Chap 5: Chúng ta hẹn hò đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Hai người quấn lấy nhau suốt cả buổi sáng. Gấu làm Chaeyoung 7749 tư thế đến nỗi chân nàng mềm nhũn nằm trên giường bất lực.

                     

Đến khi nàng khóc lóc xin tha, gần xỉu cô mới tha cho nàng.

                     

Dùng đủ các loại tư thế tình thú, cổ tay và chân đều có vết thương đỏ hằng lên nhìn rất ám muội.

                     

Sau khi thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của mình cô bế nàng vào phòng tắm tẩy rửa lại nổi lên thú tính làm thêm lần nữa. Chaeyoung bị ép sát vào vách tường men sứ lạnh lẽo chịu sự va chạm mãnh liệt từ phía sau. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh làm cho nàng chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.

                     

Gấu mang đống chăn nệm dính bẩn ném vào một góc ôm Chaeyoung nằm trên giường chìm vào mộng đẹp.

                     

Trước khi ngủ cô cũng không quên trói hai tay nàng lại. Ôm chặt người vào lòng tham lam hít ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Chaeyoung nàng ánh mắt lại mê luyến nhìn thật kỹ lam nhan của nàng như muốn nuốt vào bụng mang giấu đi mới cam lòng.

                     

Cô muốn chiếm hữu nàng làm của riêng. Chỉ một mình cô có thể nhìn thấy, chỉ một mình cô có thể chạm vào. Tốt nhất là giam cầm lại không cho nàng gặp bất kỳ ai.

                     

Phải xem cô là thứ duy nhất quan trọng trong cuộc đời này. Sống vì cô chết cũng vì cô.

                     

Suốt cuộc đời này là người của cô sống hay chết đều là của cô. Nghĩ đến vậy vẽ mặt của gấu càng trở nên âm trầm nở một nụ cười vặn vẹo. Cô câu lấy 1 lọn tóc của nàng hôn nhẹ lên. Đầu lưỡi liếm lên đôi môi hồng căng mọng nụ cười và ánh mắt đều toát lên một loại nguy hiểm u ám điên cuồng lại nồng đậm tính độc chiếm.

                     

Biến thái đến không thể biến thái hơn. Nếu Chaeyoung tỉnh dậy nhìn thấy vẻ mặt đó nhất định sẽ bị doạ sợ đến phát khóc. Cũng may bây giờ nàng ngủ say như chết dù có cháy nhà cũng chưa chắc tỉnh dậy nổi.

                     

....

                     

Khi Chaeyoung tỉnh dậy liền tiếp nhận cơn đau từ tứ chi truyền tới.

                     

Con mẹ mày đau. Đau vãi aaa.

                     

Đau cứ như bị xe cán làm hai. Hạ bộ truyền tới cơn đau âm ỉ nhứt nhói. Nhút nhích một chút liền đau tới nhe răng nghiến lợi.

                     

Cạnh bên gấu ôm chặt nàng vừa thấy nàng động liên tỉnh dậy. Cười đến ngọt ngào hôn hôn khóe mắt nàng.

                     

Chaeyoung thật sự đỡ không nổi sự thân mật này.  Bốn ngày trước họ còn là bạn thân tri kỷ có nhau ở công viên mà. Sao thời thế luân chuyển tới nỗi trở thành bạn giường luôn rồi ???.

                     

Nàng đưa đôi tay bị trói đến trước mặt gấu như lên án cùng với đôi mắt ủy khuất đáng thương vô cùng.
Đối diện khuôn mặt ấy cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Liền cởi dây trói ra.

                     

Nằm trong vòng tay gấu Chaeyoung lúc này không còn sợ hãi né tránh như hôm qua nữa. Nàng cảm nhận được dù có thế nào gấu cũng sẽ không gây nguy hiểm với nàng. Thậm chí còn cho rằng gấu làm như vậy đều là bảo vệ nàng.

                     

Sự thật chính là như vậy mà.

                     

Một cảm giác an toàn lại nảy nở trong một đống chuyện rùng rợn vô lý mà đạo đức hay luân lý đều không chấp nhận được. Chaeyoung thật sự bị suy nghĩ của mình chọc cho cười phát điên mất.

                                 

             
                   

Đây có lẽ không phải là thay đổi mà là thích nghi. Chaeyoung sau khi xây đắp một đống luận điệu bào chữa cho suy nghĩ của mình thì cũng gom được dũng khí đối diện với gấu.


Chaeyoung xoay mặt để gấu đối diện mình. Nàng hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt đối phương.trong đôi mắt nàng tuy vẫn còn vài nét sợ hãi nhưng cũng bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. Chaeyoung nhìn thấy sâu trong đôi mắt cô là sự tĩnh lặng không một tia gợn sóng. đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm vào nàng cứ như rằng trong đôi mắt lẫn tâm hồn đều là bóng hình nàng.


Chaeyoung nghĩ bản thân cũng đâu phải thiếu nữ 15 hay 16 sao lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Nhịn không nổi liền cung khóe môi mỉm cười.


Gấu nãy giờ vẫn luôn nhìn chăm chăm nàng. Đâu ai biết rằng chỉ cần Chaeyoung nói một câu muốn bỏ cô hay muốn giãy dụa phản kháng liền sẽ bị trói chặt lại. Cô sẽ dùng mọi cách cưỡng ép nàng giam cầm. Buộc nàng cả đời này phải ở bên cô. Yêu cô, bồi cô nghe lời cô bên cạnh cô mãi mãi.


Mỗi người một suy nghĩ chỉ là đang đợi xem ai thể hiện trước thôi.


Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp lại nhu hoà của gấu Chaeyoung không khỏi đỏ mặt. Nàng khàn giọng khó khăn lên tiếng.


"Gấu a... Tôi khát nước."


Nghe nàng gọi nhu thuận như vậy cô liền mềm nhũn lòng. Ánh mắt cũng không có nổi một tia u ám nào nữa. Đến bên bàn lấy nước cho nàng.


Có nước vào khoang miệng liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Chaeyoung hằng giọng a a vài tiếng xác định bản thân đã nói chuyện được như bình thường mới mở lời nói với cô.


" Dù sao thì chúng ta cũng đã... Ừm chị biết đó... Tôi không biết gì về chị cả. Tên tuổi gia cảnh hay số điện thoại tôi đều không biết. Nhưng chị thì biết hết tất cả về tôi vậy thì đâu có công bằng."


Gấu nhướng mày nhìn nàng nói chuyện đến hai má ửng hồng trong lòng liền vui đến phát điên. Nhìn xem em ấy quan tâm cô như vậy nhất định là yêu cô rồi. Ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy vật nhỏ này thành công chọc tới tâm cô rồi.


Nhất định phải làm một cái lòng son tuyệt mỹ mới xứng được để em ấy ở trong đó. Hàng ngày không cần làm gì cả chỉ cần biết yêu cô thôi.


Cô sẽ dạy bảo nàng trở thành một người vợ tốt ngoan hiền nghe lời nhất trên đời này. Xem cô là người duy nhất để phục tùng.


Dù trong lòng tâm hoa nộ phóng tới cỡ nào thì bên ngoài gấu cũng chỉ ôn hòa cười nói với nàng.

"Chị tên Lalisa. 22 tuổi. Có nhà có xe. Lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Chỉ yêu một mình Chaeyoung thôi. Còn em thì sao?


Ý cười trong mắt gấu càng sâu đậm như muốn nuốt chửng nàng vào trong vòng xoáy tĩnh lặng ấy. Chaeyoung không dám nhìn lâu rất nhanh liền rồi tầm mắt. không tự nhiên ấp úng trả lời.


"Không biết nữa... Chỉ là thấy rất lạ. Mặc dù trải qua rất nhiều chuyện tôi không chấp nhận được nhưng khi ở bên chị tôi lại có một cảm giác an toàn mà không một ai có thể để cho tôi cả. Cứ như nhìn thấy ánh dương trong đêm đen vậy..."

Lisa hôn nhẹ lên trán nàng hiếm thấy vẽ mặt có nét nhu hòa bình tĩnh.


"Đối với chị em chính là ánh dương. Không đúng. Là ánh mặt trời rực rỡ nhất của chị. Không có gì có thể lu mờ thay thế được."


Nghe Lisa nói như rót mật vào tai Chaeyoung không khỏi đỏ mặt thầm nghĩ con gấu biến thái này sao lại có chút ngọt ngào như vậy. Đúng là sát nhân đáng yêu nhất nàng từng biết aa~.




"Tôi cũng không muốn gấp gáp. Dù sao thì chuyện này cũng là chuyện quan trọng cả đời không thể tùy tiện quyết định..."


Ánh mắt Chaeyoung bỗng chốc trở nên âm trầm u ám cứ như Chaeyoung chỉ cần nói một câu từ chối hay phủ nhận quan hệ của hai người cô liền sẽ nhào tới nhốt người.


Đáng sợ hơn còn có nguy cơ muốn phế chân của nàng. Áp suất không khí trong phòng cứ thế tăng nhanh đến ép người khó thở. Ánh mắt cô đã nhìn tới sợi dây thừng ở góc giường.


Bàn tay cô đã xiếc lại thành nắm đấm móng tay bấm chặt tới nỗi muốn cắm vào da thịt đến chảy máu. Đôi mắt dán chặt vào Chaeyoung như nhắm trúng con mồi. Một nhát nhào tới không cho nó cơ hội giãy dụa.


Ngay giây phút Lisa muốn hành động Chaeyoung cũng ngại ngùng mở miệng.



           

"Chúng ta hẹn hò đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro