Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chả hiểu con ma này không biết bỏ đói bao nhiêu năm rồi. Bao nhiêu bát cơm cúng cho nàng cũng không hết. Nhưng nhìn dáng vẻ Chaeyoung ăn ngon miệng dễ thương làm sao.

Park Chaeyoung lại không thể nào quên đi nụ hôn ngoài ý muốn kia, nàng luôn suy nghĩ về đoạn ký ức thoáng qua lúc đấy.

Nàng cho rằng có lẽ nụ hôn sẽ giúp nàng nhớ lại ký ức, nàng liền làm đủ trò quyến rũ để hôn được Lisa.

Lisa còn nghĩ mình đã dẫn về một con ma nữ biến thái nhưng từ khi có Chaeyoung ở cạnh Lisa lại cảm thấy vô cùng ấm áp, từ nhỏ chỉ vì cô thấy những linh hồn nên luôn trốn trong một góc chả có ai để chơi chung, sự xuất hiện Chaeyoung ngày ngày gần như dính lấy Lisa, cùng cô đến trường, cùng cô nấu ăn, cùng cô ngủ chung.

Chaeyoung ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của Lisa. Thân ảnh nữ sinh mặc bộ đồng phục chiếc váy xanh đi theo đã trở thành thói quen của cô.

Park Chaeyoung tuy đã lớn to xác nhưng tâm hồn cứ như đứa nhỏ 5 tuổi, phấn khích khi được Lisa dẫn vào trong siêu thị, kéo tay Lisa đi hết ngóc ngách trong siêu thị.

"Li, em muốn ăn thịt bò"

"Li, mua bàn chải đôi nha"

"Li, mua cái này đi"

Lisa chả hiểu sao lúc này cô lại nghe lời Chaeyoung như thế, cô đúng là không có nghị lực mà.

"Này bà cô ạ, cô không trả tiền trừ ma ở trường học cho tôi mà giờ tiền tiêu vặt của tôi cũng hốt luôn rồi"

Trên đường về cô và nàng lại đi ngang qua 1 tiệm quần áo. Park Chaeyoung lại bướng bỉnh đi xuyên qua cửa kính ướm chiếc váy hồng nhạt lên người. Lisa si ngốc ngắm nhìn nàng không chớp mắt. Tuy chỉ là chiếc váy bình thường nhưng không ngờ Chaeyoung ướm lên lại đẹp như thế.
.
.
.
.
.
.
Đợi đến buổi tối Lisa lại lén nàng ra ngoài để đi mua chiếc váy mà nàng thích. Khi đốt chiếc váy Lisa không ngừng đọc tên Chaeyoung, cô chỉ sợ em ấy không nhận được chiếc váy của cô.

Park Chaeyoung hạnh phúc chạy đến bên Lisa ôm cô vào lòng, nhịp tim Lisa bây giờ bỗng loạn nhịp cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy.

Lisa rất tò mò tại sao Chaeyoung lại có thể ở trên nhân gian lâu như thế, chính Chaeyoung cũng chả biết lí do. Nàng chỉ nhớ rằng lúc nàng bị tai nạn giao thông là lúc nàng chuẩn bị thi đại học.

Lisa nghe thấy thế liền nhớ đến một nhà sư đã nói rằng, nếu có một linh còn ở nhân gian tức là chưa thể hoàn thành tâm nguyện của mình, nên cô cho rằng tâm nguyện của Chaeyoung chính là thi đại học.

Thế là những ngày sau đó Lisa giúp Chaeyoung học tập và cùng cô đi trừ tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro