-78-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa lâm vào hôn mê đã qua ba ngày chưa tỉnh, tưởng chừng như sẽ kéo dài thêm, nhưng rốt cục bước sang ngày thứ tư cũng có đại biến. Mộc Thuỷ, Mộc Hoả sớm túc trực bên cạnh cô, mặt trời vừa lên cao một lúc liền phát hiện Lệ Sa cử động thân người.

Thu hết vào tầm nhìn, cả hai người liền tròn mắt lớn nhìn, gương mặt có chút tiều tụy vì vậy mà sáng rỡ vui mừng. Cả hai cùng chạy đến đã thấy mi mắt Lệ Sa run lên, chớp chớp mắt vài cái đã hé hé mở ra.

"Lạp vương người tỉnh rồi, tỉnh rồi!" Là xúc động, là nghẹn ngào mà nói ra, thanh âm run rẩy của Mộc Hoả cùng tiếng bè của Mộc Thủy đồng thanh vang lên.

Qua một lúc, vài ba lượt nheo mắt khó chịu Lệ Sa mới có thể hoàn toàn mở mắt ra được. Bên tai nghe ra được thanh âm quen thuộc, từ mờ ảo dần dần hai gương mặt hiện rõ trong mắt.

"Thuỷ, Hoả..."

"Rốt cục người cũng chịu tỉnh rồi, người hôn mê đến tận ba ngày ba đêm." Mộc Hoả nói.

"Ta vẫn còn sống sao?" Lệ Sa động đậy thân người, muốn nâng người ngồi dậy, nhưng chỉ vừa vận sức lưng đã truyền đến cơn đau nhức nhối, cả thần kinh đều căng lên đến độ muốn đứt đoạn.

"Lạp vương!" Mộc Thủy đứng bên cạnh thấy hành động của cô liền thất kinh, liền nhẹ ngăn cô lại như vẫn không kịp, đã thấy Lệ Sa nhăn mặt đau đớn rồi, lắc đầu liên tục, "Đừng cử động, người nhất định không được cử động mạnh, vết thương của người vẫn còn rất nặng, không thể động đến nó được."

Lệ Sa ỉu xìu nằm yên không dám cử động nữa, bây giờ mới cảm nhận được đau đớn truyền đến, cho dù không cử động, cảm giác ê ẩm nhức nhối vẫn liên tục truyền đến, làm cho Lệ Sa không nói thêm được, loại thống khổ này chính là sự dày vò không hề dứt.

Cứ như vậy một lúc sau, sau khi được Mộc Thủy uy chén thuốc Lệ Sa lại thiếp đi.

Đến khi Thái Anh xuất hiện trong phòng, đã nghe các nàng nói Lệ Sa đã tỉnh dậy nhưng vừa ngủ thiếp đi rồi.

------------------------------

"Lạp vương, thuộc hạ có làm người đau lắm không? Người ráng chịu đau một lúc nữa thôi." Mộc Thủy vừa cầm bông trắng vỗ nhẹ lên vết thương chưa lành còn đỏ tươi loe loét của Lệ Sa, vừa nhíu mày lo lắng hỏi Lệ Sa đang nằm sấp trên giường lớn.

Vết thương chỉ mới qua ba ngày vẫn còn rất ghê sợ, nhưng sang bước này xem như là kết quả tốt, nhìn tấm lưng trước mắt, cảnh tượng hôm đó lại lần nữa hiện lên tâm trí khiến cho Mộc Thủy rùng mình lạnh cả sống lưng. Hai mũi tên ghim sâu vào da thịt vô cùng ghê gớm, khi rút ra càng kinh hãi hơn nữa, cảnh tượng đó quả thật quá mức đáng sợ, mũi tên rút ra đồng thời máu tươi không ngừng tuôn ra, màu đỏ huyết lan tràn trên tấm lưng trắng, rất nhiều khăn bông thấm ướt đỏ tươi, miệng vết thương đến nhàu nát, lỗ thủng rất sâu đỏ loét đến rợn người.

Các nàng thật sự chịu không thấu cái cảnh đó được. Chứng kiến cảnh đó, trái tim của mình cũng như bị cường ngạch xé ra vậy.

Cơ thể mềm mỏng của Lệ Sa thì được bao nhiêu chống chịu chứ? May mắn là có Lãnh y kịp thời, nếu không thật sự không thể tưởng tượng nổi sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lệ Sa nói cũng không nói nổi, mi mắt cũng trở nên nặng trĩu mà khép chặt lại, chỉ im lặng nghiêng đầu nằm đó, thấu chịu cơn đau từ lưng truyền đến từng đợt mãnh liệt.

Lúc này Thái Anh từ ngoài cửa bước vào bên trong phòng, việc đầu tiên là lắc đầu nhìn Mộc Thủy. Mộc Thủy vừa nghe tiếng động nhỏ trong phòng, liền ngẩng đầu nhìn, định thốt lên nhưng mà nương nương đã ra hiệu ngăn cản.

Mộc Thủy là người hiểu chuyện, hiểu được chuyện mình cần làm, chỉ nhẹ nhàng rút ra bên ngoài, để lại Lạp vương cho nương nương đi.

Thái Anh nhẹ nhàng đi đến cầm lên khăn bông vừa nãy, ngồi xuống mép giường, nhìn vết thương đến mức tạo thành lỗ trên da, miệng vết thương chưa khép lại sắc đỏ lưu trên tấm lưng trắng vô cùng khó coi. Càng ngày càng có cảm giác không thở nổi, đau đớn dồn dập kéo đến, muốn tan nát trái tim.

Tay Thái Anh cầm bông run rẩy chạm vào lưng Lệ Sa, khí lực trên tay giống như mất đi hoàn toàn, bủn rủn bất cứ lúc nào cũng có thể làm rơi nó, nước mắt lại được dịp yếu đuối rơi xuống.

Qua một lúc lâu Thái Anh mới có thể làm sạch vết thương, lấy lọ thuốc bên cạnh, khó khăn mở nắp cho lên miệng vết thương, vừa rắc một ít dược lên, hơi nhìn biểu hiện của Lệ sa, lại thấy cô nhăn mặt, mày cũng chau chặt lại mà cam chịu đau đớn, bản thân chính vì vậy cũng run rẩy theo.

Nhìn thôi Thái Anh cũng phần nào biết được đau đến nhường nào, trên trán Lệ Sa bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn đến mà đau lòng, cảm giác khó chịu chua xót vô cùng lan tràn trong tim.

"Mộc Thủy, rất đau..." Lệ Sa khẽ rên lên khi bị chạm vào vết thương, nhăn chặt mày đủ để thấy nàng đau đến mức nào.

Trong phòng thêm một mùi hương quen thuộc nhưng bởi vì trong phòng đều ngập tràn mùi dược, biến hoá này Lệ Sa không tài nào mà nhận ra được.

Thái Anh vừa nghe, tay đột nhiên khựng lại, sắc mặt khẽ biến, nhưng rất mau khôi phục thường sắc, cố gắng băng bó lại vết thương hoàn hảo.

Câu nói của Lệ Sa nhận lại là sự im lặng, Mộc Thủy sao vậy, nàng không định trả lời mình sao? Làm cho Lệ Sa khó hiểu, kì quái mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi, Lệ Sa kích động mở to mắt nhìn người ngồi cạnh mình, phút chọc tưởng chừng mình bị hóa mặt rồi.

"Anh nhi...nàng...nàng..."

Cánh môi đỏ tươi của Thái Anh khẽ giương lên mỉm cười, nhẹ nhàng kéo cổ áo lụa trễ xuống lưng về vị trí cũ.

Giống như liều thuốc tiên, trong nháy mắt nhãn thần từ mông lung lờ đờ trở nên sáng rực, Lệ Sa cố gắng giương mắt nhìn Thái Anh, còn không màng đau đớn mà muốn động người ngồi dậy nhưng đã bị nàng ngăn cản, đặt tay đè trở lại.

"Nằm yên! Nàng đừng cử động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương, vết thương vẫn chưa có lành." Thái Anh nhăn mày nhắc nhở.

Lệ Sa nghiêng đầu ngây ngốc nhìn Thái Anh cười, đau đớn đến mấy cũng tan biến hết, chỉ thấy cơ thể đang lan tràn vui sướng tột cùng, Thái Anh thật sự xuất hiện ở đây, nàng đồng ý đến Lạp sơn sao? Nàng vì mình mà đến đây, một bước lớn, Lệ Sa tin tưởng nàng không bỏ rơi mình nữa.

Lệ Sa bị đè lại nhưng vẫn cố chống cự, muốn ngồi dậy. Thái Anh lập tức chau mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị làm cho Lệ Sa vừa nhìn đã không dám cử động.

"Anh nhi, nàng xem chỉ cần thấy nàng liền không còn thấy đau nữa."

"Có đau lắm không? Đừng cử động lỡ như động phải vết thương thì phải làm sao?" Khuôn mặt Thái Anh không khỏi lo lắng nhìn cô, mày cũng nhíu chặt khó coi.

Lệ Sa lắc đầu, sau đó nhỏ giọng, "Anh nhi...một khắc kia ta tưởng mình đã vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không gặp lại người ta luôn thương nhớ nữa."

Thái Anh nghe vậy trong lòng liền xúc động mạnh, nhẹ nhàng nhướn người dùng tay nhẹ chạm vào gương mặt Lệ Sa.

"Biết là vậy tại sao lại cố chấp như vậy, không thể buông xuống được sao?"

Lệ Sa theo đó cũng vươn cánh tay yếu ớt giữ tay Thái Anh trên má mình, cánh môi khô nhợt nhạt khép kín sau bao ngày cuối cùng cũng thấy nó được mở rộng mà cười.

"Anh nhi, ta rất nhớ nàng, rất rất nhớ nàng. Sau này đừng khước từ chối bỏ ta nữa có được không? Nàng như vậy trái tim ta rất đau đớn." Đau còn hơn cả vết thương trên da thịt nữa.

Thái Anh khẽ ừm một tiếng, nhẹ giọng nói, "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ta vẫn đang ở đây cơ mà."

Tựa như chỉ nghe được thanh giọng Thái Anh nói Lệ Sa mới bình ổn tâm tình của mình, cảm giác sợ Thái Anh sẽ không thèm gặp mình nữa luôn luôn âm ỉ trong đầu vô cùng khó chịu giờ phút này có phần tan đi.

Cùng lúc Thái Anh vớ lấy chiếc khăn nhỏ lau trên gương mặt Lệ Sa, đột nhiên bên ngoài có người vừa gõ cửa vừa nói.

"Lạp vương, hạ nhân mang thức ăn đến cho người."

"Vào đi."

Là một nữ tỳ bước vào, trên tay cầm theo một bát cháo, tiến đến vào bên trong nữ tỳ mới thấy được một nữ nhân lạ mắt ngồi ngang ở mép giường, lại còn thấm khăn trên mặt Lạp vương!

Thái Anh nghiêng đầu nhìn nữ tỳ vừa tiến vào, nhẹ nhàng nói, "Đưa cho ta."

Nghe đuợc thanh âm mềm mại thanh thoát dễ nghe vang lên, Tiểu Thanh theo đó nhìn nữ nhân lạ mắt này, nhìn người này trong lòng nàng vô thức kinh hãi thốt lên, vô cùng xinh đẹp, đúng vậy rất xinh đẹp, dù không muốn nhưng phải công nhận mỹ mạo thật sự tuyệt trần.

Tiểu Thanh theo lời đưa bát cháo cho nữ nhân trước mắt, tò mò trong đầu nổi lên không hề ít, không biết là ai mà lại có thể vào phòng Lạp vương, lại còn mang theo khí khái cùng mỹ mạo như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro