Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa rít một hơi thuốc dài, nặng nề phả ra một màn khói dày đặc. Cô im lặng, không biết rõ Lisa đang nghĩ gì trong đầu. Một lúc sau mới chịu lên tiếng đáp lời

" Không được. Chaeyoung yêu Hwang Jiyeon mà, như vậy chẳng khác gì đang phá hoại tình cảm của người khác" Lisa thở dài " Em không phải là loại người đó"

Có lẽ vì do Lisa sợ bên cạnh cô thì em sẽ không thấy vui vẻ, không được hạnh phúc như lúc bên người em yêu. Suy cho cùng, thứ Lisa mong muốn nhất không phải là được nhìn thấy nụ cười của Chaeyoung sao, làm sao Lisa có thể nhẫn tâm chia cắt hạnh phúc của em vì tình yêu ích kĩ của mình được đây. Kim Jisoo thở dài, đôi mắt buồn nhìn Lisa đang trầm tư

" Vấn đề ở đây không phải là em ích kĩ hay sao cả. Mà là sự an toàn của Chaeyoung. Lalisa, em đủ can đảm để nhìn Chaeyoung sống cả đời trong đau khổ sao?"

" Làm sao em có thể biết được, Chaeyoung có hạnh phúc bên em không chứ? Jisoo ah, em không giống chị, không thể can đảm cướp dâu, càng không đủ dũng khí giành lại tình yêu của mình"

" Sao em không nghĩ là bản thân em hoàn toàn có khả năng cho Chaeyoung hạnh phúc?"

Câu nói của Jisoo đã chạm đến tận cùng nỗi đau của Lisa. Trên suốt dọc đường về nhà, không giây phút nào cô không nghĩ về câu nói ấy. Lisa thấy bản thân thật hèn nhát, chưa từng có một lời tỏ tình, chưa từng có một câu nói yêu em, cũng chưa từng dám chứng minh cho lời nói của mình. Chính cô tự biến tình yêu của bản thân trở nên hèn mọn, thật nhu nhược. Giá mà Lisa nhận ra được sớm hơn, có phải Chaeyoung sẽ không phải chịu khổ rồi...

Lisa dừng xe lại bên lề, cô mở điện thoại, hình nền điện thoại trước nay đều chưa từng đổi qua, vẫn là dáng vẻ của em ở vườn hoa hồng đầy thơ mộng ấy. Lisa gọi đến số điện thoại quen thuộc, chờ đợi đầu dây bên kia nghe máy.

" Chaeyoung, chúng ta gặp nhau được không? Tớ có chuyện muốn nói"

Chaeyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, mắt nhìn về phía Hwang Jiyeon đang xem TV ở phòng khách, do dự một lát liền đáp lời Lisa

" Được. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở đâu?"

" Cậu cứ ở nhà. Tớ sẽ đến đón cậu đi, tớ có vài chuyện muốn nói với cậu. Đừng cho Jiyeon biết, được không?"

Chaeyoung không hiểu vì sao lại không muốn cho Jiyeon biết, nhưng em vẫn làm theo lời Lisa. Vì có lẽ bây giờ em đã hối hận rồi, hơn điều gì hết, em muốn được nhìn thấy Lisa. Hwang Jiyeon không để ý đến em, chỉ xem TV đến lúc buồn ngủ liền vào trong ngủ trước. Chaeyoung từ sáng đã dậy rất sớm, chỉ canh khi Jiyeon ra ngoài làm việc thì gọi cho Lisa, hai người cuối cùng cũng gặp được nhau, Lisa chở em đến bên một vách núi, nơi này khá vắng nên đảm bảo sẽ không ai nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người.

Lisa nhìn em, nhìn đến vết thương trên khoé miệng em mà đau lòng. Cô sờ lên đó, Chaeyoung cũng chỉ để yên cho Lisa chạm vào vết thương.

" Là Hwang Jiyeon đã làm sao?"

Lisa hỏi em, câu hỏi đã sớm có câu trả lời rồi. Chỉ là cô muốn em xác nhận nó mà thôi. Chaeyoung gật đầu, Lisa liền kéo Chaeyoung vào lòng, ôm chặt lấy. Cô đau lòng lắm, vốn dĩ Lisa không nên để người cô yêu phải chịu khổ như vậy, vốn dĩ cô phải bảo vệ em tốt hơn thế nữa.

" Chaeyoung, xin lỗi.... tớ đã không bảo vệ tốt cậu rồi..." Lisa siết chặt người em, đau khổ xoa lấy tấm lưng đang run lên của Chaeyoung " Về với tớ được không? Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu Chaeyoung..."

" Lisa..." Chaeyoung vuốt lưng cô, tựa người vào lòng ngực để cảm nhận hơi ấm từ trái tim của Lisa " Cậu đừng như thế, cậu đã bảo vệ tớ rất tốt rồi mà... đừng tự trách có được không?"

" Không có, Chaeyoung... tớ không rời xa cậu nữa. Đi với tớ đi, cậu ở bên cạnh Hwang Jiyeon sẽ không an toàn đâu." Lisa xoa tóc Chaeyoung " Chaeyoung, nghe lời tớ... tớ sẽ không để cậu bị Hwang Jiyeon lừa gạc nữa, lần này tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rõ mọi chuyện"

" Lisa, vì điều gì cậu lại cố chấp bảo vệ tớ như vậy chứ?"

" Vì tớ yêu cậu. Park Chaeyoung. Vì tớ đã đem tính mạng mình gắn chặt với tình yêu này rồi."

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro