Chương Một: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô út ơi! Gia sư tới rồi".

Thái Anh đầu tóc bù xù bước xuống nhà, cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

-"ờ, tao nghe rồi".

Thái Anh tuy xinh đẹp nhưng học hành bê tha, cô hay trốn học ra đồng chơi thả diều với mấy đứa con nít làng bên.. Và cả cô họa sĩ Trân Ni. Thế nên ba mẹ cô quyết bị mời một cô gia sư có tiếng tăm đến kèm cặp cho Thái Anh.. Đồng thời trở thành bảo mẫu của cô.

-"chèn ơi cô út ơi, cô đi đánh răng đi cô"!

-"ờ, tao biết rồi mà".

-"cô Lệ Sa chịu khó đợi nha cô".

-"ừm, tôi ngồi đợi em ấy được".

Lúc sau Thái Anh bước từ trên lầu xuống với mái tóc gọn gàng và bộ đồ bà ba trắng tinh. Trông cô đậm chất con gái Việt Nam.

-"xinh quá.."

-"hửm?" Thái Anh nghiên đầu nhìn cô gia sư với ánh mắt khó hiểu.

-"à không có gì, em ngồi vào bàn đi".

-"ừ, tôi biết rồi".

-"bây giờ em đọc theo tôi:"đất nước".

-"ờm.. Đát nước?"

-"không phải là đát nước, mà là đất nước".

Lệ Sa nhìn cô với ánh mắt trang nghiêm, nghiêm khắc vì cô từng là một giáo viên dạy học sinh cấp một.

-"đất nước".

-"rồi, nước non".

-"nác non.?"

-"trời ơi, nước ở đây là nước trong từ đất nước em ơi."

-"rồi rồi, nước non".

Trong lúc đấy ở bên ngoài có tiếng đàn vọng vào ngoài vườn nhà của Thái Anh

Là âm thanh gãy đàn của nghệ sĩ Trí Tú.

-"chị Tú đàn hay quá".
Thái anh vỗ tay khen nức nở rồi cô hát theo tiếng đàn của Trí Tú

-"Cho nhao.. Cởi áo qua đầu.. Phủ lấy thân nhao dù nắng mưa dãi dầu.."

Tuy cô hát sai chữ "nhau" nhưng Lệ Sa vẫn phải cảm thán giọng hát ngọt ngào của cô. Lệ Sa khẽ lắc lư đầu theo điệu nhạc.

-"em hát hay lắm đấy, Thái Anh".

-"tôi cảm ơn".

-"nhưng mà.. Nhau chứ không phải là nhao nhé".
Lệ Sa cười mỉm, Thái Anh chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Sa cười nên cô rất bất ngờ

-"cô vừa cười sao?"

-"ừm, có gì lạ sao?"

-"tôi thấy cô cười đẹp, cô cười nhiều lên nhé!"

-"Thái Anh nay lớn rồi, ngoan hơn hẵn".

-"cô đừng chọc tôi". Thái Anh phồng má lên. Trông cô đáng yêu biết bao nhiêu

-"đáng yêu quá.."Lệ Sa lẩm bẩm

-"hửm?"

-"à.. Không.. Không có gì".Lệ Sa ngại ngùng. Một người vốn trang nghiêm như cô mà lại ngại bởi một cô nhóc mười tám tuổi xuân.

-"cô ngại à?"

-"kh.. Không"
Tuy Lệ Sa nói không nhưng Thái Anh đã đoán được ngay cô đang ngại. Hai người nhìn nhau cười thật tươi.

-"oaa"
Thái Anh duỗi hai vai ra. Lệ Sa nhìn cô say mê, chắc hẳn Lệ Sa mê cô Thái Anh rồi. Nên Thái Anh làm gì Lệ Sa cũng thấy dễ thương cả.

-"cô Lệ Sa!"

-"hả hả?!"

-"Cô sang xóm bên chơi với tôi không?"

-"em muốn thì tôi đi".

-"vậy đi thôi!"
Thái Anh lôi Lệ Sa đi. Lúc trước Lệ Sa được giáo dục rất tốt, cô được dạy không được lôi người khác đi như vậy. Chỉ thân thiết lắm mới được làm vậy. Cô nghĩ thầm:

-*con bé coi mình là bạn thân rồi kìa!!*

Trên đường đi, Lệ Sa nắm thật chặt lấy tay Thái Anh. Cô Anh cảm nhận được nhưng vẫn để Lệ Sa nắm.Trông bọn họ chẳng khác gì một cặp tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro