Chương.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Ba ơi, Cô Ba!"

"Có chuyện gì mà mày chạy như ma đuổi vậy Thương?"

Một cô gái trẻ đang chải tóc trước gương, cô ấy là cô ba. Một trong tam đại mỹ nhân thời bấy giờ. Cô ba tên Kim Trân Ni. Mọi người thường gọi là cô ba Ni.

"Dạ..Cô hai vì bảo vệ lúa, mà giờ bị giặc bên Thái bắn rồi. Đang nguy kịch lắm! Cả làng chỉ có cô có thể chửa, nhanh lên cô!"

"Hả? Mày nói gì vậy Thương? Cô hai đang ở đâu"

Cô ba Ni luống cuống, cùng nhỏ Thương đi tới chỗ cô hai đang nấp.

Chiếc áo bà ba màu hồng giờ đã nhuốm đỏ, cô hai nằm đó thoi thóp. Cô ba chạy tới cùng nhỏ Thương, bên cạnh còn có vài người làm.

"Chị.."

Cô ba lo lắng nắm chặt tay của cô hai, cô hai đang rất mệt và đau. À quên! Cô hai tên Kim Trí Tú. Vẻ bề ngoài trưởng thành khiến bao chàng say đắm.

"Tao băng bó xong rồi! Bây bế cô hai dìa cho cẩn thận. Tao đi đây một lát!"

Nói rồi cô ba bỏ đi. Đang đi đường thì bị mấy thằng con trai làng bên chặn đường, tụi nó thấy cô ba xinh nên định giở trò. Ai mà ngờ bị cha của cô ba đi ngang qua đánh tới tấp.

"Sao con lại ra đường, biết nguy hiểm lắm không?"

"Dạ, con đi tìm gặp trưởng làng. Xem ông ấy có thuốc gì không, chứ chị hai bị bắn rồi!"

"Hả!? Vậy ba đi cùng con, dù gì thì còn cũng là con gái!"

Nói rồi ông quay đi trước, để cô ba lẽo đẽo theo sau.

Đến chỗ nhà của trưởng làng, vừa bước vào thì thấy ổng đang ngồi hút điếu xì gà. Mùi của nó khiến cô ba nhăn mặt, chưa kịp mở lời thì ông cha đã nói.

"Ông có thuốc gì không? Con hai nó bị bắn rồi!"

Ông trưởng làng đã quá quen với việc này, ngày nào cũng có người tới xin thuốc giảm đau của ổng.

"Haizz...chiến tranh đang bùng nổ, nhiều người bị bắn. Tui cũng vừa hết thuốc! Hay, ông qua chỗ ông Năm gà đi. Hổm tui thấy ổng vác 2 thùng thuốc giảm đau về."

Ông cha nghe vậy, mừng như trúng sổ số. Liền dắt tay cô ba đi tới chỗ ông Năm gà.

"Ông năm! Ông năm ơi!"

"Bây gọi cái gì mà gọi quài dị?"

"Dạ, con chào ông năm!"

Cô ba lễ phép cuối chào, nói muốn xin 3 liều thuốc giảm đau.

"Để tao đi lấy, bây làm cái chi mà dùng thuốc giảm đau dị? Đừng nói con hai bị giặc bắn nghen!?"

"Dạ đúng rồi đó bác Năm"

Ông chả vừa nói vừa lấy 3 liều thuốc giảm đau từ tay ông Năm.

"Trời quơ! Cái con hai này nó máu liều nhiều hơn máu não rồi! Có ngày bị giặc bắn ch.ết nè!"

"Dạ thôi, ông Năm đừng nói xui ạ!"

Cô ba ngượng ngùng nói, ông Năm như vậy cũng hơi quá đáng.

Cô cùng ông cha đi dìa nhà. Vừa dìa tới nhà là thấy cô hai quằn quại trong đau đớn. Trân Ni chạy lại chỗ chị mình. Cho chị uống một liều thuốc giảm đau.

"Con út nó đi đâu mà nãy giờ không thấy nó đâu vậy?"

"Dạ thưa cha, con út nó đi xem đá gà với mấy đứa trong xóm ở ngoài vườn tre á!"

                                END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro