Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lisa tôi là 1 cô gái từ khi sinh ra đã bị bame ruột bỏ rơi  tại một khu chợ nhỏ có những  mùi tanh của cá sống,mùi rác thải và cả những con vật bị chết đang thối rửa..Tưởng chừng cuộc sống của tôi sẽ kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế nhưng cũng may thay là có một cặp vợ chồng trẻ đang nhặt ve chai trong khu chợ và đã thay tôi nên đã ra tay cứu vớt cuộc đời bé nhỏ của tôi. Sống trong một gia đình tuy nghèo khó nhưng bù lại có tình yêu thương của gia đình dù tôi không phải con ruột của họ sinh ra nhưng họ lại xem tôi như cả mạng sống của họ..Tôi được lớn lên và học tập tốt là nhờ vào những đồng tiền cực khổ từ việc lụm và bán ve chai của chame...Với những quyết tâm, ước mơ hoài bão để giúp cho chame có cuộc sống an nhàng để hưởng thụ khi tuổi xế chìu...Ngày qua ngày với sự nổ lực cần cù đã mang lại cho tôi những thứ mà tôi mong muốn đó chính là Tôi LaLisa đã đậu đại học Quân Đội..Nhưng ông trời thật trớ trêu với đời tồi..ngày mà tôi nhận được giấy đỗ thì là ngày mà tôi mất đi người đã cưu mang,và nuôi nâng mình..lại một nỗi đau nữa lại xảy ra trên đôi vai của tôi nó thật tồi tệ..Cứ tượng cuộc đời sau này của chame sẽ sung sướng nào ngờ người tính không bằng trời tính..
__________&&&&&&&...
   Khi diễn ra Tang lễ là ngày mưa rất to nó giống như truất hết cơn giận dữ trong lòng vậy..nó mưa miết mưa miết...tôi đứng bên linh cữu của họ và đã đưa tờ giấy báo đỗ đại học ..
   - Chame à..ước mơ của còn đã thành hiện thực rồi nè ..
   - Chame thấy gì không là giấy đỗ đại học Quân Đội  đấy...
   - Chame à con còn chưa kịp báo tin vui cho hai người mà sao hai người lại nhẫn tâm để người ta báo tin buồn cho con trước vậy ...2 người có thương con nữa không vậy..
    -  Sao 2 người không trả lời con..Có phải 2 người lại bỏ rơi con như 2 người kia nữa phải không..Lúc trước 2 người nói là dù cho sau này dù cho có chuyện j xảy ra thì 2 người sẽ ko bỏ rơi con..mà h nhìn đii 2 người có thực hiện được đâu...hic.hic.hic
  - Ai rồi cx bỏ con một mình ở lại để chống chọi với thế giới đầy khắc nghiệt này..thật không công bằng cho con rồi...
    ..........
Tôi ngồi quỳ bên linh cữu của hai người kể hết những nỗi lòng của tôi..và tôi khóc như mưa rơi ngoài kia vậy..khóc đến nỗi ngất đii lúc nào không hay....

  Ngày chôn cất diễn ra êm đềm.Trở lại với ngồi nhà đã gắng bó suốt 18 năm trong những ngày hạnh phúc của 3 con người..mà h đây chỉ lẻ bóng 1 người và 2 di ảnh đang dựng trên bàn thờ..thật là chua sót cho đời người...Ở lại trong nhà đc 1 tháng thì tôi phải lên TP Seul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro