Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa ngã lăn ra sàn, đau cả tấm lưng chỉ vừa đôi mươi. Nhăn nhó " Park Chaeyoung, chào hỏi lúc gặp lại của cậu là vậy đó sao?"

Chaeyoung cười cười, xuống giường đỡ Lisa dậy " Ăn sáng xong cậu có thể đưa tớ đến tiệm trà không? Jiyeon tối qua đến giờ chắc đang lo cho tớ lắm"

Lisa nghe đến Jiyeon trong lòng lại có cảm giác bất an không thôi, thì ra Jiyeon vẫn ở bên cạnh Chaeyoung, thì ra cô ấy vẫn luôn muốn chinh phục được trái tim của em nên đã chọn ở lại cùng em. Lúc ở dưới nhà, Lisa không ăn mà chỉ ngồi nhìn em, ánh mắt lại dời xuống phía tay Chaeyoung, em đeo nhẫn. Nhưng lại chẳng phải là chiếc nhẫn của cô và em, một chiếc nhẫn xa lạ mà cô chưa từng thấy được, buộc miệng hỏi

" Chaeyoung, cậu kết hôn rồi sao?"

Chaeyoung lắc đầu " Không phải, chỉ vừa đính hôn, thời gian kết hôn còn chưa xác định được"

Chaeyoung vô tư lắm, vô tư kể cho Lisa nghe về chuyện em sắp kết hôn nhưng lại không để ý đến khuôn mặt người đối diện có phần thay đổi. Em cưới rồi, Lisa phải làm sao đây? Suy cho cùng, chỉ có Lisa cố chấp tin rằng Chaeyoung có tình cảm với mình.

" Người cậu sẽ kết hôn, là ai?" Lisa hỏi, cô đã dùng toàn bộ sự bình tĩnh của bản thân để hỏi Park Chaeyoung.

Chaeyoung thay đổi ánh mắt, đôi mắt long lanh còn pha thêm một chút hạnh phúc ở đáy mắt " Hwang Jiyeon. Chị ấy đã cầu hôn tớ"

Mất cả rồi, Lisa đánh mất hết tất cả rồi. Rõ ràng Jiyeon là con gái, rõ ràng cũng giống như Lisa, tại sao người được chọn là Jiyeon kia chứ, tại sao Lisa luôn là người bị bỏ lại phía sau kia chứ. Vì Lisa không xứng đáng sao? Hay tai vì cô không có dũng khí như người kia nên mới thua một cách thảm hại như vậy?

Lisa nở một nụ cười nhạt, đôi mắt sớm nhoà đi vì màng nước động lại bao lấy cả khung cảnh trước mắt cô. Từ trước đến nay, có khi nào Chaeyoung cần mà không có mặc cô đâu, có khi nào người đi bên cạnh Chaeyoung không phải là Lalisa kia chứ. Vậy mà, vậy mà cô thua rồi, thua hoàn toàn rồi. Ở bên cạnh một người thì được cái gì chứ, người đó không có tình cảm thì cũng chỉ là những điều vô dụng mà thôi.

Mấy ai sẽ hiểu được cảm giác của cô lúc này, mấy ai sẽ biết được Lalisa đang đau khổ thế nào. Làm sao có thể chấp nhận được, giới tính vốn dĩ không phải là vấn đề, vấn đề chính là cô không phải người được em chọn. Cô không có tư cách được Chaeyoung yêu thương, không có quyền được giữ lấy hạnh phúc của em, càng không được phép vượt qua giới hạn của tình bạn nữa.

Chỉ vừa hôm qua thôi, chỉ vừa hôm qua người ta còn đang rất vui vẻ với cô, còn cho cô hy vọng về một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau một đêm, em lại kéo cô về hiện thực tàn nhẫn như vậy. Vốn dĩ, vốn dĩ hai người không nên gặp lại nhau, càng không nên nuôi hy vọng quá nhiều về em...

" Ăn đi, xong tớ đưa cậu về. Tớ cũng cần trở về thành phố rồi." Lisa không đổi ngữ khí, vẫn ôn nhu thâm tình nói chuyện với em, chỉ sợ em nhận ra một chút sơ hở thì cô sẽ sụp đổ mất.

" Lễ cưới của tớ, cậu có đến tham dự không?"

Chaeyoung hỏi cô, em rất mong Lisa sẽ đến chúc phúc cho em. Em thật muốn Lisa nhìn thấy được dáng vẻ em mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng người em yêu, vì từ khi hiểu chuyện, Lisa đã nhìn thấy hết tất cả dáng vẻ của em, kể cả khi vui vẻ hay buồn tủi nhất. Em cũng mong thêm một lần nữa, Lisa sẽ nhìn thấy được hình dáng em mặc váy cưới bước vào lễ đường hạnh phúc biết bao. Ít nhất thì, em muốn người bạn thân nhất của em sẽ đi cùng em đến lúc em được gả đi, chúc phúc cho hạnh phúc này của em.

Nhưng mà, Chaeyoung em có thể đừng như thế được không? Lisa lấy đâu ra dũng khí để nhìn em bước vào lễ đường cùng người khác. Nếu không phải là Lisa, thì em càng sẽ không hiểu được trái tim Lisa phải chịu dày vò như thế nào đâu Park Chaeyoung. Làm ơn, nếu không thể yêu thương Lisa, em đừng làm cô tổn thương hơn được không?

" Để xem đã. Gần đây tớ rất bận." Lisa đứng dậy rời khỏi bàn ăn, quay người ra thu dọn đồ đạc ngoài sofa cho vào vali " Chúc cậu hạnh phúc. Park Chaeyoung"

Chaeyoung có chút buồn, em đã mong Lisa sẽ đồng ý nhưng cũng không dám biểu lộ ra quá nhiều. Sợ người kia lại suy nghĩ lung tung mà không an tâm về em.

Sau khi thu dọn mọi thứ xong, Lisa chở Chaeyoung đến trước tiệm trà, em chào tạm biệt cô xong thì vui vẻ bước vào bên trong. Lisa ở trong xe. nhìn qua một chiếc cửa kính lớn. Hwang Jiyeon dang rộng vòng tay ra ôm Chaeyoung vào lòng, họ đang là một cặp tình nhân hạnh phúc, hạnh phúc của họ đã làm cho cả khung cảnh ở đó trở nên thơ mộng, còn Lisa chính là một phần làm hạnh phúc của họ trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Có lẽ là vậy, Chaeyoung là cô gái làm cho tất cả mọi người phải ngưỡng mộ. Vì em có một người yêu xinh đẹp, tài giỏi, còn có cô bạn thân xuất chúng như vậy. Có lẽ cuộc đời này của em đã được phủ một màu hồng tuyệt vời rồi. Khi cô vừa lái xe đi, Hwang Jiyeon liền buông người Chaeyoung ra, không còn là nét mặt ân cần hỏi hang lúc nãy nữa, mà thay vào đó là vẻ lạnh lùng, vô tâm còn có thêm chút tức giận.

" Park Chaeyoung. Tại sao lại đi tìm cô ta?"

" Em... không có.... là tối qua.... tối qua cậu ấy giúp em..." Chaeyoung sợ hãi đáp, hình như tất cả những gì em thể hiện ra chính là tấn bi kịch hoàn hảo để che giấu Lisa thì đúng hơn.

" TÔI ĐÃ CẤM EM GẶP LẠI LALISA RỒI MÀ! SAO EM CỨ THÍCH LÀM TRÁI Ý TÔI VẬY PARK CHAEYOUNG!" Hwang Jiyeon hét lớn, vung tay tát vào má em một cái. Đôi má hồng thoáng chốt lại đỏ ửng, in cả dấu tay lên đó. Chaeyoung ngã xuống sàn, im lặng nghe những lời mắng nhiết của người kia. Như thể em đã quen rồi, quen với việc bị hành hạ như vậy về cả thể xác lẫn tinh thần

==================

sợ nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro