Chap 3: Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 
                             

" Em vui lòng ký nhận giúp tôi."

                             

Chaeyoung ngơ mắt ra nhìn shipper mang đồ đến. Nàng đưa ngón tay cứng nhấc như máy móc ký tên, người giao hàng thấy sắc mặt nàng không khỏe hỏi thăm đôi câu rồi rời đi. Chaeyoung quên cả lời cảm ơn, người thẩn thờ ôm thùng hàng đi vào nhà.

                             

Thường ngày nhất định nàng sẽ tò mò hí hửng xem ai gửi quà cho mình hay xem người ta gửi cái gì, nhưng bây giờ một chút hứng thú cũng không có. hai tay nàng run rẩy, thần kinh căng chặt nhìn chằm chằm vào cái thùng.

                             

Không có tên người gửi, không có địa chỉ, không có số điện thoại, hoàn toàn không có một thông tin gì từ nơi gửi đến. Chaeyoung không khỏi cảnh giác đề phòng nhìn nó. Nàng không đặt đồ càng sẽ không có ai gửi đồ cho nàng, như vậy nhắm mắt cũng biết là ai gửi đến.

                             

Có một lần vui hứng Chaeyoung đã kể gấu nghe địa chỉ nơi ở của mình. Còn vui vẻ hẹn nó hôm nào rảnh rổi ghé chơi. Nghĩ lại chỉ muốn cho bản thân một tát, vậy mà lúc trước thật sự xem một tên sát nhân là bạn thân.

                             

Chaeyoung càng nghĩ tâm trạng càng chùng xuống, nàng vò tóc lắc đầu như muốn hất bay những suy nghĩ tiêu cực của mình. Gấu dù sao cũng cũng đã từng thân thiết với nàng, chắc sẽ không gửi thứ gì nguy hiểm tới. Chaeyoung lấy dao rọc giấy mở thùng hàng.

                             

Hai mắt nàng nhắm chặt lại, tay run lên cả rồi, mồ hôi chảy ướt cả trán. Nàng là một người nhát gan, mở một thùng hàng mà đã khó khăn như vậy tự bản thân nàng cũng thấy xấu hổ. Lấy hết dũng khí mở hộp ra, nàng căng mắt nhìn thứ trong hộp thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

                             

Chỉ là đồ ăn sáng, thuốc và... một cái USB.

                             

Bỏ qua mấy thứ linh tinh, Chaeyoung nắm chặt USB nhanh chóng kết nối với máy tính. Nàng muốn xem rốt cuộc trong đó có cái gì. Bây giờ trong lòng nàng sự tò mò đã vượt qua nỗi sợ hãi nên làm việc cũng nhanh hơn. Nàng mở được đoạn văn bản.

                             

[ Em ngoan ngoãn ăn no rồi uống thuốc. Có cả thuốc thoa hạ thân. Chị sẽ đến thăm em nhanh thôi. Tốt nhất nên ở nhà đợi tôi đừng chạy lung tung. Nếu không ngoan em sẽ được phạt, tôi phạt đau lắm.]

                             

                             

Chaeyoung lục lọi một hồi thì tìm thấy một video. Khi nhìn thấy nội dung thiếu chút nữa nàng lăn ra bất tỉnh rồi.

                             

Chaeyoung bị gấu đè dưới thân kịch liệt va chạm, túi bìu đánh vào mông thịt tạo ra tiếng  bạch bạch vang cả phòng. Gấu thỏa mãn ngửa cổ ra hít thở trầm thấp tay lại liên tục trêu đùa khoả cặp anh đào của nàng. Chaeyoung lúc này nằm vật ra trên giường không có nổi một hơi than thở hai mắt trợn trừng thất thần ...

                             

Con mẹ nó, mất mặt như vậy lại quay video gửi cho nàng là muốn nàng không ngẩng mặt lên sống nữa sao. Cái con gấu mất nết này.

                             

Không tức giận nổi bao lâu, đầu nàng lại đau khi nghĩ đến thư gấu gửi.

                             

Trong thư không hề có ý tứ truy cứu chuyện nàng đánh cô, chỉ đơn thuần là quan tâm sức khỏe Chaeyoung nàng. cứ như lúc hai người còn thân thiết.

                                         

             
                   

Hơn nữa cô cũng đe dọa nàng. Cô muốn đến tìm nàng sao? Muốn giam lỏng nàng. Nhất định là ý tứ đó. Nàng nên báo cảnh sát không?

Báo cảnh sát là quyết định không khôn ngoan. Nàng không có bằng chứng gấu giết người càng không có bằng chứng gấu muốn giam cầm nàng. Tất cả chỉ là suy tính trong đầu sẽ chẳng ai tin nó cả.
Tệ hơn là Chaeyoung hoàn toàn không biết gì về gấu. Không biết tên, không biết nhà, không biết một phương thức liên hệ nào vậy thì báo cảnh sát kiểu gì.

Nàng đã nhìn thấy gấu giết người, nhìn thấy được sự điên cuồng u ám trong con người cô. Còn bị cô cưỡng hiếp. Chaeyoung biết được con người đó nguy hiểm tới cỡ nào, gấu hoàn toàn có khả năng sẽ làm những gì mình đã nói.

Nàng không dám đối đầu nhưng không có nghĩa là nàng không phản kháng.

Thức ăn và thuốc nàng đều không dám đụng. Ai mà biết trong đó có bỏ thứ gì không.

Nàng cần một kế hoạch hoàn hảo để thoát khỏi gấu. Dù là mềm mỏng hay cứng rắn nàng cũng phải thử một lần .

Càng suy nghĩ đầu Chaeyoung càng đau. Cả đêm bị gấu dằn vặt, bị ám ảnh đến mất ngủ. Hai bộng mắt của nàng đã xanh đen, chỉ sau một đêm gương mặt nàng trở nên hốc hát vô cùng.

Nói lý lẽ với một tên điên hoàn toàn vô nghĩa, nàng chắc chắn phải dùng biện pháp mạnh với gấu. Có thể đêm nay gấu sẽ đến, nàng nhìn đồng hồ. Tốt, còn 5 tiếng nữa, nàng phải thoát khỏi nơi này. Trước cứ tránh mặt gấu, đi đến nơi đông người liền sẽ an toàn. Đúng, nhất định là vậy, đến nơi đông người sẽ an toàn.

Chaeyoung thu xếp quần áo, xin nghỉ một tuần. Nàng sẽ đi du lịch ở một thành phố đông đúc xa nơi này. Gấu nhất định sẽ không tìm thấy, khoảng thời gian 1 tuần nàng sẽ tích lũy kinh nghiệm lên kế hoạch hoàn hảo để đối phó với một tên sát nhân tâm thần.

Tất cả dự tính đã được sắp xếp kỹ càng trong lòng nàng. Chaeyoung lúc này cảm giác như linh hồn được tháo gỡ một tầng xiềng xích, nhẹ nhàng đến lạ.

Chaeyoung nhanh tay thu xếp hết mọi chuyện, đặt vé máy bay đi trong ngày.

6 giờ 30 tối, muốn ra khỏi tiểu khu nơi nàng sống bắt buộc phải đi qua công viên. Chaeyoung nuốt nước bọt, xách hành lý đi thật nhanh qua nơi đó. Nàng đặt xe ngay bên ngoài chỉ cần đi qua cái công viên nhỏ này liền có người đón nàng. Lòng bàn tay nàng toàn mồ hôi lạnh, bước chân cũng nhanh hơn như chạy trốn.

Lúc đi ngang cái xích đu nơi hai người thường ngồi trò chuyện nàng nhìn thấy gấu đang ngồi ở đó. Ngay tại cái xích đu gấu hay ngồi đợi nàng. Chỉ là hôm nay cô không mặc đồ gấu nữa, diện lên người một bộ âu phục lịch lãm không khác gì một quý cô. Nàng không dám ngước mắt nhìn, một đường chạy thẳng.
Ánh mắt cô nóng rực dán lên người nàng, nhanh như chớp xoay bước đuổi theo nàng.

Chaeyoung lúc này chỉ muốn bật khóc, nàng chạy trối chết như bị u linh bám theo chân, bị quỷ rượt đuổi cắn xé. Lúc thấy được taxi đang đợi mình, nàng mừng đến hai mắt nhoè đi. Nhìn chiếc xe không khác gì chiếc tàu trong trận đại hồng thủy. Chỉ còn khoảng 20 m nữa thôi, băng qua đám rừng thông rậm rạp tối tăm này nàng sẽ thấy được ánh đèn sáng rực.

           

             
                   

Ngay lúc đó một bàn tay chụp lấy miệng nàng kéo vào trong bụi rậm. Công viên này đã muốn bị bỏ hoang nhiều năm, thường ngày buổi sáng mới có mấy đứa nhỏ dám đến nghịch cát buổi chiều tối có Chaeyoung ngồi nói chuyện với gấu thì hoàn toàn không có ai đến. Cây cỏ mọc rậm rạp cũng không ai dọn đừng nói đến đèn đường sớm đã hỏng mất rồi.

Chaeyoung hoàng hồn phản kháng lại, nàng vừa mới vung tay lên phía sau liền vang lên tiếng nói khàng khàng lè nhè khó nghe.

"lm không tao giết mày."

Cái tiểu khu này sao mà tệ nạn xã hội quá vậy! Hôm qua tới giờ vậy mà gặp mặt hai tên nghiện sao?

Nàng còn chưa kịp thương lượng với tên đó liền nghe tên đó hét thảm một tiếng.
Máu nóng đặc sệt phụt văng ướt cả áo khoác của nàng. Chaeyoung điếng hồn tay chân như đeo chì không nhút nhích được. Cái gì đang xảy ra vậy?

Gấu bịt miệng tên đó lại dùng dao chém đứt gân tay hắn, máu tanh văng ra khắp nơi. Chaeyoung lần thứ hai trong ngày ôm bụng nôn khan.

Là máu!

Chaeyoung khủng hoảng lùi về sau hai bước, chỉ thấy máu toàn thân bắt đầu chảy ngược. Cơ thể nhỏ bé rắn chắc nhá nhem trong bóng tối khiến Chaeyoung nhận ra đó là gấu, lúc này cả người cô đầy máu, cười tươi nhìn nàng. Chaeyoung tựa vào gốc cây thông để đứng vững ánh mắt trừng to đến tiêu cự biến nhỏ cực tiểu.

Gấu lại giết người.

Nàng phải ngăn gấu nhưng... Nàng không thể hay là không muốn.

Tâm nàng hoảng loạn trước suy nghĩ của mình càng loạn hơn trước hành vi man rợ của gấu.

Trong miệng hắn bị nhét vải và đang khóc rống. Hắn muốn gào to nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa, trên người hắn chi chít những vết dao, cả to lẫn nhỏ. Toàn thân đầy máu, chất lỏng màu đỏ loang đầy đất. Không khí bốc lên mùi tanh hôi của máu nồng đậm kinh tởm.

Trong dạ dày nàng sớm đã không còn gì để nôn ra không là bây giờ cũng ôm bụng kêu tên huệ huệ rồi.

Gấu vẫn luôn dùng dao cứa vào người hắn, nét mặt thản nhiên đến lạ lùng thậm chí còn vui vẻ mỉm cười nhìn Chaeyoung. Cô tựa như con ác quỷ đến từ địa ngục, mặc cho hắn nghiện liều mạng giãy giụa muốn gào thét, muốn van xin nhưng hết thảy đều bằng không.

"Gấu..."

Chaeyoung không còn lời lẽ nào để diễn tả cảnh tượng đang diễn ra, bởi mọi thứ tựa như địa ngục trần gian vậy! Buồn nôn cực điểm đáng sợ cực điểm.

Gấu nghe thấy nàng gọi nét cười càng thêm rạng rỡ, ra tay càng thêm ác độc.

"Mày dám dùng bàn tay bẩn thỉu này chạm vào em ấy. Ai cho này chạm vào em ấy?? Tiểu Chaeng là của 1 mình tao..."

Gấu dùng dao đâm nát cánh tay hắn thành thịt vụn, không biết hắn còn sống hay không nữa. Hi vọng là hắn đã chết rồi.

Gấu lau sạch con dao cất vào người, xoay người đối diện Chaeyoung. Cô dùng giọng điệu vô tội đáng thương hỏi nàng nhưng nét mặt đã vặn vẹo biến thái đến không dám nhìn thẳng.

"Em muốn đi đâu? Muốn trốn khỏi tôi sao?"

Sự sợ hãi trong mắt nàng không ngừng tăng lên, nàng liên tục lắc đầu và gật đầu trong hoảng loạn. Đôi con ngươi của gấu càng thêm âm u.

Chaeyoung lùi bước về sau, càng lùi càng run rẩy, gấu cũng tiến đến chổ nàng ngày càng gần. Nàng nắm chặt hành lý của mình, gôm hết sức tung ngã gấu. Chaeyoung chạy như điên lao về phía chiếc taxi đợi bên ngoài, chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi....

Ánh sáng đợi ta.

Lúc chạy đến bên ngoài ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn xung quanh.

Taxi đâu rồi!!???

Cả người nàng như lạc giữa rừng Đông trơ trọi không biết đường về. Bản thân như một hành khách trên con tàu titanic khi chìm, lạc lõng hoảng loạn giữa biển khơi rộng lớn.
Tại sao không chờ nàng? Rõ ràng chỉ khoảng 30 phút, tại sao không chờ nàng được chứ.??!!

A a a a a a a a

Các người muốn bức chết tôi sao?

Gấu thong thả đi đến bên nàng, ý cười trong mắt càng đậm sâu. Ánh mắt đó đối với Chaeyoung bây giờ là khiêu khích cùng thách thức. Nguy hiểm đang bên cạnh nàng.

Lúc nãy cô còn vừa mới giết người ai biết được cô có giết luôn nàng không?

Gấu đi đến ngày càng gần, áp sát người nàng .

"Tôi và em sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Tôi cũng đã nói không ngoan sẽ được phạt. Em nói xem bây giờ nên phạt em thế nào đây? Bảo em giết người xẻ thịt cho tôi vui có được không?"

Thế giới quan của nàng bị máu thịt bủa vây, nàng dần dần không nghe thấy âm thanh nào nữa. Lọt vào tai Chaeyoung là tiếng thở dốc của mình, nàng thấy cảnh tượng trước mắt trở nên đong đưa, vặn vẹo, rồi tan nát…

Rốt cuộc Chaeyoung không chống đỡ được, cơ thể của nàng nhẹ tênh, cả người ngã vào lòng gấu…

...

Gấu mang Chaeyoung trở lại nhà trọ nghĩ ngơi.

Gấu trở lại công viên thủ tiêu xác người đã là 10h tối.

Cô thành thục mọi công đoạn chưa đến 1h đã hoàn thành. Quay về nhà trọ ôm nàng ngủ.

Hai chân và tay nàng đều bị cô buột chặt lại không thể nhúc nhích nổi một ly. Gấu lần này bị nàng chọc giận thật rồi.

Đừng quên Chaeyoung còn chưa được phạt.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro