Chap 10: Trừ Khử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của Chaeyoung thoáng cái liền tối sầm lại. Một lần nữa bị Arin thành công khiêu khích, nàng như mất đi lý trí, tức giận siết chặt hai tay. Trong giây phút ngắn ngủi, Chaeyoung nhanh chóng đứng dậy, nàng dùng một lực thật mạnh đạp vào bụng Arin. Cái nhấc chân diễn ra quá nhanh, khiến cho cô ta không tài nào đỡ nổi, bất quá liền bị nàng đá cho ngã sõng soài.

Bất chợt, cơ thể Chaeyoung run lên như cầy sấy, có lẽ là vì nàng sợ... hoặc cũng có thể là do nàng quá tức giận. Chaeyoung không nói một lời liền cúi người thu dọn cặp sách, ngay tại thời điểm này, trong lòng nàng liền dâng lên thứ suy nghĩ muốn giết chết Arin. Chỉ cần cô ta còn sống thêm một ngày thì nàng sẽ bị kiếm chuyện nhiều thêm một ngày.

Nghĩ đến đây, Chaeyoung lại không kìm được lửa giận trong lòng. Nàng kéo khóa cặp cẩn thận, trước ánh nhìn trố mắt của mọi người, Chaeyoung lại phản công thêm một lần nữa bằng cách quất thẳng cặp của mình vào đầu Arin. Người nọ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã ăn thêm một cú, lập tức ngã ra đất.

Chaeyoung cảm thấy chưa đủ, như vậy thật sự vẫn chưa xoa dịu được ngọn lửa đang cháy dữ dội trong lòng nàng. Nàng hận, hận không thể giết chết Arin mà chỉ có thể siết chặt hai tay, dùng ánh mắt căm phẫn này nhìn cô ta. Cuối cùng, Chaeyoung bỏ đi. Càng rời xa đám người của Arin, trái tim nàng liền nguội lại, không còn nóng nảy như lúc ban nãy nữa. Chaeyoung nóng giận thật nhanh, cũng... nguôi ngoai thật nhanh.

Chỉ có điều, bụng bị Arin đấm một cú vẫn còn để lại cơn đau âm ỉ, khiến Chaeyoung có chút khó chịu. Tâm trạng cả một ngày cũng vì vậy mà ảnh hưởng, học không vào, ăn cũng không nổi. Lúc đó nàng đã nghĩ rằng, nếu như có Lisa ở đây xoa bụng cho nàng, chắc có lẽ hiệu quả sẽ rất vượt trội.

Năm giờ chiều, khi ánh tà dương cuối cùng còn sót lại trên đỉnh đầu, khiến bầu không gian như chìm hẳn vào yên lặng, bình yên đến kỳ lạ. Chaeyoung ngồi ở một băng ghế đá gần cổng trường, ngoan ngoãn đợi Lisa đến đón. Tan học đâu chỉ vừa mười phút, vậy mà sân trường lúc này lại vắng vẻ vô cùng. Nhìn quanh cũng chỉ có vài người thưa thớt đang đi đi lại lại trên sân trường.

Lúc này, có một đám nữ sinh từ phía trong trường tiến đến gần Chaeyoung. Một đứa phóng túng đặt tay lên vai nàng, vừa vặn nở một nụ cười khinh thường, trêu chọc.

"Ây, con át chủ bài của thầy hiệu trưởng vậy mà lại bị điên này. Tiếc thật...."

Chaeyoung hít thở thật sâu, cố gắng để bản thân không phải nổi giận với những loại người thấp kém này. Nàng lạnh lùng hất vai, ngẩng mặt thấp giọng đáp.

"Cút...! Mày và Son Arin cùng một bọn đúng không? Nó kêu mày đến kiếm chuyện với tao?"

Nữ sinh kia bất giác bật cười, một tay đưa lên sờ nhẹ mũi.

"Thông minh như vậy... mà bị tâm thần thì hơi phí."

Tuy không thẳng thắn trả lời đúng trọng tâm, nhưng xem ra người nọ cũng đã khẳng định lời nói kia của Chaeyoung là hoàn toàn đúng. Lại là Arin đưa người đến kiếm chuyện với nàng.

Chaeyoung chỉ thở mạnh một cái, xong liền nhanh chóng bật dậy thẳng tiến ra ngoài cổng trường. Nhưng đám người kia nào có dễ dàng buông tha cho nàng, một bám hai bấu nối đuôi theo sau, không ngừng buông những lời nhục mạ tục tĩu. Bọn chúng cố tình chọc tức Chaeyoung, cố tình khiến nàng mất đi kiểm soát.

Nữ sinh lúc nãy chỉ vừa mới túm lấy cổ áo Chaeyoung kéo lên, còn chưa đánh được cái nào đã bị tiếng còi xe ô tô làm cho phân tán sự chú ý. Lúc quay sang, người nữ sinh ngạo mạn ấy liền bắt gặp ngay đôi mắt phượng sắc bén đang nhìn cô ta chằm chằm. Tựa như chỉ cần cô ta động tay, thì cái mạng quèn kia không cánh mà bay.

Ánh nhìn sắc lạnh đó khiến cô ta sợ hãi khủng khiếp, cả người khẽ run rẩy, tay đang túm cổ áo Chaeyoung cũng được nới lỏng. Nhìn thấy Lisa, nàng liền hất bàn tay người nọ ra khỏi người mình rồi chạy đến xe của cô.

Lisa nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho Chaeyoung, trước khi trở vào bên trong còn không quên liếc nhìn đám người kia một lần nữa, kèm theo điệu cười nhếch môi đầy nguy hiểm. Một bác sĩ tâm lý... lại có thể có những biểu cảm đáng sợ đến vậy? Thật sự khiến cho đám nữ sinh lưu manh kia sợ đến không dám ú ớ, có lẽ sau này cũng sẽ kiêng nể Chaeyoung thêm vài phần.

Lisa lái xe chạy đi, lúc này cô mới nhìn sang mà quan sát biểu cảm hiện tại của Chaeyoung. Nàng tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt như chất chứa nước, khẽ thấy đôi đồng tử rung lên giữa màn nước mỏng như tơ. Đám người kia vừa động đến bé yêu của cô, gan, rất gan rồi.

Còn chưa để Lisa mở lời, Chaeyoung đã ấm ức kể.

"Chị... hôm nay Son Arin... lại kéo người đến bắt nạt em. Em... em không có làm gì cậu ta hết, vậy mà ba lần bảy lượt cậu ta đều muốn ức hiếp em. Còn đánh em, đám người lúc nãy đều là do Son Arin chỉ đạo."

Nói đến đây, hai mày Lisa bất giác cau chặt lại.

"Đánh em? Ở đâu?"

Chaeyoung thở dài một cái, một tay nàng đặt lên bụng, cùng lúc trả lời.

"Là ở bụng. Vẫn còn đỏ."

Lời vừa dứt, Lisa đã nhanh chóng phanh xe. Nhìn gương mặt của cô lúc này lạnh lẽo đến lạ, dọa cho Chaeyoung có phần khiếp sợ.

Cô nghiêng người về phía nàng, ánh mắt hạ từ từ xuống bụng, xong liền thấp giọng.

"Em kéo lên để tôi xem."

"Em...."

"Kéo lên!"

Mệnh lệnh của Lisa chắc như đinh đóng cột, cho dù Chaeyoung có không muốn cho coi cũng là điều không thể. Bất quá nàng mới thuận theo ý của cô, từ từ vén áo lên. Ở giữa chiếc eo trắng nõn, thon thả là một vệt đỏ ửng không đậm cũng không mờ. Nhìn đến đây, sắc mặt của Lisa liền tối đen.

Đâu đó nảy lên trong đầu cô hai chữ "trừ khử" mạnh mẽ.

Lisa thở hắt, vội đưa tay vuốt ve bụng nàng, xoa xoa ở chỗ vết đỏ do Arin gây ra. Ánh mắt lúc đó bảy phần tức giận, ba phần xót thương. Khiến cho Chaeyoung cũng không rõ là đối phương đang nghĩ gì. Chỉ là khi được cô xoa bụng, nàng cảm thấy chỗ đó... hình như không còn đau nữa. Đúng thật là thần kỳ.

"Son Arin... sở dĩ cậu ta ghét em là do cậu ta không sánh được với em. Là ghen ghét đố kỵ, mà phàm là những người như vậy... cứ thẳng thắn đạp mạnh mà bước qua. Bởi vì những kẻ thấp kém, kém cỏi hơn người khác... không có quyền lên tiếng."

Chaeyoung cúi đầu, ánh mắt rụt rè quan sát biểu cảm căng cứng của Lisa, sau cùng liền ngoan ngoãn "dạ" một cái.

"Đừng để ý nữa, bây giờ... tôi đưa em đi ăn kem. Để tối đó về tôi sẽ giúp em bôi thuốc."

Lisa thu tay, ánh nhìn từ đầu đến cuối vẫn sắc bén như vậy. Chaeyoung trong lòng ấm áp vô cùng, hình như sự phiền muộn có trong đôi mắt cũng dần tiêu tan mà thay vào đó là một ánh nhìn yêu thương khó tả. Đi theo Lisa, nàng đã đúng?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro