1. Ký ức tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về mấy năm trước..

Ở một căn nhà biệt thự nằm ở thành phố Seoul. Hình ảnh một đứa trẻ đang nằm thoi thóp ở dưới đất, trên người đầy vết thương, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Những người có mặt ở xung quanh đều nhìn về phía đứa bé đó với ánh mắt tội nghiệp nhưng lại không thể giúp gì được kể cả một tiếng bênh vực cũng không thể.

"Cha..cha..con..xin lỗi" Giọng cô bé với chất giọng khàn đang van xin người đàn ông buông lời  chửi mắng, đánh đập cô bé không ngừng.

Những lời van xin đó người đàn ông coi như bỏ qua càng đánh mạnh thêm. Suốt mấy năm trời nàng luôn bị chính cha mẹ ruột mình đánh đập , chửi bới. Những đứa trẻ khác luôn được sự quan tâm và cưng chiều từ gia đình nhưng tại sao nàng không được như vậy?

Nàng không có tiếng nói trong gia đình lẫn gia đình ngoại và nội những thành viên luôn tránh né và kì thị nàng chỉ vì nàng không phải là cháu trai? Nhất thiết phải đẻ ra cháu đích tôn là con trai để nối nghiệp cha mẹ?

Nàng luôn nhốt mình trong căn phòng suốt mấy năm qua. Sợ ra ngoài sẽ bị chính tay cha ruột mình đánh với lời trách móc của mẹ nàng. Nàng đã quá nhiều áp lực gia đình khiến cho con người nàng bắt đầu thay đổi từ đứa bé năng động, vui vẻ, ngây thơ bỗng trở thành một đứa trẻ ít nói, hiểu chuyện, trầm tính hơn. Nàng còn mắc bệnh trầm cảm nặng.

Thời gian cứ trôi qua nàng đã lên cấp 3 với chính đôi chân của mình không nhờ vả đến gia đình. Nàng đã cao hơn và là học sinh giỏi nhất trường, ai ai điều ngưỡng mộ nàng nhưng ai biết rằng nàng lớn lên trong gia đình thiếu tình thương

Vốn là nàng sợ nơi đông người nên cứ mỗi giờ ra chơi nàng điều đến sân sau của trường và ngồi nghỉ ngơi ở chiếc ghế nàng thường hay ngồi ở đó khi cảm thấy mệt mỏi sau những tiết học đầy căng thẳng. Ở đó có những hàng cây bóng mát và tiếng chim hót ríu rít bên gia đình.

"Cậu lại đến đây à Thái Anh" Giọng nói dịu dàng và ấm áp đi lại ngồi kế bên nàng, đồng thời đưa lon nước trên tay cho nàng.

"Ừm, tớ muốn đến đây để nghỉ ngơi thôi. Trân Ni sao cậu biết tớ ở đây" Nàng nhìn Trân Ni rồi nở một nự cười nhẹ vì nàng không muốn nhớ đến ký ức tồi tệ đó mà khó hay không còn cười nữa vì nàng đã lớn rồi tự mình kiểm soát cảm xúc của mình.

"Tớ thấy cậu lủi thủi đến đây nên đã đi theo cậu tới giờ, sao cậu không làm quen với các bạn khác..." Trân Ni là người bạn duy nhất của nàng, cũng là người tới bắt chuyện trước với mình.

"Vì từ nhỏ tới giờ không ai làm bạn với tớ nên tớ biết rằng sẽ không ai chịu làm bạn với tớ cả" Nàng đã không còn tin tưởng vào tình bạn cả, hồi nhỏ nàng bị một người bạn mà nàng tin tưởng nhất cũng đã phản bội nàng. Chơi với nàng chỉ lợi dụng nàng chỉ vì gia đình nàng giàu có.

"Cậu nói gì vậy..Chẳng phải tớ không phải là bạn của cậu hả?" Sau khi nghe nàng nói thì Trân Ni càng muốn làm bạn với nàng và cũng hiểu chuyện gì xảy ra với nàng hồi nhỏ. Thấy nàng không trả lời câu hỏi đó nên Trân Ni nắm lấy tay của nàng rồi nói "Thái Anh, dẹp chuyện đó qua một bên đi. Tớ hiểu những lời nói đó thậm chí là còn hiểu sâu hơn nữa. Từ nay tớ sẽ là bạn của cậu, cậu tin tớ chứ?"_

"Tớ.." Nàng không biết có nên tin hay không, sợ rằng mình lại bị phản bội thêm một lần nữa.

"Thái Anh!! Cho tớ cơ hội được không?. Hãy tin tưởng tớ, tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu"

"Được rồi, cậu không cần làm gì vì tớ cả. Đừng làm bạn với tớ, tớ kkhông tốt như cậu nghĩ đâu xin lỗi và cảm ơn đã nói chuyện với tớ" Vì niềm đau bị chính bạn thân phản bội và áp lực từ phía gia đình nên nàng đã mất đi niềm tin tưởng. Nàng đứng lên rồi rời đi.

Trân Ni nhìn theo hướng nàng rời đi, gương mặt đầy buồn bã. Vì Trân Ni đã âm thầm theo dõi nàng từ nhỏ. Vì Trân Ni cũng có mặt ở nơi mà năm trước nàng bị đánh nặng hơn mấy lần trước. Nên nàng muốn làm bạn với Thái Anh từ lúc đó và tới hiện tại.

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi cũng đang vang lên. Bầu không khí trở nên im lặng dần đi, sân trường giờ chỉ còn tiếng chim hót ríu rít.

Nàng vừa mới vô lớp thì nguyên xô nước đã đổ vào người Thái Anh thấy người nàng ướt át thì vang lên những tiếng cười đùa của những đám học sinh đang ngồi phía dưới. Vì mấy năm qua nàng luôn bị trêu đùa như vậy chỉ vì nàng học giỏi? Nhiều đứa con trai đeo bám.

Vì biết rằng mình không thể làm gì được những đám học sinh kia nên nàng chỉ im lặng mang thân ướt át của mình đi tới chỗ ngồi của mình thì thấy những dòng chữ toxic được ghi trên bàn của Thái Anh.

Lúc này Trân Ni cũng vừa mới vô thì thấy cả lớp đều nhìn về phía nàng, thấy nàng ướt như chuột lột cũng đủ hiểu nàng đang bị mấy đám kia bắt nạt. Trân Ni chạy lại đến chỗ mà nàng đang đứng yên ở đó rồi nhìn theo hướng mắt mà Thái Anh đang nhìn.

"Cậu không sao chứ? Sao người ướt hết rồi" Trân Ni hỏi thăm nàng.

"Tớ không sao. Cậu đừng nói chuyện với tớ nữa không thôi cậu cũng bị tảy chay bây giờ" Nàng đẩy Trân Ni ra rồi ngồi xuống chiếc bàn đó.

Trân Ni không chừng chừ đi lại lấy chiếc cặp của mình rồi để trên bàn kế bên chỗ nàng và lấy chiếc bàn có những dòng chữ toxic đó thay một chiếc bàn mới. Những đám học sinh kia bây giờ đã không còn cười được nữa mà thay đổi cảm xúc vì trò đùa của mình bị dập tắt.

Chiếc bàn toxic đó Trân Ni mang lại chỗ một trong đứa học sinh mà bắt nạt Thái Anh. Nhìn chiếc bàn của nó đẹp đẽ, sạch sẽ nên Trân Ni càng nhìn càng phát ghét nên đã đạp thẳng chiếc bàn đó văng ra xa và đặt chiếc bàn của nàng vào.

"Này con kia, mày đang làm gì vậy? Mang chiếc bàn dơ bẩn này đến chỗ tao làm gì" Luna (Tên tự chế) tức giận đi lại và đẩy Trân Ni ra chỗ khác.

"Chiếc bàn này hợp với cậu hơn đó Luna. Đừng làm mấy trò dơ bẩn của các cậu bày ra nữa" Trân Ni

"Mày là cái thá gì mà kêu tao phải làm theo mày?" Luna

Trân Ni cười nhẹ rồi quay qua cầm một chiếc bút bi rồi nhấn nút chỉa vào cổ Luna rồi nói tiếp "Tôi đang nói chuyện đoàng hoàng với cô nên đừng có mà lên giọng với tôi, cô đụng tới Thái Anh một lần nữa thì đừng trách sao tôi ra tay độc ác với cô" Nói xong nàng bỏ cáy bút đó xuống chỗ cũ rồi đi ngang qua người Luna đang đúng hình ở đó đi lại chỗ ngồi của mình.

"Trân Ni...sao cậu lại" Thái Anh bất ngờ vì Trân Ni làm hành động đó vì mình?

"Tớ nói rồi mà tớ sẽ làm cho cậu tin vào tớ" Trân Ni quay sang rồi cười với nàng.

"Cảm ơn cậu"

Thấy người nàng vẫn còn ướt nên Trân Ni đem ra một cây quạt định sẽ tự tay quạt cho đến khi người nàng khô mà thôi. Thấy hành động của Trân Ni vô cùng khó hiểu nhưng lại đáng yêu nên nàng đã không kìm được mà đã chịu cười lớn "Trân Ni à, háhaha, cậu nghĩ sẽ quạt khô người tớ được hả"

"Cậu cười rồi kìa" Trân Ni lần đầu thấy nàng cười vì suốt mấy năm qua Trân Ni theo dõi nàng thấy nàng ít khi cười.

"Sao cậu lại để ý đến chuyện đó?"

"Đương nhiên phải để ý rùii tại mấy năm qua tớ theo dõi cậu mà không thấy cậu cười" Nói xong Trân Ni mới nhớ ra mình đang tự làm lộ bí mật của mình ra rồi.

"Cậu theo dõi tớ ?"

"À ừmmm, tớ tớ" Thấy Thái Anh có vẻ bắt đầu nghi ngờ vì sao mình lại theo dõi nàng nên cũng đằng kể hết cho nàng nghe vậy.

Sau khi nghe hết câu chuyện mà Trân Ni kể thì nàng đã hiểu lý do tại sao mà Trân Ni lại muốn làm bạn với mình. Có nên tin tưởng Trân Ni hay không đây. Nếu như Trân Ni lại phản bội nàng nữa thì chắc nàng lại tự nhốt mình vào trong căn phòng u ám đó nữa.

"Cậu không phản bội tớ chứ?" Thái Anh

"Đương nhiên nếu tớ mà phản bội cậu thì tớ cho cậu bóp cổ tớ thì nào tớ ngủm thì thôi" Trân Ni

"Haahaa tớ chịu cậu rồi, tớ tin cậu" Cuối cùng nàng cũng nói câu "Tin Tưởng" vào Trân Ni.

Sau một hồi thì cũng bắt đầu tiết học mới, mọi ngày thường thì cô giáo sẽ bắt đầu tiết học luôn nhưng hôm nay cô dành ít thời gian để thông báo rằng trường sẽ tổ chức một giải bóng đá nữ mỗi lớp sẽ cử một hai người để tham gia đi đấu với mấy trường khác.

Thấy không ai tham gia nên cô sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, chọn trúng ngay nàng và Trân Ni.

"Em không có giỏi môn đó nên em sợ sẽ không đá được đâu cô" Thái Anh đứng dậy từ chối.

"Em yên tâm, sẽ có người hướng dẫn cho các em từ a đến z. Hai em tham gia vì trường, lớp nhé. Còn giờ tập thì cô sẽ thông báo sao"

"Dạ.." Thái Anh cùng đằng chấp nhận, tại sao lại là mình chứ. Cha mẹ nàng biết rằng nàng tham gia vào hoạt động của trường cũng sẽ bị mắng không lý do.

"Mệt thật, tự nhiên lại chọn trúng tớ và cậu chứ" Trân Ni ngồi dưới phàn nàn không phải Trân Ni bận hay là không biết đá nhưng vì lười nên không muốn đi tập gì cả.

Thời gian cũng trôi qua nhanh cũng tới giờ ra về vì nàng nghe nói chỗ tập ở đằng sau trường nên đã rủ Trân Ni đi chung với nàng cho vui.

Cả hai người ra chỗ phía sau sân trường thì thấy có hai hai người con gái có vẻ lớn hơn Thái Anh và Trân Ni một tuổi đang dọn dẹp sân cỏ. Đứng nhìn một hồi lâu thì Trân Ni đã nhớ ra hai người họ chính là ngôi sao của trường và học giỏi nhất trường.

"Tại sao phải là tụi mình dọn chứ" Kim Trí Tú phàn nàn

"Tới nhóm mình trật nhật thì phải làm thôi cậu mà phàn nản nữa tớ cho một mình cậu làm bây giờ" Lệ Sa cũng không muốn làm mấy công việc này nhưng mà chỉ vì đội trưởng đội bóng đá nhờ nên cô mới quý.

"Chúng ta về thôi Trân Ni" Thái Anh có vẻ bất an, cảm thấy gia đình ở nhà  lại tức giận đang chờ nàng về.

"Coii chừng!!" Tiếng kêu vang lên ở đằng sau hai người, vừa mới quay qua thì nguyên trái banh đập thẳng vào mặt nàng, hai người đang dọn sân cỏ cũng nghe thấy tiếng kêu và chạy lại coi ra sao.

"M..m..máu?" Thái Anh khi nhìn thấy máu từ mũi mình chảy ra thì lại nhớ đến khung cảnh mình bị đánh đập. Tay nàng bắt đầu run rẫy bẫy, miệng thì liên túc lẫm bẫm máu.

"Thái Anh cậu có sao không. Sao ra nhiều máu thế này" Trân Ni vội lấy khăn giấy trong cặp ra định sẽ lau hết máu đang chảy ra nhưng lại bị nàng đẩy ra vì nàng tưởng Trân Ni chính là cha mình.

"Con xin...lỗi" Thái Anh bây giờ vẫn chưa hoản hồn lại, vẫn đang rơi vào hoàn cảnh nàng đang bị gia đình đánh đập kèm theo những lời chỉ trích của mọi người xung quanh.

Tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt với câu nói hồi nãy của Thái Anh. Nàng đã chịu bao nhiêu tròn roi nên mới có phản ứng như vậy. Sau khi nàng nhận ra người đang phía trước mình không phải là cha mình mà là Trân Ni.

"Tớ xin lỗi, ký ức đó tớ không thể quên được..." Thái Anh.

"Nghe tớ đừng nghĩ về chuyện đó bắt đầu bằng cuộc sống mới đi" Trân Ni lau xong vết máu đó thì nhìn người mà đã đá vào người Thái Anh với ánh mắt sát khí.

"Chị xin lỗi bé nha, do lúc đó chị đứng sau bức tường không thấy hai đứa nên mới đá sấy" Irene giải thích.

"Bé gì bé? Hai em đã lớp 11 rồi cơ mà" Trân Ni

"Xưng hô vậy cho dễ thương~~ mà quan trọng là bé đang bị thương nè. Chị sẽ chịu toàn bộ trách nghiệm khi em bị vấn đề gì" Irene vốn là người có làm thì có trách nghiệm nên đã đưa số điện thoại của mình cho cả hai nếu khi nàng muốn tiền để chuộc lỗi thì cô sẵn sàng đưa.

"Dạ thôi em không sao nên chị đừng lo lắng" Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro