Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa như một kẻ điên chạy khắp mọi nơi tìm Chaeyoung, cô mặc kệ trời mưa mà chạy khắp mọi ngõ ngách để tìm nàng.

Đầu óc choáng váng, đôi mắt mơ hồ nhìn thấy thân ảnh khá giống Chaeyoung, cô liền vội chạy theo chả để ý đến chiếc đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.

Ầm_

Tiếng va chạm lớn người dân xung quanh bu đông lại hiện trường.

Lisa cố gắng đứng lên chạy theo hướng của Chaeyoung mặc kệ trên người mình máu chảy không ngừng.

Đi mãi cuối cùng cô cũng đã thấy Chaeyoung, đúng là Chaeyoung của cô rồi. Cô vừa ôm lấy nàng vừa khóc

"Làm ơn, đừng rời xa chị có được không chị rất yêu em, chị không thể sống thiếu em đâu"

Chaeyoung còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Lisa ôm chặt. Đúng thật cô đã muốn rời xa thành phố này, nhưng cô chỉ muốn đi dạo quanh thành phố để nhớ lại những kỉ niệm

"Li, người chị bị sao thế? Tại sao...... ưm" Chưa kịp nói dứt câu đã bị đôi môi của Lisa chiếm giữ cho đến khi cả 2 hô hấp khó khăn.

"Làm ơn đừng rời xa chị có được không"

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, cô chả hiểu tại sao linh hồ cô bỗng rất khó chịu, mờ nhạt, ẩn hiện.

Lisa thấy bất thường liền nắm thật chặt tay nàng. Bỗng có luồng sáng chiếu vào linh hồn Chaeyoung khiến cho nàng từ từ tan biến.

"Lisa...." Lời còn chưa kịp dứt nàng đã biến mất. Lisa cho dù có nắm tay nàng chặt cỡ nào cũng chả thể giữ nàng lại.

Tâm trạng hoảng sợ lại quay trở lại, việc mất máu quá nhiều khiến đầu óc choáng váng, xung quanh quay cuồng, người cô nặng trĩu. Liền ngất đi giữa phố. Rơi vào trạng thái mê man.

Lisa được gặp lại gia đình, cô lao vào ôm lấy mẹ khóc như một đứa trẻ.

"Mẹ à con nhớ mẹ lắm, con mệt lắm mẹ à" Nụ cười nhân hậu của mẹ có vẻ đã lâu rồi cô chưa được thấy lại.

"Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm rồi"

Một luồng sáng rọi tới khiến cảnh quang thay đổi, tôi đang ở trong ngôi nhà trước kia khi còn bố mẹ, trước mặt tôi không còn thấy mẹ nữa dáng người đàn ông bước đến bên tôi, vóc dáng ấy chả lẽ là ba sao? ánh sáng dịu dần đúng là ba rồi

"Mới đó mà đã lớn nhanh như vậy rồi sao? Con biết gì không, nếu như con cảm thấy cô đơn và trống rỗng thì con hãy đặt tay mình lên tim mình để lắng nghe, những người con yêu thương đều ở đó" Vừa nói ông vừa vỗ vai cô "Đau đớn giúp cho con trưởng thành, ba xin lỗi vì đã ra đi quá sớm...." 

Lisa mệt mỏi nhướng mi, hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng cô lại cảm thấy rất chân thật và ấm áp. Cảnh vật xung quanh có vẻ lạ lẫm hóa ra cô đang ở trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro