-106-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm trước ngày thái hậu xuất cung trở về, cũng là lúc đại biến lớn ở đại điện của hoàng thượng.

Hoàng thượng lâm triều cùng quần thần bàn chính sự là việc của mỗi ngày, mọi thứ tưởng chừng bình thường cho đến khi cớ sự xảy ra làm cho tất cả quần thần một phen kinh hãi.

Chỉ vừa mới lâm triều được một lúc, quần thần hai bên đại điện nối thành hàng dài ngay ngắn, quan văn có quan võ cũng có, đông đủ bá quan.

Hoàng thượng an toạ, chưa mở lời nào vì vậy mà tất cả mọi người đều cuối đầu, đại điện im bặt không một tiếng động.

Sự im lặng không kéo dài được bao lâu bên tai chợt nghe tiếng rút trường kiếm vang lên, mắt đã thấy một người mặc trường giáp bước ra giữa điện.

Người vừa bước ra giữa điện, mang theo mũi kiếm sắc bén loé sáng dương thẳng một đường lên long ỷ.

Tất cả quan lại đều kinh hãi nhìn Nam Cung Kiệt. Ai ai trong triều cũng biết quyền thế của Nam Cung Kiệt ra sao, hắn sớm đã nắm quyền hành trong tay, còn là người điều khiển dẫn dắt cả hoàng thượng. Nhưng tình trạng như vậy đã diễn ra nhiều năm, vốn tưởng hắn đã yên ổn hài lòng với vị trí hiện tại, nhưng hôm nay y thực sự vùng vẫy khỏi khuôn khổ, muốn đoạt ngôi giành vị!

"Hoàng thượng, Nam Cung Kiệt ta muốn ngươi giao ra ngọc ấn, tự nhường lại ngôi vị lại cho ta. Như vậy cũng xem như là ân điển cuối cùng, tha mạng sống cho ngươi."

Nam Cung Kiệt nói xong, binh lính từ bên ngoài hùng hồn tràn vào bao vây lấy cả đại điện rộng lớn. Khí thế bức người từ binh lính tạo nên quả thực rất lớn, làm cho không ít người run rẩy lo sợ.

Hoàng thượng quá yếu đuối để chống lại được nguy hiểm sinh tử. Một cái Điền gia hoàng tộc hôm nay thực sự kết thúc rồi.

Điền Vĩnh vẫn ngồi ở đó, không nói, chỉ giương mắt nhìn mũi kiếm xa xa kia chĩa thẳng vào mặt mình. Không phẫn nộ cũng không hung hãn, chỉ đơn giản tựa như nét mặt ngày thường lâm triều, còn chút ngây ngô nhìn Nam Cung Kiệt.

"Nam Cung Kiệt cuồng ngông dám vô lễ trước mặt của hoàng thượng!"

Phác Chí Thịnh ở trong đại điện, nhìn một màng này xảy ra, phẫn nộ cao giọng nói. Cũng chính là người đầu tiên trong đại điện dám đứng ra nói.

"Người đâu mau bắt tên phản đồ này lại!" Phác Chí Thịnh gần như thét lên, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, ngự lâm quân trong đại điện mặt lạnh đứng ở đó, ngoài cửa cũng không có ai thực hành lời hắn vừa nói, âm thầm thở dài, thiên binh vạn mã tất cả thực sự đều nằm ở trên tay Nam Cung Kiệt

Bất lực bao lấy gương mặt, Phác Chí Thịnh lại nhìn đám người cúi gằm mặt, bất mãn cùng khinh thường đều bày rõ ở trên mặt. Kết thúc rồi sao?

"Thiên binh vạn mã, bây giờ tất cả đều ở trên tay ta, vô hiệu rồi, tất cả vô hiệu rồi!" Nam Cung Kiệt nói xong câu đầu liền ngửa mặt cười ha hả lên, "Còn ai dám chống đối tuyên luôn một thệ đi. Hôm nay sẽ là ngày tận của Điền gia rồi!"

Không những cướp ngôi đoạt vị trắng trợn, Nam Cung Kiệt còn ở trước mặt phỉ báng hạ nhục Điền gia, là cả một hoàng tộc. Nhiều đời trước thực sự chưa từng có ai cả gan đến mức lăng mạ như vậy. Điều này cũng có nghĩa Nam Cung Kiệt nhắc nhở cho tất cả biết rằng, hoàng đế trước mắt là người vô dụng, vô năng nhất trong lịch sử Điền gia cầm quyền.

Những lời đinh tai rõ rành rành vang vọng trong đại điện, nhất thời đại điện im bặt không một ai dám ngẩng đầu lên, binh lính hùng hổ trong đại điện quá nhiều tạo nên sức ép khiến cho không một ai dám ngẩng cao đầu.

Vẫn là Phác Chí Thịnh, rút trường kiếm trên tay chạy thẳng lên long ỷ chỗ của hoàng thượng đang ngồi, mũi kiếm chỉ một đường thẳng xuống dưới, hô lớn:

"Triều đại này là của Điền gia, chỉ có chân mệnh thiên tử, người mang huyết thống hoàng tộc tại vị, sự thật không thể chối bỏ! Ngươi tên phản đồ không làm tròn trách nhiệm phò tá hoàng thượng, còn muốn đoạt vị tội đáng muôn chết!"

"Hoàng đế bất tài, yếu nhược đến mức không trụ được trường kiếm, vô dụng như vậy sớm muộn cũng sẽ tiêu tan trong tay hắn mà thôi. Nam Cung Kiệt ta chỉ là có ý tốt muốn thay tên hoàng đế ngu ngốc dẫn dắt triều đại này hưng thịnh!" Nam Cung Kiệt hùng hỗ hô lớn.

"Trong mắt ta chỉ có duy nhất hoàng thượng. Nam Cung Kiệt tên phản đồ nhà ngươi, có chết ta cũng không phục!" Đột nhiên nghe được thanh âm đanh thép vang lên, Lý Mã nói lớn.

"Còn ai không phục nữa không?" Nam Cung Kiệt tiếp tục hỏi. Câu hỏi vừa nói ra, bất cứ ai cũng biết được mức độ nguy hiểm nằm ở mức nào, chính là mức độ nguy hiểm cuối cùng rồi.

Đại điện trên dưới vài chục người, quan văn quan võ, cận thần, trung thần, gian thần, tất cả đều có mặt ở đại điện này. Sau lời Nam Cung Kiệt nói, cả một đại điện chỉ thấy được khoảng vài người đanh thép hiên ngang đứng, còn lại tất cả đều đã quỳ rạp trên mặt đất quy hàng Nam Cung Kiệt.

"Mạc tướng nguyện vì hoàng thượng có chết cũng không hối tiếc! Hôm nay có chết cũng sẽ được vinh danh lưu vào sử sách, sẽ không có gì phải hối hận. Chỉ mất mặt thay bọn người luôn miệng hết lòng vì hoàng thượng lại quy hàng kẻ phản đồ...thật đáng hổ thẹn thật đáng khinh bỉ!"

Hiên ngang lẫm liệt oai phong chống lại khí thế bức người, Kim Hựu Khiêm hô lớn, năm xưa phạm lỗi để kẻ khác xâm nhập vào tẩm điện khiến Phác hậu phải tự thương tổn bản thân, tội hắn đáng lẽ xử tử nhưng lại được Phác hậu tha mạng, hắn đứng đây cũng chính là vì Phác hậu, ở khoé mắt hừng hực tia lửa phát ra.

Lời Kim Hựu Khiêm nói ra cùng với vị quan được cho là trung thần hiên ngang đứng, không ngờ lại tạo nên bước chuyển biến mới. Một khi đứng dậy chống đối, hẳn chỉ có một đáp án duy nhất, là mất mạng, nhưng cuối cùng từ đám người quỳ rạp có vài người can đảm đứng dậy, nhất thời trong đại điện đã thấy hơn mười người đứng lên.

Từ đầu đến tận bây giờ Điền Vĩnh vẫn là gương mặt đó, không sợ hãi, không tự cao thách thức, cũng không hề phẫn nộ tức giận, chỉ là gương mặt bất động thanh sắc, vẫn là gương mặt điềm nhiên nhìn đến có chút ngây ngô tựa như thường khi xuất hiện.

Ánh mắt hiền hậu quen thuộc từ hoàng đế thật sự làm cho những người đang đứng gồng mình chống lại cảm thấy lo sợ cho hoàng thượng, hoàng thượng trong mắt mọi người cũng chỉ là một thiếu niên mềm yếu, so với những vị đế vương khi xưa cùng độ tuổi, sự thật không thể chối bỏ chính là yếu kém hơn rất nhiều, nhưng là dòng máu huyết tộc, hoàng thượng vẫn sẽ là hoàng thượng, mềm yếu hay anh dũng, mang danh là thần nhất không thể trở thành phản đồ cùng bọn người đang cuối rạp đầu phía dưới.

Nam Cung Kiệt đưa mắt nhìn Điền Vĩnh, hắn không nói được lời nào cả, chắc chắn đã lo sợ đến không nên lời rồi. Một bước này hắn không hề muốn, không thể trách Nam Cung Kiệt này mà là do mẫu hậu ngươi ép ta, ép ta đến không có đường lui. Cách duy nhất có được Thái Anh chính là đoạt vị, dù nàng có muốn hay không, ta cũng sẽ thú nàng.

"Giao ra ngọc ấn toàn mạng hoặc người mất ngọc ấn cũng mất, hoàng đế vô năng nhưng ít ra cũng hiểu chút sự tình này có đúng không?"

Phác Chí Thịnh nắm chặt lấy thanh kiếm đang run rẩy trên tay nhìn hoàng đế, đứa nhỏ này thực sự vẫn còn rất nhỏ tuổi, chỉ mới mười bảy tuổi, cuộc sống phía trước còn rất nhiều thứ chờ hắn, không thể kết thúc ở đây được. Nam Cung Kiệt nói như vậy cũng có nghĩa là hắn chừa một con đường sống cho Điền Vĩnh. Phác Chí Thịnh run rẩy nhỏ giọng bên tai Điền Vĩnh:

"Hoàng thượng, xin người bảo toàn tính mạng. Ngôi vị có thể không có, nhưng thái hậu không thể không có người!"

Phác Chí Thịnh vừa nói xong cũng chính là lúc Nam Cung Kiệt hung hăng hô lớn ra lệnh.

"Mau bắt bọn người không phục này lại cho trẫm! Trẫm đã nhân từ cho các ngươi cơ hội lựa chọn sinh tử, nhưng đều là do các ngươi tự thân chọn lựa con đường tử này!"

"Tên phản đồ nhà ngươi định làm ô nhục dơ bẩn long ỷ sao?" Nam Tân Đinh Hào nghe Nam Cung Kiệt tự xưng trẫm, rốt cục chịu không được mở miệng mỉa mai, vẻ mặt y một chút lo sợ cũng không có, từ đầu đến cuối cũng không gợn sóng, nhìn Nam Cung Kiệt nói, nói xong còn cười khinh.

"Cuồng ngông! Nếu muốn chết trẫm sẽ cho ngươi được toại nguyện!" Nam Cung Kiệt đỏ mặt, tức giận.

Binh lính lập tức chạy đến nhưng chưa động được Nam Tân Đinh Hào đã nghe y ngẩng đầu nói lớn.

"Nam Cung Kiệt ngươi sẽ phải hối hận."

Nam Tân Đinh Hào nói xong đã bị người của Nam Cung Kiệt bắt lấy.

Cùng lúc đó thanh âm lãnh đạm vang lên trong điện.

"Ngươi cũng thật to gan, dám kéo bè kết phái uy hiếp ngôi vị của trẫm sao?"

Điền Vĩnh đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng thấy, dõng dạc nói lớn cho tất cả nghe thấy. Khí thế hừng hực hiện trên gương mặt tinh xảo, bộ mặt ngây ngô đổi bằng gương mặt lãnh đạm sát khí. Mày chau chặt lại, ánh mắt Điền Vĩnh băng băng nhìn Nam Cung Kiệt. Khí thế này chính là khí thế của một đế vương.

"Nam Cung Kiệt, ngươi đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm trẫm không biết. Trẫm hôm nay không thể cho Đại Liêu hưng thịnh nhưng không có nghĩa là ngày mai sẽ không! Hôm nay ngươi cả gan phỉ báng lăng mạ trẫm trước thiên hạ, thì đừng hòng Nam gia có kết cục tốt!"

Nhìn thấy Điền Vĩnh biến đổi Nam Cung Kiệt đột nhiên có chút kinh sợ nhìn hắn. Không lí nào mà Điền Vĩnh hắn có thể có khí thế cùng bộ dạng này được.

Nam Cung Kiệt hô lớn: "Bắt hắn lại cho trẫm!"

Nghe được lệnh, binh lính cả chục tên lập tức chạy lên chỗ long ỷ muốn bắt Điền Vĩnh.

"Muốn xưng vương đoạt vị của trẫm, để xem ngươi có khả năng đó không."

Điền Vĩnh rời long ỷ, chậm rãi bước xuống phía dưới.

Chỉ là cảnh tượng kinh hãi không ai dám tưởng tượng lại xảy ra rõ rành rành trước mắt.

Binh lính chỉ vừa chạy lên bậc thang, từng người từng người đều bị một cước đá văng xuống dưới, tất cả đều là Điền Vĩnh đánh văng. Hoàng thượng trong mắt mọi người chính là kẻ mềm yếu một chút công lực cũng không có huống hồ là võ công, nhưng hôm nay tất cả được rửa mắt, hoàng thượng có võ công, lại còn cao cường như vậy.

"Ngươi...ngươi..." Nam Cung Kiệt lắp bắp kinh hãi nói, mắt vẫn không thể tin được những gì vừa nhìn thấy. Đội quân tinh nhuệ nhất của mình tất cả đều bị Điền Vĩnh đánh bay đến trọng thương chỉ với vài cái nhấc tay thượng chân.

Nam Cung Kiệt nhanh tay đâm kiếm đến chỗ Điền Vĩnh, Điền Vĩnh nhanh tay lẹ mắt né sang, tay không giương lên đánh trả, thân thủ nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt.

"Chỉ chút ít sức lực này mà muốn đoạt vị của trẫm sao?"

Nam Cung Kiệt bị Điền Vĩnh bấu chặt ở cánh tay, tay phát ra đau đớn, cảm nhận luồng khí chạy vào tay mình, phút chốc cánh tay đau như bị bẻ gãy, Nam Cung Kiệt thống khổ kêu lên một tiếng, y văng ra giữa đại điện, trường kiếm trên tay y rơi lẻng kẻng.

"Bắt hết bọn người này lại!" Một câu nói lạnh lùng của Điền Vĩnh vang lên, ngự lâm quân bên ngoài lập tức tràn vào bắt hết đám người làm phản. Kể cả Nam Cung Kiệt và binh lính của y tất cả đều bị ngự lâm quân kề đao lên cổ, phải quỳ rạp cúi đầu co ro trên mặt đất.

"Sao có thể như vậy được, các ngươi dám phản ta sao!? Người đâu bắt bọn người này lại!" Nam Cung Kiệt ngẩng đầu hét lớn đến mức vang vọng ra bên ngoài, nhưng nhận lại lệnh chỉ là sự im lặng. Sao có thể xảy ra chuyện này, binh lính ngự lâm quân tất cả tất cả đều là người của hắn, không lí nào lại nghe lời tên hoàng đế vô dụng này.

Nam Cung  Kiệt vừa nói xong đã bị đao của ngự lâm quân kề mạnh hơn, Nam Tân Đinh Hào bên cạnh đã cười nói: "Nam Cung Kiệt, sao có thể nói như vậy được? Ngự lâm quân từ đầu đến cuối chưa bao giờ là người của ngươi, sao có thể nói làm phản? Ngự lâm quân, thiên binh vạn mã, giang sơn này tất cả chính là của hoàng thượng. Có phản chính là ngươi làm phản! Những chuyện ngươi làm nhiều năm qua vốn dĩ không thể qua mặt được hoàng thượng, không làm thì thôi làm rồi hối hận đã không kịp!"

Điền Vĩnh bước đến ngay chỗ Nam Cung Kiệt đang quỳ rạp, hai tay chắp sau lưng nhưng không hề cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa nói:

"Trẫm chờ ngày này đã lâu rồi, Nam Cung Kiệt, trẫm sẽ cho ngươi sống đến lúc thấy Đại Liêu hưng thịnh phồn vinh ra sao, dân chúng yên ổn ấm no thế nào. Hình phạt nặng nhất Đại Liêu sẽ dành cho ngươi."

Dừng một chút Điền Vĩnh mới nói tiếp.

"Đứng giữa sống chết cận kề lo sợ là việc hiển nhiên, trẫm sẽ không kết tội các ngươi. Nhưng hôm nay những ai quy phục Nam Cung Kiệt tất cả đều bị tước bỏ tước vị, đời sau con cháu cũng không thể tiến cử làm quan. Riêng người của Nam Cung Kiệt cùng Nam gia tất cả sẽ phải chịu tội chung. Những quân thần hôm nay tận trung với trẫm, một lòng vì Đại Liêu tất cả đều được thăng quan tiến chức thích đáng."

Một lời hiên ngang nói ra giữa đại điện, sau đó đã được vang đi khắp ngõ ngách Đại Liêu, người người trở nên kính phục hoàng đế, nhất thời thu phục lòng dân. Hoàng thượng còn tịch thu gia sản Nam gia và quan lại quy hàng phân phát cho dân chúng.

Người bị áp giải đi hết, trả lại không gian yên tĩnh nơi đại điện.

Điền Vĩnh bước ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, ánh mắt đỏ rực, thốt lên từng chữ.

"Thúc thúc cuối cùng Vĩnh nhi cũng làm được rồi"

Đến cuối cùng chỉ hối hận đã để mẫu hậu chịu ủy khuất quá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro