8. Koi no Yokan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mèo kia nhìn đẹp quá Lisa!

Nàng đang nói chuyện với Lisa thì đột ngột thấy Leo, con mèo lông vàng khá điển trai.

- Leo, lại đây mama biểu!

Tới giờ thể hiện sức mạnh của người mẹ với bầy con ốm nhom rồi. Nhưng đời không như mơ, Leo hôm nay không nghe lời Lisa.

Hình ảnh chị chủ vạn người mê cùng con mèo, con mèo này không phải Leo mà tên gì tôi cũng quên rồi :))

- Tên Leo sao? Nghe ấn tượng như tên Lisa nhỉ! Leo ah, lại đây nào bé em!

Chaeyoung có vẻ rất thích Leo và Leo có vẻ cũng đã mến nàng, nàng mới kiêu thì nó đã lại rồi, chẳng bù cho Lisa.

- Ùi ui, con tôi! Điều gì đã làm con thay đổi?

Tình huống dở khóc dở cười diễn ra với Lisa, con chị thì giống chị chớ giống ai :))

- Haha chị nên coi lại cách làm mẹ đi! Bé con này dễ thương quá!

- Em có muốn nhận nó làm con không? Chúng ta cùng nhau nuôi ha!

- Ừm được đó! Xem như là duyên đi, em cũng rất thích mèo.

- "Giỏi lắm Leo, nhờ ngươi mà ta và nàng ấy lại có dịp thêm thân thiết. Giỏi lắm con trai của ta" :))

- Em muốn xem tranh không?

- Dạ muốn!

- Hay mình qua quán tranh vẽ đi, ở đây có trang trí tranh nhưng không nhiều bằng quán đó.

- Dẫn theo bé Leo được không Lisa? Coi nó nhìn em luyến tiếc chưa kìa! - Nàng vẫn đang ôm bé Leo.

- Không được đâu, Leo mà ra đường thì chạy nhảy lung tung, lại lạc nữa. Để ở quán này đi, em nhớ nó thì cứ việc đến.

- "Xem cái ánh mắt tỏ ra dễ thương quyến rủ Chaeyoung của ta kìa. Được rồi Leo à!"

- Vậy mình đi thôi!

___

Quán coffee tranh vẽ Lilis

- Wow, nhiều tranh đẹp quá! Đều là do chị vẽ sao Lisa?

- Khoảng 70% là chị vẽ, số còn lại chị đấu giá có được, cả một gia sản cuộc đời chị đấy.

- Đúng là người con của nghệ thuật! Sau này chị lấy ai cũng làm hoạ sĩ về, chắc nhà chỉ toàn tranh quá!

- Chị muốn lấy ai làm ca sĩ hơn, chị vừa vẽ vừa nghe nàng ấy hát.

- Ơ...thì...thì chị muốn lấy ai quyền của chị!?

Lisa tự nhiên lại nhắc ca sĩ, làm nàng bị nhột nhẹ. Chaeyoung ngượng quá lảng tránh sang khu vực khác xem tranh.

- Đây là bức tranh "Chim ưng, núi đá và hoa" của Phan Thiên Thọ mà chị rất tâm đắc và phải sở hữu cho bằng được. Khi nhắc đến loài chim ưng, người ta luôn liên tưởng đến vẻ hùng vĩ, mạnh mẽ, dáng điệu tung cánh ngao du trên bầu trời. Nhưng nếu nhìn kỹ, người xem sẽ thấy chú chim ưng của ông lại là một con chim ốm yếu, đứng vắt vẻo trên cành. Đầu của nó nhỏ hơn bình thường, lông xù, chân cong queo, hoàn toàn không có vẻ bề thế, oai vệ của chim ưng. Loài chim ưng có tuổi thọ trung bình 70 tuổi. Nhưng khi chúng sống đến khoảng tuổi 40, móng vuốt sẽ dần mềm đi, mỏ kéo dài ra rồi cong xuống, gần như chạm vào ngực và không thể săn mồi linh hoạt như cái danh xưng "chúa tể bầu trời". Đồng thời, lông của ưng cũng sẽ mọc dày ra rất nhiều, nặng nề, khiến nó mang dáng vẻ chẳng hề đẹp đẽ và thậm chí còn ì ạch, khó di chuyển. Lúc này, mọi con chim ưng đều phải đưa ra quyết định: hoặc là nằm chờ chết hoặc phải tự trải qua một cuộc "lột xác" đau đớn kéo dài 150 ngày. Để được "tái sinh", chim phải trải qua quãng thời gian tu luyện. Chúng phải liên tục đập mỏ vào mỏm đá cho đến khi mỏ gãy rời ra. Khi mỏ mới hình thành, nó lại phải bẻ gãy hết toàn bộ móng vuốt. Khi móng vuốt mới đủ chắc, chúng lại phải tự nhổ đi từng sợi lông cho đến khi nhẵn nhụi và chờ lông mới hình thành. Đây là một quá trình tra tấn vô cùng tàn khốc, đòi hỏi sức mạnh và ý chí mạnh mẽ mới có thể vượt qua được. Em nhìn xem đôi mắt của chim ưng. Nó mang một ánh mắt vô cùng sắc sảo, kiên định và mạnh mẽ, đầy sức sống. Vậy nên không cần suy tính nhiều, chắc chắn nó đã quyết định xông vào "chảo lửa" và tự mình tái sinh. Một lần nữa, nó sẽ sống lại và sống đúng như sinh mệnh cuộc đời nó.

Bức tranh mình muốn nói đây! Rất tâm đắc với ý nghĩa mà hoạ sĩ gửi gắm.

- Wow, chị tìm hiểu sâu về mỗi bức tranh thật đấy!

- Haha đó là đam mê của chị mà. Qua bên đây xem tiếp nè Chaeng.

Lisa bất ngờ nắm tay Chaeyoung dẫn đi xem từng bức tranh một, nhìn như người yêu dẫn nhau đi hẹn hò. Nàng nhận ra chứ, nhưng sao cảm giác này ấm áp quá làm nàng tham lam không thể chối từ Lisa.

Thế là hai người đi quán này rồi quán nọ, vui đùa đến tối thì Lisa chở nàng ra sông Hàn.

- Đã lâu lắm rồi em mới có một ngày thoải mái như vậy. Cảm ơn chị nhiều lắm Lisa!

- Nếu em cần ai đó về bất cứ việc gì, hãy nhớ đến cô hoạ sĩ này!

- Em biết chị đa tài rồi, chuyện gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là nói lời ngon ngọt. Đúng là mật ngọt chết ruồi.

- Vậy em thừa nhận em đã xiêu lòng trước lời ngon ngọt của chị đúng không? Bé em còn non lắm! - Lisa lại xoa đầu nàng, chầm chậm, nhè nhẹ như hàng dễ vỡ.

- Xí, chị cứ như thế ai mà không nhẹ lòng! Nhưng em thì không có đâu, ai biết được còn bao nhiêu cô gái khác xung quanh chị. - Bé em nói giọng dỗi rồi.

- Vậy em giữ chị lại đi! Có em rồi chị sẽ không còn ai xung quanh nữa ha.

- Xí! Đúng là kẻ hoạ sĩ hèn mọn!

- Em có biết cụm từ tiếng Nhật "Koi no Yokan" không?

- Dạ không, nó là gì á?

- Koi no Yokan gần như là nghĩa "yêu từ cái nhìn thứ hai". Cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" với chị không có thật, làm sao mà mới nhìn, chưa biết con người họ thế nào mà đã yêu ngay. Phải để từ từ tìm hiểu, thấy hết nỗi buồn, niềm vui của người đó mà vẫn chấp nhận yêu họ. Đấy là Koi no Yokan, kiểu gì tình yêu cũng đến thôi.

- Có vẻ chị đang yêu ai từ cái nhìn thứ hai à?

- Đúng, đó chính là tình yêu. Chị đã yêu em ấy, từ cái nhìn đầu tiên là sự cảm mến, cái nhìn thứ hai chính là thấy được con người của em ấy và bằng lòng bên cạnh em ấy. Đủ điều kiện để biết mình yêu người ta rồi em nhỉ?

- Thì...ừ thì có yêu phải nói ra, bỏ lỡ sẽ không thể tìm lại được đâu.

- Em nghĩ tình bạn và tình yêu, điều gì em sẽ muốn giữ lại hơn?

- Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt nỗi buồn. Tình yêu thực ra là kết quả tuyệt vời của tình bạn.

- Chị muốn làm người bạn của em, giúp em nhân lên thật nhiều niềm vui và cùng em san sẻ nỗi buồn. Chị không mong chúng ta sẽ có kết quả tuyệt vời gì đó, chị mong em cả một đời luôn bình an. Chị yêu em.

Lisa từ từ tiến đến ôm Chaeyoung, thật sự trong lòng chị rất mừng dù được đáp lại hay không thì chị cũng đã làm được rồi, chị đã nói yêu nàng được rồi.

Ba chữ cuối thôi, đủ để hiểu ân tình Lisa đã trao hết cho Chaeyoung tối nay. Bên cạnh có sông, trên là bầu trời, muôn vật chứng kiến trước mối lương duyên còn đầy trắc trở.

- Em...làm người bạn? Yêu em? Chị đang tỏ tình em á hả?

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, Chaeyoung chưa kịp truyền tải.

- Chị nói chị yêu em, yêu Park Chaeyoung. Em đã nghe kĩ chưa?

- Kĩ rồi!

- Ơ sao lớn tiếng với người ta rồi?

- Ai tỏ tình mà hỏi kĩ chưa? Sao bình thường gạ gẫm nói chuyện ngọt lắm mà? Giờ tỏ tình ngang ngược vậy Lisa?

- Chị chỉ định tỏ tình rằng chị yêu em thôi à, chứ chị hong tính bảo em làm người yêu chị.

- Hửm? Chị đùa giỡn với tôi?

- Không Không, tỏ tình là để bày tỏ tình cảm chứ không phải đòi hỏi mối quan hệ. Mỗi lần đi bên cạnh em chị lại thấy tim mình đập nhanh hơn, chị không thể kìm nén cảm xúc này được. Cuối cùng chị cũng đã nói ra, còn việc em có đáp lại thì...thì chắc là không thể rồi.

Giọng Lisa trùng xuống, chị biết chị và nàng ở thế giới khác xa nhau. Ngọn cỏ ven đường làm sao với được mây?

- Sao chị biết em không đáp lại?

- Em là người nổi tiếng, xinh đẹp giàu có thế này có biết bao người theo đuổi em chứ. Chị có là gì đâu!

Lisa nói từng lời dần chậm lại, cẩn trọng từng lời một. Chị biết rồi cũng đến nước lại, nhưng sao nhanh quá. Đi bên cạnh Chaeyoung chị không kìm nén được sự yêu thích của mình dành riêng nàng.

- Với cái miệng này, thân hình này, tài năng này. Chính em mới là người sợ sẽ có người cướp chị sớm ấy. Nên em phải đánh dấu chủ quyền chớ.

- Em? Em nói vậy là...là...

- Uổng cho chị một đời giỏi giang, nói thế mà cũng không hiểu.

Chaeyoung đến gần chủ động hôn vào môi Lisa một cái chóc, rồi bẽn lẽn rời đi. Ai đó ngoài sau chưa hoàn hồn nhưng theo bản năng cũng đuổi theo Chaeyoung.

- Em yêu chờ chị với, nụ hôn nãy chị chưa cảm nhận kịp. Hôn chị lại đi!

Chaeyoung cũng nghĩ mọi chuyện đến nhanh thật. Nàng không nghĩ mình sẽ yêu một người khi chỉ mới gặp không lâu, lại còn là con gái. Mà giới tính nào cũng được, tình yêu mà, Lisa tốt đến thế, ân cần ôn nhu với nàng đến thế, kiểu gì tình yêu cũng đến với nàng thôi. Chỉ là sao nhanh quá! Mọi chuyện phía trước nhìn thật mông lung. Nhưng Chaeyoung tin mình đã yêu thích Lisa, chị ấy cũng đã nói yêu nàng, hai người sẽ cùng nhau tiến về phía trước.

__

Ngọt cho đã đi rồi gì tới cũng tới à :))

Khúc miêu tả về bức tranh tui lấy trên Google, có sửa chút đỉnh cho hợp với truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro