Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều mày tiếc nuối nhất là gì? Có phải..là đã bỏ lỡ tao không?"

...

"Ê, nếu như tao với mày có quen nhau á. Sau khi chia tay mình vẫn làm bạn thân nha?"

Nó mở lời đề nghị, tôi cũng thản nhiên đồng ý. Tôi của lúc đó, chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Tôi chỉ biết rằng, tôi thích nó, dù sao thì chia tay rồi làm bạn cũng đơn giản mà

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Tôi và nó quen nhau sau lời đề nghị của nó ngày hôm đó. Chúng tôi tiến đến mối quan hệ người yêu, yêu nhau bình thường như bao cặp đôi khác.

Tình yêu tuổi học trò. Lúc nào cũng đẹp...

...

2 năm nhẹ nhàng trôi qua, không biến động, không ồn ào.

Tôi và nó chia tay cũng đã 2 năm, tuy tôi thích nó nhiều thật, nhưng dường như tôi và nó sẽ chẳng thích hợp với chuyện yêu đương như người ta thường nói. Quen nhau được hơn 1 tháng, nó là người chủ động nói câu dừng lại

Tôi còn nhớ như in vào ngày hôm đó. Một Lalisa lạnh lùng ngày nào lại ngồi co rúm trong góc phòng. Tay tôi nắm chặt chiếc vòng đôi của tôi và nó, vì làm bằng bạc, lại có vài chi tiếc nhỏ nhọn nhô ra nên việc tôi nắm chặt nó đã khiến tay tôi chảy máu

Tôi không cảm thấy đau. Nhưng sao lại có chút khó thở rồi..

"Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"

"Mày thích con trai đi"

Hai câu nói của nó ngày hôm đó in chặt vào trí óc của tôi. Đó cũng là lí do mà nó chia tay tôi

Ngày chia tay nó chẳng có chút đau buồn nào. Bằng chứng là trên gương mặt nó vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Nụ cười mà tôi xao xuyến ngay ánh nhìn đầu tiên

"Lisa, đi học thôi"

"Ừ"

Tiếng của nó từ dưới nhà vọng lên làm tôi thoát ra những hồi tưởng khi nãy. Không phải là do chúng tôi sống chung, mà là do nó được ba mẹ tôi hậu thuẫn. Sáng nào cũng la ầm ỹ cả Manoban gia chỉ vì kêu tôi đi học, chẳng ai dám nói nó tiếng nào cả

"Xuống rồi đây"

"Ok đi thôi!"

Trường tôi cách nhà không quá xa. Nằm ở ngay trung tâm thành phố, cũng là ngôi trường cấp ba lớn nhất Seoul hiện tại

Trường cấp ba YG

Nghĩ lại trông thật ngốc. Mục tiêu của tôi vào năm tốt nghiệp là đậu vào trường JYP, nhưng rồi cũng vì nó. Nó học hành không tử tế mấy, chỉ đủ điểm vào trường YG, tôi cũng theo nó mà học.

Điểm của tôi trường nào mà chẳng vừa ý

"Lisa ăn sáng chưa?"

"Mày nghĩ tao ăn chưa?"

"Ờ chưa"

"Đi ăn"

Tôi lắc đầu rồi hướng về căn tin mà bước đi trước

Hỏi khôn ghê, sáng sớm la ầm ỹ kéo người ta đi học. Lại hỏi người ta ăn sáng chưa? Đúng là Park Chaeyoung

Nhắc mới nhớ, tôi phải nói về nó trước đã nhỉ?

Nó là Park Chaeyoung, 17 tuổi , bằng tuổi tôi. Nó ngang bướng, thích ăn chơi, không học hành, ngược lại với con người của tôi. Nó hay đi gây chuyện lắm, nhưng lá gan lại nhỏ, mỗi lần bị chuyện gì lại tìm đến tôi mà giải vây. Mấy năm qua, tôi cũng dần quen mắt

Nó là thế nhưng lại rất tốt bụng, lại hòa đồng dễ ăn nói, đôi lúc lại cực kì hài hước-Điều thứ hai nó khác với tôi, tôi thật sự chẳng thích nói chuyện với người khác tí nào cả

Căn tin hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày, cả trăm học sinh chen chúc nhau qua lại. Tôi cau mày, phải chi mình ăn ở ngoài thì tốt biết mấy

Đang loay hoay tìm chỗ, tôi chợt khựng lại khi bắt gặp ánh mắt nó nhìn tôi. Nhìn rất lâu như đang quan sát gì đó. Thấy lạ, tôi liền quay qua hỏi

"Nhìn gì?"

"À kh..không có gì. Hay mày lên lớp đi, tao mua đồ ăn lên cho"

"Ừ cảm ơn"

Tôi là thế, từ ngày chia tay nó tôi không còn là Lisa ôn nhu lúc trước nữa. Có vẻ hơi tự mãn, nhưng đúng mà? Tôi không thích giao tiếp với ai quá nhiều nữa, kể cả nó

...

Tôi chống cằm trên bàn ngồi thơ thẫn. Đã 10 phút từ lúc tôi ở dưới nơi căn tin chật chội đó lên đây, vậy mà vẫn chưa có chút gì lót vào bụng

Thở dài một hơi, lại nghĩ đến biểu hiện của nó vào lúc đó

Tại sao lại mở lời mua đồ giúp tôi?

Chắc là do nó biết mình không thích chỗ đông người

Tôi gật đầu

Rồi lại lắc

Không đúng, thường ngày vẫn ráng giữ mình đi theo mà?

Trong lúc tôi đang ngập tràn những câu hỏi trong đầu thì nó xuất hiện. Miệng cười tươi như nắng hạ, trên tay cầm hai ổ sandwich tung tăng bước vào

"Của mày nè Lisa"

"Cảm ơn"

Nó ngồi cạnh tôi, nhâm nhi miếng bánh mì nhưng vẫn không quên cười khúc khích

Trông như bị khùng vậy !

"Chaeyoung! "

"Huh?" Nó quay qua nhìn tôi. Vẫn cười

"Bị khùng hả!?"

"Ũa gì? Ăn đấm không!"

"Chứ tự nhiên ngồi cười như gì ấy. Hay bánh mì ngon quá hả"

Nó không trả lời ngay. Như nhớ lại điều gì đó, nó đột nhiên lại phì cười

"Hí hí"

"Dẹp luôn đi. Tí xin đổi chỗ"

"Ơ con này.."

"Rốt cuộc mày bị gì?"

"Không có gì..Hí hí"

Nếu có một điều ước tôi ước gì có thể giết chết nó mà không phải ngồi tù

Lạy chúa ! Park Chaeyoung này không phải bạn của con

"Haiz..À mà

Sao lúc nãy lại mua đồ ăn cho tao? Bình thường hay kêu tao mua mà"

"Thì lâu lâu làm bạn tốt"

"Gớm. Làm như tốt lành lắm" Tôi nhếch môi rồi lại nói tiếp

"Khai thật đi bạn tôi"

Nó bỏ ổ bánh xuống. Hình như là muốn kể cho tôi điều gì đó

"Hồi nãy tao thấy Taehyung Oppa á"

Nó cười khì khì. Còn tôi, tôi đã hiểu rồi

"Đi mua đồ để gặp anh ta?" Tôi lạnh giọng hỏi dù trong lòng đã có câu trả lời

"Ủa biết hay vậy?"

Tôi chỉ nhẹ cong môi một cái

Ra là không phải có ý tốt với tôi. Chỉ là vì mục đích của nó thôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro