Chương 1: Em mệt rồi, yêu chị đã quá mệt mỏi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng từ nhỏ tính đã bướng bỉnh khó chiều, còn là đại tiểu thư Park gia mưa không đến mặt nắng không đến đầu lại còn được bố mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa nên càng ngày càng làm tới. Nhưng tính khí của nàng đã thay đổi khi trúng tiếng sét ái tình của cô. Cô từ nhỏ cha mất mẹ mất từ nhỏ đã sống với bà ngoại bị mù ngày ngày đi lụm về chai kiếm tiền nuôi cô, nàng ấn tượng khi dù cô có nghèo khó mà mặc trên người chiếc áo cũ kĩ bị sứt chỉ cùng quần jean nhưng lại nhìn rất bắt mắt, so sánh những tên công tử nhà giàu cô thì cô làm nàng thích hơn, sau đó nàng nỗ lực theo đuổi cô mặc bố mẹ khuyên bảo. Không lâu sau bố cô lại nhận nuôi một người con gái có dáng người mà ai nhìn cũng muốn che chở...cô cũng không ngoại lệ. Cô 5 lần 7 lượt bảo vệ cô ta mà chống lại ý nàng, nàng vì tránh đêm dài lắm mộng mà lấy cái chết để bắt bố phải bắt Lisa kết hôn với mình. Nàng dùng 6 năm theo đuổi cô cùng 3 năm kết hôn nhưng trái tim của cô một chút cũng không rung động ngỡ như nó vốn không thuộc về nàng. Nàng nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh cô là có thể như vậy đến già nhưng vì một lần lỡ đẩy em gái mình cũng như nữ bạch nguyệt hoa trong lòng cô mà cô không chút do dự ly hôn với nàng, nàng một mực không đồng thì đã bị giết chết vì người của em gái cô, cuối cùng khi ý thức dần  khôi phục thì nàng đã phát hiện mình quay về 3 tháng trước ngày chết của mình....
_____________
"Park Chaeyoung!!!! Cô đúng là con rắn độc, cô nhẫn tâm đẩy em gái mình xuống nước dù biết em ấy không biết bơi sao???"

Khi nàng có lại nhận thức cũng là khi những tiếng đập bễ bắt đầu vang lên...đây không phải là cảnh tượng trước 3 tháng nàng chết sao?

Chẳng lẽ...nàng trọng sinh!

"Hồ nước trước nhà không đến 1m, hồi nhỏ tôi đều nhảy xuống chơi, một người trưởng thành như cô ta mà có thể bị đuối nước ở đấy sao?"

Sau khi nhận ra cô đang mắng mình liền đáp trả, kiếp trước nàng từng là người bướng bỉnh như nào nhưng ở trước mặt cô luôn luôn vâng vâng dạ dạ, kiếp này nàng muốn đối ngược với kiếp trước.

"Là do lúc đó em hoảng quá nên đã không để ý nước rất cạn mà đã đổ oan cho chị, tất cả đều do em quá yếu đuối."

Nếu là trước đây nàng đã thật sự tin mà trách tội bản thân nhưng bây giờ nàng đâu phải như trước kia khi đã thấy bộ mặt thật của cô ta.

"Đó không phải là lỗi của em, em đừng tự trách mình như vậy."

"Không phải lỗi cô ta chẳng lẽ lỗi của tôi, cô ta khiêu khích tôi trước nên tôi mới đẩy cô ta, không nghe câu không có lửa làm sao mà có khói."

"Em ấy tuyệt đối không đi gây chuyện với ai, là cô tự biên tự diễn."

"Ôi giời ơi tình cảm thế tình cảm thế, hiểu rõ quá nhờ, thế cô có ở đấy không mà biết là cô ta không khiêu khích tôi, nếu yêu cô ta và lo cho ta như thế thì bảo quản tốt vào nếu không tôi trực tiếp băm nhỏ cô ta thành từng mảnh."

Trước đây nàng luôn luôn gọi cô là chị, có khi sẽ gọi ông xã,cho dù có tức giận đến đâu cũng không xưng cô-tôi, việc này khiến cô có chút nghi ngờ với Nancy.

"Cô ngậm máu phun người!"

"Tôi ngậm máu phun người hay cô ngậm máu phun người, đéo biết cái l*n gì im con mẹ nó mồm vào đi! Đấy nếu yêu cô ta quá thì ly hôn mà danh chứng ngôn thuận đến với cô ta đi!"

"Cô tưởng tôi không dám ly hôn với cô?"

"Ôi làm như mình có giá lắm ý mà tôi phải xót xa, này nên nhớ công ty mà cô đang có là hơn một nửa cổ phần tôi rót vào đấy nếu không có tôi thì cô chẳng là cái thá gì cả, bà đây lại sợ ly hôn với cô á?nghe buồn cười này đơn ly hôn này, kí đi."

Vốn dĩ nàng đã có chấp niệm ly hôn từ lâu nhưng nghĩ đến mỗi ngày sẽ không thể nhìn thấy cô thì lại do dự không muốn.

"Thôi, tất cả là lỗi của em hai người đừng cãi nhau nữa."

"Im mẹ đi, có thấy bọn tôi đang nói chuyện không mà chen mồm vào."

"Em...em"

"Park Chaeyoung, cô càng ngày càng quá đáng, cô muốn kí đúng không tôi kí!"

"Nhớ nha, mời đi ra khỏi nhà tôi, nên nhớ nhà này đứng tên tôi nếu kí xong rồi thì cút phắn xéo."

"Cô..."

"Này, quần áo và những thứ của mấy người này, cút lẹ đi cho đỡ bẩn mắt tôi."

Rầm

Nàng nói xong liền đóng xầm cửa lại, cô cảm thấy nàng hôm nay rất kì lạ, trước đây dù bị đổ oan thế nào cũng nhẫn nhịn, chẳng lẽ hôm nay Nancy thật sự nói gì đó khiến nàng mất kiểm soát như vậy.

"Em về trước đi chị có chuyện muốn nói với chị em ."

"Vâng"

Cô lấy chìa khoá dự phòng rồi mở cửa vào nhà, lập tức một chiếc gối bay vào mặt

"Muốn gì đây? Đi mà bảo vệ bạch liên hoa của cô ý!"

"Hôm nay cô bị làm sao vậy?"

"Tôi bị làm sao là làm sao? Tôi trước đây đều như vậy nếu chịu thì chịu mà không chịu thì cút!"

"Có chuyện gì cũng nói với tôi một tiếng chứ đừng quát vào mặt em ấy như vậy"

"Tôi nói thì cô có tin không?"

" ... "

Dù đã biết trước kết quả, dù đã biết bản thân phải kiên cường nhưng nước mắt vẫn bất lực rơi xuống.

"Biết rõ kết quả như vậy rồi thì đừng nói cái giọng đấy ở đây."

"Em...tôi..."

"Thôi đi Lalisa Manobal, tôi mệt rồi, yêu chị đến mệt rồi, yêu một người không yêu mình không khác gì ôm xương rồng cả, đau lắm, tôi đơn phương chị 9 năm rồi đó, chị đã bao giờ yêu tôi dù một chút chưa?"

"Thật ra...tôi.. tôi.."

Cô cũng muốn nói cô đã từng yêu nàng nhưng lòng tự trọng quá cao khiến cô không muốn nói.

"Thôi được rồi,9 năm như vậy là đủ rồi, chị không đi khỏi nhà đúng không? Được, chị không đi, tôi đi! Chúc chị hạnh phúc với em gái tôi!"
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng