Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến mùa đông trời Seoul dần trở nên se lạnh. Trong không khí này được ôm người mình yêu, nhìn người ấy say giấc nồng cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Li à em còn buồn ngủ lắm đừng phá" Trời chỉ mới tờ mờ sáng Lisa đã ôm lấy Chaeyoung hôn tới hôn lui.

Lisa nghe vậy liền nằm cả thân lên người Chaeyoung, bao trùm luôn cả cái mền bên dưới, gương mặt dần dần hạ xuống khiến cho nàng có chút ngại ngùng. Nhiệt độ trong người bỗng nóng lên.

Lisa liền thì thầm nhỏ vào tai... "Mau dậy đi ngoan chị sẽ cho em đổi vị trí"

Chaeyoung mặc dù đang rất buồn ngủ nhưng khi nghe cô nói câu liền mở to mắt nhìn. Lisa phì cười với giọng hờn trách

"Tui hiểu rõ mấy người quá mà, cái đồ cáo già mà giả mình là nai tơ hả, vì ai mà người con gái mười tám tuổi như tôi đau lưng mỏi gối tê tay?"

Dằn qua một hồi Lisa liền bị một cước của Chaeyoung đạp xuống giường, chả dám hé răng một lời quở trách lủi thủi đi ra phòng khách liền thấy con ma Jennie ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Cô lại không ngờ con ma bóng đèn suốt ngày phá cô hôm nay lại khác với mọi ngày

"Này bộ cô hôm nay uống nhầm thuốc gì hả, khác với mọi ngày đấy"

"Hôm nay La pháp sư lại dậy sớm vậy? Tôi còn tưởng cô còn đang ôm người tình say giấc nồng chứ"

"Này cô có tâm nguyện gì muốn hoàn thành không? Tôi sẽ giúp cô siêu thoát đảm bảo không lấy tiền"

Jennie nghe vậy liền liếc Lisa... "Muốn đuổi tôi đi vậy à, tôi đi rồi thì hai người ân ân ái ái chả ai phá rầy chứ gì?"

Lisa bị nói trúng tim đen liền cứng họng chỉ có thể cười trừ mà mà thôi.

"Haizz tôi ở lại đây cũng có lí do riêng mà thôi"

"Lí do riêng? Tôi có thể giúp cô chứ"

"Đương nhiên là không thể rồi, cô ấy là một thiên sứ đấy, cô chỉ có khả năng nhìn thấy ma quỷ mà thôi làm sao có thể giúp được chứ"

"Thiên sứ á?"

"Đúng vậy, tôi và cô ấy từng ở khu chung cư này là hàng xóm của nhau ở tầng trên tôi đem lòng đơn phương. Ngày hôm đó cả hai chúng tôi cùng nhau lên một chuyến xe bus để đi làm, nào ngờ chiếc xe mất thắng tôi cố gắng cứu cô ấy nên đã chết nhưng may mắn cô ấy chỉ bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, tôi luôn là một hồn ma đi theo sau cô ấy bảo vệ cô ấy đến già, lúc cô ấy trút câu nói cuối cùng chính là câu. "Kim Jennie chị yêu em, chị đến gặp em đây" lúc đấy tôi mới nhận ra hóa ra chị ấy cũng có tình cảm với tôi vì thế nên chị ấy không kết hôn, sống cuộc sống đơn độc. Cứ ngỡ là sắp được gặp nhau nhưng nào ngờ chị ấy không có gì tiếc nuối ở nhân gian nên chị ấy được làm thiên sứ trên thiên đàng, thiên sứ thì không thể tiếp súc với ma quỷ, những ngày vừa vào đông này là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy"

"Hóa ra nhìn cô vui vẻ như vậy nhưng lại có nổi buồn ở trong lòng lớn như vậy. Đáng lí ra cô nên tâm sự với tôi sớm hơn, gặm nhấm nỗi buồn một mình không vơi đi hết đâu"

Tiếng cửa vang lên khiến Chaeyoung với bộ đồ ngủ đứng dụi dụi vào mắt vừa dụi vừa đi đến ôm lấy Lisa làm nũng.
.
.
.
.
.
.
.
Chaeyoung và Lisa tay trong tay bước đến trường đại học Seoul.

"Li chả bao giờ nói yêu em cả" Gương mặt Chaeyoung như đang hờn dỗi. Lisa nghe xong cảm thấy bảo bối của cô khả ái biết bao, đôi môi đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh khẽ cong lên, cô cúi người tìm đến môi của Chaeyoung hôn một cách chậm rãi như đang thưởng thức viên kẹo ngọt.

"Chaeng cảm ơn em đã cho chị một thanh xuân đẹp"

Đôi môi chạm vào nhau đã xua tan đi cái lạnh của Seoul.

Cảnh tượng này đã bị Jennie ở sân thượng nhìn thấy từ đầu đến cuối. Cô khẽ cười chúc phúc cho hai người kia, cô có chút nhớ về người con gái ấy giá mà cô nói lời yêu sớm hơn.

Phía sau bỗng có một giọng nói vang lên. Chính là giọng nói ấm áp ngày đêm cô nhớ tới

"Kim Jennie, xin lỗi vì đã để em chờ lâu như vậy!"

"Kim Jisoo là chị thật sao?" Chả biết từ lúc nào mắt cô đã ướt đẫm liền chạy đến ôm lấy người cô hằng mong nhớ.

"Là chị đây, chị sẽ không để em phải chờ nữa đâu giờ chị sẽ mãi ở cạnh em!"



END
–––––––––––––––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro