữa rồi.

Ting!

Wechat có thông báo mới.

Tôi mở ra xem, người gửi là "Cục Thịt Cưng Cưng" hay cũng chính là Lisa.

Anh hỏi: Em trả hàng?

Tôi không ngờ anh sẽ hỏi mình, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Anh lại gửi tin nhắn: Sao lại trả hàng???

Tôi phải trả lời sao đây?

Trả cũng trả rồi, sao anh lại hỏi lắm thế nhỉ!

Sốp cho phép trả hàng trong vòng bảy ngày không cần lý do mà! Tôi cần lý do ư?

Anh làm việc trong ngành dịch vụ, phải hiểu rằng khách hàng là trên hết chứ. Còn bắt tôi trả lời nữa, có tin tôi đánh giá 1 sao không!?!

...

Hôm sau, tôi chạm mặt Nara ở hành lang.

Cô ta ăn mặc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, là hoa hậu giảng đường được toàn thể Đại học Seoul công nhận.

Nhưng, đường thì rộng mà Nara cứ cố tình chặn đường tôi: "Chaeyoung, hôm qua đã biết sự lợi hại của chân chó nhà tôi rồi chứ?"

Tôi nhăn mặt: "Chân chó? Anh ta không phải người yêu của cô à?"

Nara hất cằm, bật cười nói: "Tất nhiên không phải! Cái loại thô tục như Taeshuk còn lâu đã có vé làm người yêu của Nara tôi! Mà thôi, tôi không phí lời với cô nữa. Biết điều mau trả lại suất học bổng chính phủ cho tôi, tôi sẽ bảo Taeshuk tha cho!"

Tôi không đồng ý: "Suất học bổng chính phủ được đánh giá công bằng dựa trên điểm thi. Chúng ta cạnh tranh công bằng trên bảng thành tích, cô không đạt nên không có suất."

Nara mất kiên nhẫn: "Chaeyoung, vẫn muốn tôi cho người đánh cô nữa phải không?"

Tôi nhìn cô ta: "Cô là nít ranh à? Không muốn nhận thua nên cứ phải nhờ vả người khác?"

"Cô..." Nara giận tím mặt, bỗng nhiên ngã ra đất.

Tôi: "..."

Cô ta làm gì vậy?

Tôi có phải chân chó của cô ta đâu, tôi sẽ không thương hại cô ta!

Đang định đi lướt qua, tôi chợt thấy Lisa dẫn theo hai đàn em Taeshuk và Shiho đi về phía này.

Ra vậy. Tôi còn tự hỏi Nara giả vờ cho ai xem cơ!

Nara đo hoe đôi mắt, nhu nhược ngồi dậy như cành liễu bị gió tạt: "Taeshuk, cứu em..."

Có tài giả vờ khóc thế này, tôi rất mong cô ta học khoa diễn xuất.

Taeshuk ngồi xổm xuống, đau lòng đỡ Nara đứng lên: "Em làm sao thế?"

Nara tủi thân dựa vào lòng Taeshuk, chỉ tay tố cáo tôi: "Taeshuk, may mà anh đến không thì em sẽ bị con Chaeyoung đánh chết..."

Taeshuk nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tức giận vừa phức tạp, anh ta nhìn Nara: "Em đừng chấp cô ấy, được không?"

Nara sửng sốt: "Taeshuk, chính anh nói sẽ luôn bảo vệ em mà? Sao bây giờ em bị bắt nạt mà anh không bảo vệ em?"

Taeshuk khó xử ra mặt: "... Cô ấy thì không được."

"Sao cô ta thì không được? Anh thích cô ta? Taeshuk em nhìn lầm anh rồi!" Nara tức giận đẩy Taeshuk rồi chạy đi...

Taeshuk đuổi theo dỗ dành Nara: "Anh không có! Em nghe anh nói đã, bởi vì cô ấy là..."

Shiho cười ha ha trên nỗi đau của người khác, bị Lisa trừng mắt liền ngậm ngay cái miệng, chạy theo Taeshuk!

Ở đây chỉ còn lại Lisa và tôi, cùng với mấy sinh viên chỉ dám đứng hóng từ xa...

Lisa tiến lại gần, đôi mắt sáng nhưng lạnh lùng.

Công nhận là anh rất đẹp trai...

Nhưng đẹp trai cũng nguy hiểm.

Tôi vô thức lùi một bước.

Anh chau mày, hình như vô cùng bực vì bước lùi của tôi. Lisa trừng mắt, giận dữ hỏi: "Em lùi cái gì! Tại sao tối qua không nghe máy của anh?"

Tôi không hiểu câu hỏi của anh lắm. Hôm qua tôi trả hàng rồi, tôi nghe máy của anh làm gì nữa?

Lisa quắc mắt hung dữ, tôi đành phải chọn bừa lý do: "Ờ... hôm qua em ngủ rồi."

Biết tôi trả lời cho có, Lisa lại áp sát thêm một bước, hỏi khẽ: "Chaeyoung, anh xấu à?"

Hở? Sao tự dưng anh lại hỏi vậy!

Tôi kinh ngạc lắc đầu: "Không ạ..."

Anh bỗng nhiên nổi nóng, xách cổ áo tôi, gằn giọng: "Thế em trả hàng là sao? Em quê mùa thế này mà anh còn không vỡ mộng vì em, thế mà em dám không thuê anh nữa?"

Tôi quê mùa? Cái người này độc mồm độc miệng thế!!

Lại còn túm cổ áo tôi nữa, đáng sợ quá!

Tôi hơi sợ kiểu người coi trời bằng vung như anh, hốt hoảng giây lát rồi giải thích: "Ờ... chúng ta đã gặp nhau ngoài đời rồi mà, còn phí tiền trên đó làm gì nữa! Ha ha ha..."

Anh dịu mặt đi ngay tức khắc, buông cổ áo tôi rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hừ, biết tiết kiệm cho gia đình lắm!"

Hình như vành tai anh bị nắng chiếu hơi đỏ.

Tôi: "..."

Người yêu ngoài đời khác hoàn toàn trên mạng, khác biệt hơn cả khoảng cách giữa người và chó!

Rõ ràng anh ở trên mạng là cục cưng dịu dàng đáng yêu, không hề giống cái người nóng tính trước mặt này!

Tôi không thích con người ngoài đời của anh!

Lisa lại hỏi tôi: "Sáng nay em có tiết à?"

Tôi gật đầu: "Vâng."

Anh nhăn mặt, hừ lạnh: "Sinh viên giỏi như các em mà cũng cần đi học?"

Tôi: "..."

"Học xong đến sân bóng rổ tìm anh!"

Anh xoa đầu tôi bằng bàn tay dày, bỏ lại một câu ấy rồi đút tay túi quần, rời đi.

Tôi vuốt lại mái tóc bị Lisa vò rối, không hiểu anh bắt tôi tan học đến sân bóng rổ làm gì?

(Còn tiếp)

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro