1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt chính tả giùm tui cái nha

Trong dinh thự lớn, đám ôsin đang tới lui dọn dẹp.
bên trong căn nhà bề thế khang trang, hai bố con nhà họ Lạp đang dùng bữa sáng và nói chuyện vui vẻ

- hôm qua con đã đến công xưởng rồi thật nhàm chán! so với việc đến trường học còn thua xa.
cô vừa cho miếng bít tết vào miệng vừa cằn nhằn

- Mày cứ đến công xưởng cho bố, học lắm cho nó lú người, sau này thừa kế gia sản của bố, đừng khổ cực quá con!

- sớ, bố thì hiểu cái gì chứ

- bố ăn xong rồi, mai mày lo mà đến công xuởng đốc thúc bọn gia công làm nhanh tiến độ lên, bên kia người ta đang hối quá.

- vâng, con biết rồi, bố đi làm đi.

nói thật ra thì cô cũng chẳng hứng thú lắm với việc đến trường kia, chẳng qua là người cô hằng đêm nhung nhớ đang theo học tại trường đấy nên lúc nào cô cũng vác xác đến trường để ngắm nàng mỗi ngày thôi.

- Lệ Sa, nhanh lên có chuyện rồi.

một thanh niên cao ráo chạy hối hả gọi cô lại.

nghe thấy có tiếng động cô quay ngoắt lại
- lại có chuyện gì mà mày lại nháo nhào như cá mắc cạn lên thế?

- Thái Anh của này..... hộc hộc... nó... đang được đứa nào tỏ tình đằng sau trường kìa, thấy nó tụm năm tụm bảy lại tao mới biết.....hộc hộc...
Thanh niên vừa nói vừa thở hấp hối

- cái gì? Thái Anh có đứa tỏ tình? tới liền đây, thằng oắt nào dám đụng đến em ấy tao đấm bỏ mẹ chúng nó.

cô nhanh chân chạy một mạch ra đằng sau trường, vừa bước đến đã nhìn thấy hơn chục người đang chú ý vào hai người phía trước

cả đám người đứng tụm lại hò hét "đồng ý, đồng ý" khiến cho cô càng thêm tức giận

"con mẹ nó, đồng ý cái đ** gì, lũ chết bầm" cô lẩm bẩm trong miệng rồi lao đến

- TRÁNH XA THÁI ANH RA.
cô vừa hét vừa chạy đến chỗ của hai người phía trước, dành trọn một cú đấm mạnh thẳng vào trung tâm mặt tiền của chàng trai trước mặt

ouch, cú đấm không lệch phát nào, nó đủ mạnh khiến cho anh ta loạng choạng ngã nhào ra đất.

Cô túm lấy tay Thái Anh kéo đi theo mình ra bên ngoài

Bị lôi đi bắt ngờ cùng với lực nắm tay khá mạnh, nàng khó chịu giật cánh tay ra khỏi cô
- Này, bỏ em ra, chị là cái gì mà lao vào chuyện của em? lại còn dùng tay chân như lũ giang hồ chợ búa, thật không ra thể thống gì mà

- Mặc kệ tôi, tại sao em lại để cho thằng đấy lại gần còn đòi tỏ tình em, em là đang muốn bức chết tôi phải không?
cô nhăn mặt nói lớn
- Chị còn chưa biết em có đồng ý không mà? vả lại chị lấy tư cách gì để ngăn em không được nói chuyện với họ
- Tôi....tại...tại tôi nhìn thấy tức quá, tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi ai đụng vào tôi nhất định sẽ trụng nước sôi nó

nàng bật cười tiến lại gần cô, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt anh tú rồi bất chợt hôn vào môi chị một cái

- Chị là đang ghen? Haiz mới bắt đầu quen nhau được hai ba tháng đã ghen lồng ghen lộn lên thế này sau này cưới về chắc ghê hơn nữa quá.

- Tôi là đang ghen, rất là ghen đấy, đến khi nào thì chúng ta mới có thể đường đường chính chính công khai vậy, chắc tôi không sống nổi nữa quá.

- Mong được công khai lắm sao? Vậy thì chờ đến Tết nhé em chắc là sẽ không làm chị thất vọng đâu, còn bây giờ thì chị về lớp đi.

nàng nói xong liền quay người đi một mạch, bỏ lại một con người đang đứng như trời trồng trước mặt

_______

2 tháng sau

Hôm nay đã là 27 Tết rồi, như đã hẹn thì nàng đã rủ Lệ Sa về Bắc Ninh mấy hôm để có thể ra mắt bố mẹ nàng nghe đến đây thì lòng cô như mở cờ trong bụng, đã sớm chuẩn bị đồ đạc

- Ngày mai là con lên đường, bố ở nhà đừng có lo quá, con sẽ đi dài ngày.

- À đúng rồi, nếu mày về đấy nhớ thăm tin tức về bác Trọng của mày, chục năm nay mất hết liên lạc làm bố lo quá, nhớ hồi niên thiếu ông ấy với bố đồng cam cộng khổ, nhờ có ông ấy nhà ta mới có ngày hôm nay đấy

- Con biết rồi.

Ông với ông Trọng từ thuở nhỏ đã cùng nhau kết thân, vốn cùng gia cảnh nghèo khó, hai người cùng nhau học nghề để mưu sinh. Sau khi vợ mất, Lệ Sa đau ốm triền miên, ông đành bỏ xứ lên Hà Nội để lập nghiệp đồng thời chữa bệnh cho cô, kể từ đấy đến giờ cả hai đã bị mất liên lạc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng