Chương 1 Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa tía má con đi".
Vừa nói xong, nàng phóng ào ra cửa chạy mất hút
"Ăn thêm chút nữa rồi hẳn đi chứ".
"Kệ nó đi mình, con nó chịu khó dị thì mình cũng an tâm phần nào".
Cô là Lệ Sa, gia cảnh nhà nàng tuy không gọi là nghèo nhưng nhìn chung cũng đủ ăn đủ mặc. Một bông hoa rực rỡ đã mang trong mình sự trưởng thành, không ngại khó khăn khi vừa tròn tuổi 16.
"Thưa ông con mới qua".
"Ừ, con nhỏ này đúng giờ lắm nghe chả bù cho đám gia nhân của ông, làm việc thì cứ khệ nệ mà đòi tao trả nhiều tiền".
"Hì,hì vậy ông cứ đuổi hết đi mướn con dề con lo chu toàn cho ông coi".
"Con nhỏ này, tới cái hồi mày mà làm không xuể đi trốn là ông qua xiết nhà à".
"Dạ".
"Có ai ở nhà không" -tiếng gọi từ trước cổng vọng vào.
Tiếng gọi đột ngột làm dừng lại mọi âm thanh, như tiếng chuông báo cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.
"Đứa nào đó bây, vào đi".
Ngoài cửa một dáng người con gái mảnh khảnh bước đến nhẹ nhàng,nhưng có phần nhanh nhẹn, cô có thể nghe tiếng guốc va vào nền sân vang lên tiếng lộc cộc.
"A, là chị Thái Anh chào chị mới qua".
Ngay lúc này người con gái ấy đã bước tới đứng bên cạnh Lệ Sa nói:
"Dạ con chào ông hội đồng, chào em bé Sa".
"Bây qua kím ông có gì thì nói luôn".
"Lần trước, mẹ con con có vay của ông 30 đồng con buôn bán hổm rày để dành được một mớ, ông nhận dùm con 20 đồng còn 10 đồng cho con khất lại chừng mười bữa nửa tháng con mang qua trả cho ông nha ông".
"Ừa, mần cái chi cũng được ông không có hối má con bây đâu, từ từ mà trả".
"Dạ con đội ơn ông lung lắm".
                      ******************
       Nàng là Thái Anh từ nhỏ đã sống cùng mẹ, nhà thì khó khăn nhưng nàng rất vẫn cố gắng làm lụng phụ mẹ đỡ bề phần nào, còn tía nàng trước khi nàng được sinh ra thì tía má nàng vẫn còn sống bên nhau nhưng không hạnh phúc là bao, ông tối ngày rượu chè, cờ bạc về nhà lại đánh đập má nàng. Cho đến khi má nàng phát hiện mình mang bầu thì ông cũng bỏ theo nhân tình mới không mải mai gì tới vợ mình, cho đến khi nàng bước đến cái tuổi 18, tuổi thiếu nữ ông cũng chưa lần nào về thăm cả hai.
      Dù thiếu thốn tình phụ tử nhưng nàng cũng không bận tâm gì, chỉ cố gắng làm lụng sau này phụng dưỡng cho mẹ, không chỉ hiếu thảo với mẹ mà tính tình nàng còn rất tốt, rất lễ phép với mọi bà con xóm làng, nàng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, vì vậy xóm giềng ai cũm mến nàng không chỉ thương tính tình nàng mà còn thương cho tình cảnh mẹ con nàng.
                          **************
"Rồi định chừng nào mần cho ông lại".
Nàng đáp: -"Dạo này má con cứ đau ốm suốt, con đợi nào má con khoẻ hẳn rồi con xin ông cho con làm lại".
"Ừ, hai đứa bây làm việc chăm chỉ còn nghe lời nên ông thương".
"Thôi lo về chăm má con đi, còn Lệ Sa mày dọt lẹ ra chợ mua cho ông mấy cái bánh ông ăn".
Thái Anh-"Dạ, thưa ông con dề".
Lệ Sa-"Dạ, thưa ông con đi".
Vì cùng hướng nên cả hai cùng đi lai ray tán gẫu nhẹ.
                       *********************
"Chị Thái Anh, má chị đã đỡ hơn chưa cỡ này em đi làm bận quá không có thời gian qua thăm bác".
--- "Thôi má chị đỡ lắm rồi, không cần phiền em đến thăm đâu".
"Chị mau trở lại mần chung với em đi, cỡ này không có chị em buồn muốn chết luôn".
"À còn nữa, em có một tin rất hay nhaa đảm bảo nghe xong là chị dui nhảy cựng cựng cho coi".
--"Nghe em nói thôi chị đã thấy dui rồi, dụ dì nói nghe coi coi".
"Chị đoán thử đi".
--"Sao chị biết đây, mau nói quạch toẹt ra không thôi tui đá mấy người lọt xuống mương bây giờ".
"Dữ như bà chằn lửa"-nói lí nhí.
--"Nói gì đó đồ nít quỷ, là có nói chị nghe không"--Vừa nói vừa thủ thế chuẩn bị đá.
"Ay em nói, em nói".
--"Nói lẹ mầy".
"Là....".
--"Sao nè".
"Là..."
--"....".
"Là...".
--"...." .
Nàng không nói gì lẳng lặng dô thế sút vào mông cô 1 cái làm cô ngã khuỵ.
"aaaaa huhu em xin lỗi, em nói nè".
"Sắp tới có đoàn cải lương về làng mình biểu diễn á chị và ghê hơn nữa là có một nhạc sĩ nổi tiếng từ sài thành về luôn nhaa".
--"Waaaaa, thiệt hả dui quá đi"-nhảy tưng tưng.
"Biết ngay chị sẽ phái mà, chị là người đầu tiên em nói luôn đó nha"-tự cười, khoanh tay ra dẻ ngầu ngầu.
--"À, thôi đến chợ rồi em mua bánh đi, chị về nhà"-vẻ mặt hớn hở, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
"Hẹn chị chiều nay ở bờ sông nhaaaaa"-nói vọng theo nàng.
--"Vì em chị sẽ đến".
Lệ Sa: /phì cười/.
    Cả hai từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trên trên ngôi làng nhỏ này, cô là người hiểu rõ nàng hơn ai hết. Nàng từng chia sẻ với cô, nàng có ước mơ được hát, được làm ca sĩ, được đứng trên sân khấu. Và chính cô cũng nghĩ 'ca sĩ' này chọn nàng chứ không phải nàng chọn'ca sĩ'.
     Ai biểu nàng có giọng nói quá ngọt ngào như những cánh hoa mềm mại toả hương, khi nàng cất giọng hát ấy mọi thứ dường như bị lu mờ như thể mọi tiếng ồn và muộn phiền đều tan biến, làm nổi bật vẻ đẹp của những khoảng khắc bình yên cũng chính từ lúc đó trái tim cô đã bị nàng khơi dậy những cảm xúc đặc biệt, khi nàng dừng lại những câu ngân nga ấy trái tim cô dường như cũng đã bị nàng hút mất, đúng, là cô đã phải lòng nàng từ rất lâu trước đó.
  "Cô không hoàn hảo, cô cũng chỉ là một người tầm thường với những tình yêu góp nhặt trong suốt nhiều năm mình tồn tại. Chừng đó tình yêu cô có, cô đặt hết vào nàng".
                             *****************
Buổi chiều tại bờ sông.
"Sao giờ này chỉ chưa tới nữa ta, hay là chỉ quên là có hẹn với mình, hay là nhà chỉ có việc, hay là trên đường đến đây chỉ gặp chuyện, thôi thôi không được đi tìm chỉ xem sao".
  Cô vừa định đi thì có tiếng bước chân chạy lộc xộc đến.
--" A, chị xin lỗi chị đến trễ"- vừa nói vừa thở hòng hộc.
"Không sao đâu, mà sao chị đến trễ thế làm em lo muốn chết định đi tìm chị đây, mà có gì thủng thẳng mà đi chị chạy nhanh vậy lỡ té thì sao"-lo lắng.
--"Tại lúc nãy đáng ra chị đến đúng giờ đó, tại trên đường đi chị gặp cô Hương bán rau thấy cổ bị đau chân nên chị giúp cô ấy gánh rau về, xin lỗi em nhiều..".
"Có gì đâu mà xin lỗi chứ, mà chị không sao là em an tâm rồi".
--"À mà sáng chị quên hỏi, làm sao em biết được chuyện đó vậy, chị không nghe ai nói hêt á".
"'Muahahaha"-cười đắc chí.
--"Chắc mài đợi chị dả cho mới chịu nói ha"-nhìn cô bằng nửa con mắt.
"khà khà, em đi nghe trộm á".
--"Coi kìa, nghe trộm mà tao tưởng mày lập chiến công không á, tự hào dữ à".
"muhaha, bữa đó em vào đình thắp nhan thì nghe lỏm được, sợ thì phát hiện nên có dám thở đâu, vừa hết câu chuyện em chạy tọt về nhà, thấy em giỏi không hihi".
--"ihihi giỏi quá cố gắng phát huy nha, mai mốt đi hành nghề".
"Có giàu thì em sẽ không quên ơn chị đã giúp em có nghề, rồi em nuôi chị lun".-cừ thâm độc.
"À mà nào chị sẽ quay lại làm cho ông hội đồng".
--"Chị định chừng vài hôm nữa".
"Thôi chạn vạn rồi để em đưa chị dìa".
--"Thôi không cần đâu, em cũng lo dìa sớm kẻo tía má trông kìa".
"Không sao, em sẽ đưa chị dìa".
--"Xía, có bị chó rượt nữa là tui không ra giúp đâu à".
"Yên tâm, em có chiêu mới lần này nó dám rượt mới sợ, còn nó có rượt em chạy ngược dô nhà chị lại".
--"Hay quá he"- vừa nói vừa liếc.
--"Tui đi dìa".
"A, chờ em nữa chị Thái Anh".
"Đi gì mà nhanh thế không biết, chờ em".
--"lẹ cái chân lên".
----------
"aaaaaaaaa, chị Thái Anh cứu em, chó, con chó, aaaaa".
gâu gâu gâu gâu, grừ grừ..
"aaaaa, bớ làng nước cứu tôiiiii!!!!!"
/chạy ra/
--"Đóm, đóm, đóm lại đây thôi nào, không cắn bạn nhaa"--Thái Anh nói.
Lệ Sa:/thở, hồng hộc/
"Chị...., chị..., em..cảm ơn...chị... ha mệt quá...".
--"Tui định không ra, cho mấy người chạy tuột quần lun mà má tui nói 'ai xinh đẹp tốt bụng là ra giúp con bé' nên tui mới ra đó à".
--"Nước nè, uống lẹ ròi dìa dùm tui".
Cô uống một hơi cạn ly.
"Em đã sống lại aaaaa con nào ngon nhào dô bố chấp hết gâu gâu gâu grừ".
--"Nói tiếng nữa tui thả nó ra cắn cho bỏ mạng, đi dìa nhanh tối rồi kìa".
"aaaaa, em dìa à, nói với má chị em dìa lun nhaa, nói với con chó là em về lun".-nhảy chân sáo về
--"mả cha"-phang dép.
-----------
"Thưa tía má con mới dìa".
"Dìa ròi thì ăn cơm đi nè, còn tắm rồi vào ngủ, mai làm cho ông hội đồng đừng có đi trễ đó".
"Dạaaaa, con nghe rồi"
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro