Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi hỏi là có bệnh nhân nào tên Park Chaeyoung không ạ"

"À vâng bệnh nhân đấy ở phòng 207 tầng 4"

"Cô ta sao lại nhập viện vậy ạ?"

"2 năm trước cô ấy bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật, trùng hợp ngày cô nhập viện cũng chính là ngày kì tích cô ấy tỉnh dậy"

Lisa nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra linh hồn của Chaeyoung chỉ xuất ra thôi. Cô vô cùng hào hứng chạy đến phòng bệnh nàng nhưng vừa gõ cửa đi vào đã nhận một cái gối chọi vào mặt.

"Nè đồ thần kinh đến đây làm gì, cô là ai cô đi ra mau" Chaeyoung hét lớn, tâm trạng của nàng vẫn còn hơi sốc vì vụ tối qua.

Lisa chỉ nở nụ cười ôn nhu từ từ đi đến giường bệnh, lấy từ trong ví ra thẻ sinh viên của cô đưa cho nàng.

"Chị không phải tâm thần nên đừng sợ, chị xin lỗi vì chuyện tối qua, chị không biết là em không nhớ gì cả"

Chaeyoung rút người lại vẻ mặt sợ hãi như con mèo ướt "Rốt cuộc chị là ai, chị muốn gì ở tôi hả?"

"Chị tên là Lisa"

"Lisa?"

"Đúng, Lalisa, là người yêu em"

"Cái gì cơ chị bị điên à tôi là người yêu chị hồi nào chứ" Chaeyoung không khỏi há hốc mồm, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Không hề, chúng ta không chỉ hẹn hò mà chúng ta còn ở chung cơ"

"Gì cơ, ở chung? Sao tôi lại phải ở chung với chị được chứ, lúc nào vậy?"

"Khi em còn là một hồn ma"

"Haizz, bà chị à có vẻ bệnh viện tâm thần nào lại thả chị ra quấy phá tôi vậy hả"

"Này, em thích chị trước nên suốt ngày bám chị đây"

"Bà chị à, chị không phải gu tôi thích đâu, nên làm ơn chị đi ra đi"

Lisa trầm mặt đi giọng nói có hơi chút ngẹn ngào.

"Em không nhớ ra luôn cũng được, miễn sao em đừng biến mất lần nữa là được, chị chỉ cần thấy em là được rồi. Đưa điện thoại đây lưu số chị vào khi nào nhớ chị thì gọi" Cầm lấy điện thoại của Chaeyoung tự nhiên bấm số lưu.

"Chị còn đem cơm đến cho em này, món em thích đấy, ăn đi chị về đây"

"Chị điều tra tôi à, đồ điên"

Lisa chả nói gì mỉm cười vẩy tay tạm biệt đến cửa lại quay người "Ăn mau chóng khỏe nha bé yêu"

Chaeyoung chả quan tâm đến Lisa chỉ biết vùi đầu vài đồ ăn.

Ngày hôm sau Lisa đã thức dậy khá sớm để chuẩn bị những món ăn Chaeyoung thích để đem đến bệnh viện.

Ngồi chờ đợi Chaeyoung trị liệu khá lâu phút chốc trời đã chiều tà, Chaeyoung vẻ mặt vui vẻ ăn thật là dễ thương biết bao.

"Chả lẽ chị theo dõi tôi sao, cái gì chị cũng biết vậy, đồ ăn đúng là hợp khẩu vị tôi đấy"

"Chị là người yêu em cơ mà"

Vừa ăn vừa tán ngẫu đến khi ăn xong trời cũng đã tối.

"No chết đi mất, cảm ơn vì bữa ăn tôi đi đây"

"Cứ thế mà đi sao ít ra cũng phải thưởng cho chị gì chứ"

"Thưởng cái gì cơ?" Chaeyoung mang vẻ mặt hoang mang.

Chưa kịp hiểu câu nói, Lisa đã xích người đến gần trao cho nàng một nụ hôn.

"Này mới là phần thưởng xứng đáng nà"

"Đồ biến thái này" Chưa kịp vui mừng được bao lâu Lisa đã ăn đấm vào mặt liên tiếp.

"A đánh nhẹ thôi. Ây da đau chết chị rồi"

"Cho chị chừa tật biến thái" Nói xong quay đầu đi về phòng bệnh để lại Lisa nằm dài trên sân thượng.

Chả hiểu sao Lisa bị đánh nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Chaeyoung vừa vào thang máy, vì trời đã tối nên thang máy chỉ có một mình nàng đi. Cánh cửa gần đóng hết thì có một bàn tay thò vào trong thang khiến nàng giật cả mình. Một người mặt chiếc áo bác sĩ đi vào không nhìn rõ khuôn mặt chỉ lộ ra một nụ cười vô cùng ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro