Tập 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối người ấy là như thế. Nhưng đến lúc sáng lên. Đi học cũng không thấy mặt, không thấy sang nhà ôm ấp, chắc vẫn còn giận vì cái chuyện Tâm đến nhà nàng, trước bạn một bước. Bạn thấy ghen tị.

Ôm con cúp bế, dù gì cũng vừa 15 tuổi ngoài, tâm tình rất bé nhỏ, Lệ Sa không đến chơi nhà, khiến Thái Anh thấy buồn tẻ, thấy bạn vô cùng cục tính và vô lý.

Rõ ràng không hề muốn Tâm đến nhà, Thái Anh không hề rủ rê, Tâm và Thái Anh là bạn xém thân, nhưng Thái Anh cũng không muốn thân, vì Tâm là con trai, con trai ham chơi, còn là người từng thích bạn Lạp Lệ Sa.

Khó chịu, thấy hơi nhớ, nhớ cái mặt hơi con trai, hơi nhớ những thớ tóc ngắn ngủn của bạn chọt vào má, Thái Anh lăn lóc trên nệm như con thạch sùng dưới nắng, lăn đến nổi cái gối nằm gồ lên như một khối đá, sớm muộn sẽ va trán vào thành giường.

Và phải, nàng đã va đầu vào thành giường. Mặc dù là người có chú ý, điệu đà, biết phòng ngừa.

Ngồi dậy, nàng ôm trán, ôm tai, lỗ tai ù đi vì không có máy lọc, nếu đầu bị đau, tai cũng sẽ đau. Đau đến muốn xĩu. Thái Anh liền chảy nước mắt, nhưng chắc chắn chỉ chảy nước mắt và không phát ra tiếng khóc, đó là một cái đau có vẻ quá đáng vì cái đau đã khiến một cô nàng khóc to, thích bộc lộ tiếng khóc, nay trở thành một cô nàng khóc be bé, không thể nghe.

Từ bên cạnh, một bàn tay to lớn chạm vào gáy, Phác Thái Anh đang đau, mà giật mình muốn trượt nhịp tim, cái đầu hay rụt lại mỗi khi bị giật mình, ngại ngùng.

Một tiếng kêu nhỏ qua loa vang lên : -"Thái Anh." Đó là giọng của Lạp Lệ Sa, nhưng ở nàng, chỉ nghe thấy tiếng vút.

Phác Thái Anh đau, và giật mình.

Lạp Lệ Sa muốn bảo, cô nàng này yếu đuối quá rồi, thấy kiến bò ngang tay, cũng đã sợ ư. Làm điều gì cũng khiến Phác Thái Anh sợ hãi, nhưng đó là một cơ hội, để người yêu thương nàng nhất hành động.

Nhưng nào biết, vì Phác Thái Anh biết ở nơi đây có bạn, bạn chính xác là sẽ vỗ về Phác Thái Anh chu đáo mỗi khi buồn, đó sẽ là cảm giác hạnh phúc của tình cảm, cảm xúc con người bị khiếm thính.

...nên nàng luôn luôn tạo điều kiện để Lạp Lệ Sa chở chở che che, âu yếm suốt ngày vì dễ khóc, rất nhạy cảm.

Phác Thái Anh không thích mít ướt, rất đau tai mới khóc. Nhưng lại tự tạo cho cái mít ướt có nghị lực, khóc nhiều để được dỗ nhiều một chút.

Từ khi lên bốn, bạn chuyển đến, bạn bên cạnh như người nhà, như người lớn, nói năng dễ nghe, giọng Bắc, Phác Thái Anh lúc đó cảm thấy mình có giá trị.

Lệ Sa kéo vai Thái Anh, cô nàng làm bướng, làm điệu, cứ né tránh, như dỗi hất tay Lạp Lệ Sa.

-'Bị đau tai hả ?' Lệ Sa.

Thái Anh đẩy Lệ Sa, chân đạp vào mặt, tay, chân của bạn. Nhưng không mạnh mẽ, mỗi thứ một cái, đều nhẹ nhàng vừa đủ tê, không hề đau.

Lạp Lệ Sa vậy mà cũng gắt lên, đưa bàn tay đè một phát, Phác Thái Anh ngã, nằm lên gối : -"Bị gì vậy ?! Muốn lắm à ? Tâm đến đấy ! Mừng vào !!"

-"Bạn xua đẩy tôi..." Lệ Sa.

Phác Thái Anh câm nín, đôi mắt tròn xoe như hạt nhãn, ruột ngọt như nhãn lồng, không nghe thấy gì, nhưng qua khẩu hình miệng của người đối diện, Phác Thái Anh biết mình bị nạt.

Nét buồn bã sau đó hiện lên trên gương mặt bạn, rũ mắt xuống, cứ ngỡ bạn sẽ ngã xuống người Thái Anh, nhưng rồi đứng thẳng dậy, đứng bên cạnh giường.

Lúc này Phác Thái Anh muốn nghiêm túc, vì nếu bạn đang có vẻ đau, nàng luôn cảm thấy có lỗi.

Bạn hai tay buông thòng, có vẻ đang cầm gì đó, nhìn Phác Thái Anh, quá điềm đạm, như có tâm tư tình cảm không muốn nói bằng lời.

Ít khi tâm sự với Thái Anh ngoài mặt, nếu có, cũng chỉ viết thư như vậy.

Thái Anh phát giác biết rõ, đưa tay ra, muốn nhận lấy.

Quả nhiên, bức thư dành cho nàng. Lạp Lệ Sa không đặt lên tay Phác Thái Anh, chỉ đặt thật mạnh lên nệm, hai bàn tay nắm chặt lại, bỏ sượt đi.

Trước sự khó hiểu, Phác Thái Anh vẫn nhìn theo bạn, đến khi tiếng dép giày xéo lên đất tắt lụi, Phác Thái Anh mới nhẹ nhàng cầm lấy, mở, bao bì khô khan như bạn, giấy không mướt, đọc một chút.

Đọc cho đến khi, mặt mày nhăn xụ.

____

Cốc cốc cốc -

-"Sa, Thái Anh đến tìm con đây." Mẹ Lệ Sa.

-"Sa!" Mẹ Lệ Sa.

-"Nó đi đánh banh rồi." Cha Lệ Sa.

-"Ừm...vậy thì..." Mẹ dịu dàng quay sang, đặt hai tay lên đầu vai Thái Anh.

-'Con hãy vào phòng, mẹ sẽ tìm Lệ Sa, mẹ không cho bạn chơi thể thao vào buổi tối như vậy.' Mẹ của Lệ Sa.

Thái Anh nét mặt lắng lo, môi trĩu thành một hình thoi bé nhỏ :

-'Bạn đi đánh nhau.' Thái Anh.

Mẹ của Lệ Sa chẹp miệng, bảo với nàng, hãy vào phòng ngủ của con gái. Khi mẹ về, thì Lệ Sa cũng sẽ về, về nhà một cách an toàn.

-'Được không ?' Mẹ.

Thái Anh gật đầu, đến khi mẹ đi, lại đi vào phòng của bạn.

Phòng của miền Bắc, rất sáng sủa, không mùng mền, không bừa bộn.

Phác Thái Anh đi loanh quanh, mấy khi cũng vào rồi, nhưng có vài ngách chưa biết rõ.

Đằng cái kệ tủ, trưng hình bạn, bạn đứng trên cỏ ướt, vai vác cần câu, miệng cười tươi tắn, rõ ràng hôm nay đã cao ráo hơn ngày xưa.

Hình sau, là của nàng và em gái nắm tay, nhưng bạn trưng.

Và hai bức to, là gia đình, là cô nàng hôn bạn.

Phác Thái Anh cầm lên vuốt ve, đang buồn cũng phải cười tủm tỉm một chút...

-"Con không đánh nhau." Lệ Sa.

-"Tại sao Thái Anh nói ?" Mẹ.

-"Ai cơ ?" Lệ Sa.

-"Thái Anh." Mẹ.

-"Không đánh nhau, con đang chơi banh, mẹ thấy không ?" Lệ Sa ôm trái banh lên, mặt mày cáu kỉnh, tạm biệt bạn bè về nhà với mẹ.

-"Mẹ cũng bảo con có được chơi banh buổi tối đâu ?" Mẹ.

-"Con muốn có cơ bắp một chút." Lệ Sa.

____

-"Sao. Qua đây là muốn gì ?" Lệ Sa mở cửa đi vào, áo quần lấm lem, quên cả việc Phác Thái Anh không nghe thấy.

-'A!' Thái Anh quay qua, hàm răng cười trắng tinh, nhí nhố chạy đến gần Lệ Sa, ôm bạn một cái.

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên, môi cũng xém chu ra một chút :

-'Làm gì vậy ?' Lệ Sa.

-'Ôm, muốn hôn không ? Hôn vài cái vào má.' Thái Anh.

-'Không cần.' Lệ Sa.

Thái Anh khựng lại : -'Bạn cáu điều gì ?'

-'Muốn tôi vật thắng, hay thua ? Thích Tâm không ? Tôi sẽ thua.' Lệ Sa.

-'...' Thái Anh ư ử trong cổ họng, chân nhón nhón, đôi mắt xoe tròn nhòm khắp Lạp Lệ Sa, vì nghĩ Lạp Lệ Sa đánh nhau. Cô nàng lo, nên phải nhìn như vậy.

Nhưng lúc này cô nàng nhớ lại vài chuyện đã xảy ra, ngồi bẹp lên giường, đầu cúi xuống, Phác Thái Anh thấy rất buồn.

-'...' Lạp Lệ Sa không thấy có lỗi, còn thấy sự lưỡng lự của Phác Thái Anh có lí, cười khẽ có tiếng khí, đưa tay nhéo nhẹ mang tai cô nàng, mang quần áo vào nhà tắm.

Két -

-"Trời!" Lạp Lệ Sa ép mình vào tường, tay che cái ngực phẳng lì, tay che bộ phận cần che, mặt mày cảm xúc ngổn ngang, đỏ phừng phực.

Thái Anh đứng trước cửa nhà tắm, mặt mày hẩm hiu, như rất dỗi, nhìn Lạp Lệ Sa như muốn oánh, vừa khóc nhè, Phác Thái Anh phẫn nộ, đưa ra vài tiếng kêu không có nghĩa : -"Ah ư!!!"

-"Gì ?! Sao lại...- tôi đang tắm cơ mà..." Lệ Sa.

Phác Thái Anh bước vào nhà tắm hẳn, còn đóng cửa, khiến Lệ Sa hãi hùng :

-'Không thích Tâm! Thích Lệ Sa, thắng đi. Muốn Lệ Sa bên đời thôi...' Thái Anh.

-"Hít!" Thái Anh sụt sùi nước mũi, chùi mặt.

-'Đi ra ngoài.' Lệ Sa.

-"Hông!" Thái Anh.

Lệ Sa há mồm :

-'Bạn nói được kìa !'

-'Mình chỉ nói được chữ đó thôi...' Thái Anh ôm Lệ Sa, hai đứa ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro