chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại bệnh viện JS

- mau lên mau kêu bác sĩ La và bác sĩ kim nhanh, lên, người này rất nguy kịch rồi

viện trưởng vừa nói run, vì vào tầm 2 tiếng trước đã có một vụ đụng xe có rất chiều người bị thương, có 1,2 người thì mất , còn những người còn lại thì đang bước vào cánh cửa tử thần nên ông đang rất cần cô và Chị đến ngay bây giờ

- rõ thưa viện trưởng

người Y tá vừa nói hết câu liền đến chỗ chị và cô

chạy tầm 5p thì đã thấy chị và cô đang băng bó và khâu lại vết thương

- bác sĩ kim, bác sĩ La

chị và cô nghe có người gọi tên mình liền quay ra

-có chuyện gì vậy Y Tá Jung

chị nhìn khuôn mặt của Y Tá Jung có phần mệt do chạy kiếm mik và cô, và nhìn trên thuôn mặt có nét j đó của sợ hãi nên cx nhận ra Là có chuyện j đó

- bác sĩ kim và bác sĩ La nhanh chạy qua khu C ik, bên đó có rất nhiều đang sắp ko trụ đc nữa rồi

giọng nói của Y tá Jung nghe rất hoảng nên là Chị và cô nghe vậy liền chạy qua Khu C.
chị và cô vừa chạy đến cx là lúc Viện trưởng chạy ra

- mau lên, mau chạy vào nhanh , bệnh nhân sắp ko trụ đc rồi

- tôi bt rồi , ik vào thôi Lisa

chị vừa nói như thế cô liền vào, khi cả hai vừa vào thì đèn bên ngoài cx chuyển thành màu đỏ

- ghê quá à Jisoo ơi

- chẳng có j ghê đâu, mau bắc tay làm việc ik

- làm xg nhớ bao tao ăn

cô vừa nói vừa đeo bao tay

- đc nếu ca này thành công

chị vừa nói xong thì cả cô và chị cx bắt đầu phẫu thuật  còn những người còn lại thì giao cho mấy bác sĩ khác làm
tầm 5 tiếng đèn bên ngoài cx chưa chuyển thành màu xanh, làm những người nhà của nạn nhân ở bên ngoài rất lo lắng, ở bên trong phòng phẫu thuật cx chẳng khá là bao nhiu, cô và chị đang làm hết sức mik, nhưng có lẽ bênh nhân này sắp bắt đầu bước vào cửa tử thần rồi

- Jisoo à nhịp tim đang giảm

Lisa vừa nói vừa ép nhịp tim

- cứ như vậy chắc ko ổn rồi

ngoài mặc thì chị nói như thế nhưng bên
trong lòng chị rất Lo

- này, đừng dừng cuộc sống tại đây, vk và con anh đanh đợi anh ở phòng cấp cứu đó, cố lên

hình như người đàn ông ấy đã nghe thấy lời của cô nói hay sao mà nhịp tim đã có trở lại

- Lisa, Lisa nhịp tim đã trở lại rồi

chị vừa thấy nhịp tim trở lại thì ko khỏi vui mừng ra mặt

cô ko nói j chỉ nhìn chị rồi cười thầm, và cx mừng vì người đàn ông này đã đc cứu

ở bên ngoài thì cuối cùng đèn phẫu thuật cx chuyện qua màu xanh, cũng vừa lúc Jisoo đi ra, thì người vợ liền đứng lên hỏi Jisoo

- bác sỉ Kim, chồng tôi sao rồi

bà nhìn chị với ánh mắt đã đỏ khoe và có phần hơi xưng do khóc quá nhiều, giọng nói của bà cx rất yếu vì từ sáng giờ bà phải vào phòng hồi sức rất nhiều lần vì ngất xỉu nhưng khi bà tỉnh thì liền chạy qua phòng phẫu thuật mà chờ

- Chồng bà đã qua khỏi, Y tá đang đưa ông ấy tới phòng hồi sức, nên bà cứ bình tĩnh

chị nở một nụ cười vui tươi an ủi bà và đởi bà dậy và đi lại phòng hồi sức với chồng mình, bà rất vui vì cứ nghĩ mình và chồng sẽ ko gặp nhau nữa, còn người con đi học nên hiện ko có mặt ở đây .

chị vừa đởi bà vừa an ủi thì ko bt rằng có 1 ánh mắt đang hướng về mình, đúng vậy ánh mắt đó là cô đang nhìn chị và cầm trên tay bức ảnh chung của cả 2 vào năm 23t mà nâng niu bức ảnh đấy

- chị đừng suy nghĩ với kim Jisoo nữa

người con gái rất thản nhiên mà bước vào phòng nghĩ ngơi của cô và chị mà bày đồ ăn ra.

- tại sao tôi lại không được nghĩ tới Jisoo chứ?

Lisa nói với chất giọng hơi trầm có phần hơi khiêu chiến

- tại vì chị ấy là của tôi, hiểu chứ?

cái cô gái nói với giọng đanh đá này ko ai khác ngoài quý cô Kim Jennie cả, em và cô thường gây lộn với nhau về chuyện Jisoo là của ai, nên cả 2 cũng chẳng để ai vào tầm mắt của họ

- và chị đừng quên rằng , tôi và chị ấy đang quen nhau đó ,

em cười khẩy với khuôn mặt khinh bỉ mà nhìn cô

- được ,Jisoo là của cô

đúng vậy, cô luôn luôn nhường em vì biết rằng em và chị đang quen nhau, nếu như động vào 1 sợi tóc của em thì cô e rằng mất đầu như chơi.

- 2 người lại cải lộn nữa à

Jisoo Bước vào với vẻ mệt mỏi mà hỏi

- đâu có đâu nè ,lại đây em có nấu cơm cho chị nè

Jennie nở 1 nụ cười khi thấy Jisoo trở về kêu Jisoo lại bàn ngồi ăn cơm mà nàng nấu

- được, để chị coi Kim phu nhân tương lại có nấu ngon ko nè.

Jisoo cười vì đang chọc nàng còn Jennie nghe thấy từ Kim phu nhân thì trên má có chút ửng hồng do ngại

- thôiiii, Cho tôi ăn cơm một cái, đừng phát cơm cho nữa , tôi ngán lắm rồi

- hơ, vậy thì kiếm người yêu đi, ai kêu ế quá chi

chị chọc ghẹo cô, làm cô tức điên Mà bỏ đi

- lại sắp bị nó chửi nữa rồi rồi

chị chán nản mà nói

- sao vậy, chị ấy dám chửi Chị sao

em vừa nói vừa đi lại ngồi trong lòng của chị mà hỏi

- nó mà gì ko dám chứ, mặc dù gia thế nó nghèo nhưng tính nó ngoài nóng trong lạnh lắm đó

chị vừa nói xong thì có một lực đẩy cửa đi vào

- sao về rồi

cj thắc mắc hỏi cô

- quên điện thoại, nên mới vào lấy rồi ra, chúc đôi tình yêu hạnh phúc

cô vừa nói xg cũng vừa có tiếng đóng cửa rất mạnh =>>

- aissss, tức chết mình rồi

Cô dậm chân mặt khó chịu

- Hứ, đi mua cái gì đó ăn còn ngon hơn đống cơm chó của 2 người, plè

cô vừa đi vừa trách móc 2 con người đang phát cơm trong bệnh viện, do cơn đói ập tới nên là cô đi đến cửa hàng tiện lợi mà mua một hộp cơm hàn Quốc

- chị ơi cho tôi tính tiền

cô cầm hộp cơm mình chọn ra đưa cho nhân viên tính tiền

- dạ của chị là 45k

- vâng

- " chết rồi, nãy ik nhanh quá quên đem tiền theo rồi"

nãy do cô bực cái đôi mới yêu kia nên là chỉ đi lấy điện thoại mà quên lấy tiền đi theo

- ùm chị ơi bên mình có quẹt thẻ ko ạ

- xin lỗi chị nhưng bên em vừa mới hư máy quẹt thẻ rồi ạ, nên là bên em hiện tại chỉ nhận tiền mặt

cô đang thầm nghĩ trong lòng ai mà giúp cô trả tiền hộp cơm chắc cô sẽ vui mừng lắm đây ><

- để tôi trả giùm cô ấy

từ sau lưng của cô có giọng nói rất trầm pha lẫn chút lạnh lùng trong câu nói , nên cô hơi thiếu kì mà ngước lên nhìn người trả giùm mình hộp cơm là ai

- P...Park tổng

cô hốt hoảng mà nhìn cái người trả tiền giùm mình hộp cơm

- cô bt tôi sao

Chaeyoung bình thản trl

-hazzz, mà cô biết tôi hay không thì cầm hộp cơm rồi đi ra chỗ khác giùm tôi

Chaeyoung dùng ánh mắt chán nản của mình mà nhìn cô

- vâng vâng, tôi đi liền

câu vừa dứt cũng đồng thời cô không còn ở lại nữa

ngoài tiệm cửa hàng thì cô đang lấy hơi mà thở

-aisss, thật là ngại quá đi mà, lisa ơi là Lisa có đem tiền măt cũng quên, không nhờ Park tổng thì chắc mày quê ở đó

cô vừa nói vừa trách bản thân hậu đậu, cũng vừa cảm ơn vì nhờ có nàng mà cô không có quê trước mọi ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng