87. Chồng của Chaeyoung hình như rất giàu có?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy ước được thông qua, cuối cùng chữ ký theo tên đường nét cá tính như song kiếm cũng đã in dấu trên giấy đăng ký kết hôn. Bởi vì Chaeyoung bây giờ đi đứng không tiện nên phải đợi đến hôm sau họ mới cùng nhau đi đăng ký. Bây giờ đều quan trọng nhất của nàng chính là ăn. Bình thường mỗi bữa đến Lisa đều phải năn nỉ hoặc cố ép nàng ăn thêm một chút, nhưng buổi tối ngày hôm nay Chaeyoung là tự ngồi riêng một ghế liên tục để thức ăn vào bát của mình.

"Chaengie, ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó" - Lisa ngồi ở đối diện quan sát vợ xinh đẹp của mình mà vô cùng lo lắng, một lúc đưa vào nhiều thứ như vậy đến nổi phồng cả má lên, nhìn vào đúng là cưng chết người ta nhưng mà có nuốt được không trời.

"Khụ...khụ..."

Đã nói miệng chồng của nàng tốt không linh xấu nhất định sẽ linh. Chaeyoung vốn dĩ đang ăn rất ổn liền bị nghẹn đến nổi cả mặt đều đỏ lên. Cái cảm giác xuống không được lên cũng không được làm cho nàng ôm cổ của mình ho sặc sụa. Lisa không biết từ lúc nào đã quăng đôi đũa trên tay trúng ngay vào Shiro, ba chân bốn cẳng chạy đi lấy ly nước lọc đến cho con mèo nhỏ ham ăn này.

"Có sao không ? Ngước mặt lên chị xem" – cô nhận ly nước từ tay của Chaeyoung liên tục vỗ vỗ tấm lưng ong của nàng, đến khi nhận thấy Chaeyoung gục cả mặt xuống vô cùng lo lắng đi lên phía trước hỏi han.

"Em... không sao" - đến bây giờ nàng mới có thể lên tiếng được gần như trọn vẹn, đúng là chết vì ăn là một cái chết lăn xăn mà. Dục tốc bất đạt chưa biết sẽ lên được bao nhiêu cân thì xém đã lăn đùng ra chết một cách hết sức vô duyên. Bây giờ còn mặt mũi đâu mà nhìn cô nữa, nhất định sẽ cười người ta cho xem.

Cô nghe được tiếng trả lời nhỏ xíu đó của Chaeyoung cùng cái hành động không dám ngước đầu lên của nàng, không nói cũng biết nhất định con mèo này là đang xấu hổ không dám đối diện với cô. Đặt hai bàn tay ấm nóng nâng cả gương mặt ửng đỏ của Chaeyoung lên ôn nhu hôn vào đôi môi anh đào đó thật nhẹ.

"Chị làm sao lại cười em chứ, chị thương em còn không hết nữa"

Kể từ khoảnh khắc đó quay trở lại giống như mấy hôm trước, cô đặt Chaeyoung ngồi trên đôi chân của mình tận lực đút cho nàng ăn. Mino có đưa cho cô một tháp dinh dưỡng với những loại thực phẩm dinh dưỡng cao, cô theo đó mà nấu rất nhiều món đặt trên bàn, mặc dù biết rằng bé người yêu của cô nhất định không thể nào ăn hết. Lại nói đến cho dù bây giờ đã là vợ chồng nhưng danh xưng bé người yêu bởi vì rất dễ thương nên cô luôn dành để hình dung Chaeyoung.

Sau bữa ăn tối cả hai cùng nhau dùng món tráng miệng ngay tại phòng khách, tivi là đang phát một bộ phim của C&L đầu tư phát hành. Bộ phim này lấy chủ đề xoay quanh cuộc sống sau ánh hào quang của những ngôi sao nổi tiếng. Chaeyoung cả người nằm trên chân của cô chăm chú xem từng thước phim đặc tả sâu sắc cuộc sống của họ. Đột nhiên cảm thấy có một tia thương xót.

"Làm người nổi tiếng thật khổ chị nhỉ ? Yêu thương nhau cũng chẳng dám công khai"

Cuộc sống sau tấm màn nhung sung sướng như thế nào bạn có từng nghĩ đến không ? Họ bước ra bên ngoài kiêu sa lộng lẫy như bà hoàng trong những toà cung điện nguy nga, nhưng cởi bỏ những trang phục đắt tiền cùng phụ kiện quấn quanh, rửa trôi đi lớp make-up hảo huyền thì họ cũng chỉ là một người bình thường. Bình thường ? Không, họ còn không được như một người bình thường. Họ không thể nghĩ gì nói đó, họ không thể tuỳ tiện làm điều gì khi chưa nghĩ đến hậu quả khi chuyện đó xảy ra, họ không thể nói cho người khác biết họ yêu ai ? Công khai kéo theo bao nhiêu hệ luỵ chỉ có họ mới là người cảm nhận sâu sắc nhất chứ không phải chúng ta.

"Chaeyoung, nếu như em là người nổi tiếng, em có dám nói cho người khác biết em yêu một nữ nhân ?" - không giống như Chaeyoung bây giờ khoé mắt ẩm ướt sau bộ phim vừa rồi, cô bây giờ ngũ quan thanh tịnh nhìn vào người con gái đang nằm phía dưới mình, cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy ?

"Em..." - chưa bao giờ nàng đặt bản thân mình vào tình huống giống như cô vừa đề cập, nàng không ở trong tình cảnh của họ nên không dám đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nhưng từ trong thâm tâm nói cho nàng biết rằng...

"Em sẽ không dám công khai" - suy nghĩ của Chaeyoung được nói ra từ chính miệng của cô. Hơn ai hết cô hiểu rất rõ cô gái này.

Không hiểu sao hôm nay đột nhiên cô lại nói đến vấn đề này với nàng, lúc nói ra câu đó hình như có thoáng qua tia buồn bã, nhưng rồi nhanh chóng khắc hoạ ý cười. Nàng không hiểu, thật sự không hiểu ?

"Bởi vì nếu em dám công khai...thì em đã không phải là Cúc Hoạ Mi của chị"

Ngày trước cô không hiểu tại sao Chaeyoung trong hàng vạn đoá hoa chỉ thích nhìn thấy nó. Kể từ lúc biết được thân phận che giấu bao nhiêu năm để ở cạnh chăm sóc cho cô. Người con gái này nếu như hỏi cô ấy "em có yêu chị không ?" sẽ là sự sỉ nhục dành cho cô ấy. Bởi vì tình yêu cô ấy dành cho cô là chân tình thiên hạ khó có thể tìm được một người thứ hai. Nhưng cho đến cuối cùng thì Cúc Hoạ Mi cũng chỉ là Cúc Hoạ Mi, tình yêu không cần người khác hiểu cũng chẳng dám nói ra, chỉ cầu một người cảm nhận.

"Có phải cảm thấy em rất vô dụng không ?" - vốn dĩ đang nằm trên chân của người ta bây giờ là đang cố gắng ngồi dậy, dụi vào người của cô hỏi một câu với ngón tay xoa nhẹ lên lồng ngực ẩn sau lớp áo trắng tinh tươm. Mỗi lần Chaeyoung làm động tác này đều là những lúc muốn dỗ ngọt cô.

"Không, yêu một người chính là yêu một người, yêu một người không phải để nói với mọi người. Hoạ Mi không nói Hoạ Mi thương ai, nhưng không may Lisa gặp chuyện Hoạ Mi sẽ lại ngát hương khắp mọi nẻo đường"

----------------------------------------------------------

Còn nhớ buổi tối hôm đó sau khi tâm trạng vui vẻ trở lại đã cùng nhau ngồi trên sân thượng hóng mát. Lâu lắm rồi kể từ lúc trước khi đi Nhật Bản bởi vì giận dỗi Lisa nên lên đây ngồi một mình, kể từ lúc họ trở về cho đến nay đây là lần đầu tiên cùng nhau ngồi như vậy yên bình ngắm bầu trời sao huyền ảo.

Trước đây sân thượng cũng giống như tất cả phòng óc khác trong căn biệt thự này, đều được xây lên chỉ trang hoàng thêm sự sang trọng cho một căn nhà thời hiện đại. Nhưng kể từ lúc nào không nhớ rõ, bây giờ ở đây giống như một khu vườn mini. Chaeyoung rất thích trồng hoa và cũng có tay chăm sóc nữa. Nàng từng nói với cô nếu như muốn tặng hoa cho nàng thì tặng những đoá hoa mọc rễ trong chậu, nàng đối với nó sẽ thích hơn so với từng cành được cắt tỉa gọn gàng. Bởi vì nó có sức sống cũng có thể đem trồng để ngắm dài lâu, nàng không muốn chỉ vừa mới cắm vào lọ xinh đẹp lung linh được vài ngày liền phải đổ đi.

Kể từ lúc đó Lisa ở bên ngoài mỗi lần thấy người ta bán một chậu hoa nào xinh đẹp đều sẽ mua về cho Chaeyoung. Loài hoa mà Chaeyoung thích nhất chính là Cúc Hoạ Mi, nhưng không hiểu sao loài này người ta lại ít trồng trong chậu. Hơn nữa loại có thể không trở nên ủ rủ vào ban đêm lại càng khó mua hơn. Bình thường cô đem về đây chính là mấy chậu Hồng Xí Muội hoặc Lan Hồ Điệp, Chaeyoung rất khéo tay từ vài chậu lại có thể trồng ra thành một vườn Hồng mini, Lisa còn làm thêm giàn ở phía trên để treo những chậu Lan Hồ Điệp như những cánh bướm tung bay. Mùi hương của chúng bây giờ hoà quyện lẩn nhau đúng là biết chiều chuộng khứu giác của người khác mà.

Lúc lên đây cô có pha cho Chaeyoung một ly sữa nóng, bình thường năn nỉ uống nửa ly cũng phải một lúc, bây giờ còn chủ động kêu cô pha cho thật nhiều. Lúc ngồi ở trên chiếc xích đu mây tre đan hình cầu đã một hơi uống hết còn đo đo bụng của mình, kiểu như uống hết nhiêu đây thì mình sẽ mập lên bao nhiêu gam nhỉ ? Lisa nhìn thấy sữa còn đọng lại trên vành môi cong cong đó mà cưng chìu mút lấy môi trên của nàng. Hương vị của sữa lẫn hương vị của đoá anh đào này trộn lẫn với nhau dường như muốn đem cô làm cho bệnh rồi, ngọt ngào đến như vậy sao ?

"A, lại lợi dụng em" - Chaeyoung nhìn thấy cô vừa mới mút mát môi trên của mình, lại còn vươn đầu lưỡi kéo lê lên cánh môi của cô, giống như đang luyến tiếc hương vị vừa mới thưởng thức xong.

"Vợ bé nhỏ, chị là chồng em sao không được lợi dụng em ?" - Lisa lúc này rất thích làm mấy loại không xương dựa vào vợ của cô, không hiểu sao thời gian này cô lại càng ngày càng giống như muốn biến thành thụ vậy ? Không phải bị người ta ăn một lần liền đổi tính chứ.

"Người ta như vậy mà bé nhỏ, người ta còn cao hơn chị" – nàng ở bên cạnh nghe cô gọi liền nổi da gà, kể từ hôm qua đến nay hết vợ xinh đẹp lại đến vợ bé nhỏ, mặc dù nghe giống như rót mật vào tai nhưng hình như hơi phi thực tế nhỉ ? Nhìn nàng như vậy mà một câu bé nhỏ nghe cũng tự cảm nhận được nó rất sai.

"Em cao hơn 1 cm bộ giỏi lắm sao ? Đồ thụ, tiểu mỹ thụ, vạn niên thụ !"

Lisa nhà chúng ta có mấy thứ sẽ chạm đến lòng tự ái nha. Thứ nhất chính là chê người ta ngực nhỏ, thứ hai chính là sỉ nhục chiều cao của người ta. Mặc dù cô hình như chỉ thua con hai chân đột biến đó có 1 cm. Nhưng không có nghĩa được lên mặt với cô. Trong lúc tự ái lỡ mồm lỡ miệng tạt thẳng nguyên gáo nước lạnh vào mặt của người ta.

"Em thụ đó rồi sao ? Thụ ăn hết của nhà chị hả ?"

"Em à, xin lỗi mà, Chaeng"

Người sứt môi kỵ chén mẻ, kẻ nằm dưới vạn năm lại rất dị ứng người ta nói mình thụ nha. Đã vậy còn "Đồ thụ, tiểu mỹ thụ, vạn niên thụ", sỉ nhục một cách không thể chấp nhận được.

Một lời nói ra khó mà thu lại được, lúc này hận tại sao lại tận lực thoa thuốc cho Chaeyoung. Để bây giờ con mèo nhỏ phục hồi nguyên trạng không cần cô bế vẫn có thể tự bước đi, mặc dù đi rất chi là chậm cô chỉ cần bước vài bước đã có thể đuổi theo. Nhưng làm như có huông hay sao ấy, mỗi lần từ trên sân thượng đi xuống đều cãi nhau. Không nặng lắm, chỉ là xách gối đi ra khỏi phòng ngủ bờ ngủ bụi.

Mặc dù căn nhà xây rất nhiều phòng, nhưng có một bạn họ Manoban nào đó nhớ lại hoàn cảnh lúc trước của mình. Khi đó cô chọn căn phòng kế bên phòng của họ, nằm lăn lộn cả một đêm cuối cùng phải dùng đến thuốc an thần để ngủ. Cho nên hôm nay sau khi Chaeyoung quăng thẳng chiếc gối vào mặt cô thì cô đã lầm lủi đi ra ghế sofa. Loại này người độc thân sẽ dùng để ngồi, kẻ lập gia đình sẽ là chiếc giường thứ hai mỗi lần cãi vả.

Cho dù có dùng nhiều tiền để mua thì sao, ghế là ghế giường là giường không thể lẫn tạp. Cho dù có êm ái thế nào cũng cảm thấy không thoải mái bằng. Mục đích ra đây nằm chính là trưng cầu sự thương hại lúc nửa đêm của cô vợ nhà mình. Lúc cô từ trong phòng của họ đi ra cố tình dẹp hết mấy chai nước, Chaeyoung có thói quen nửa đêm sẽ tìm nước để uống. Cô muốn Chaeyoung tìm không được trong phòng phải đi xuống phòng khách nhìn thấy cô nằm co ro.

Nhưng có đôi khi trời sẽ phụ lòng người, Chaeyoung kể từ lúc đóng muốn sập cánh cửa hôm qua diễn ra mấy chuyện không thể nói thì cũng nhanh chóng đi ngủ. Nàng bây giờ là đang thực hiện chính sách ăn no ngủ kỹ để có thể mau lên cân, chắc có lẽ bởi vì quyết tâm hạ sinh tiểu hài tử đó làm Chaeyoung không ngủ được cũng phải ép mình ngủ. Cả một đêm không giật mình thức giấc cũng không có nửa đêm đi xuống phòng khách để nhìn thấy chị xã mình đang cố gắng giả vờ tội nghiệp ra sao.

Chỉ tội nghiệp cho Lisa cả một đêm trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Cũng không thấy động tĩnh từ trên lầu truyền xuống, đợi đến mỏi mòn cuối cùng cũng có thể đi vào giấc ngủ trong một trạng thái không thể nằm thẳng người. Bên ngoài lập đông trời trở lạnh...

----------------------------------------

Lúc cô tỉnh dậy cả người dường như không phải của mình nữa, chỉ muốn vươn vai một cái cho xương cốt đỡ nhức mỏi thôi sao cũng không được. Thì ra chính là bởi vì có người đang rúc trong lòng của cô, đè chặt lấy cánh tay bây giờ thay cho gối nằm không biết kể từ lúc nào.

"Chaengie, sao lại ra đây nằm ?" - rõ ràng hôm qua đã đợi đến héo mòn cuối cùng không đợi được mới thiếp đi, như thế nào vừa mới thức dậy cả hai lại chen chúc trên một chiếc ghế thế này.

"Ưn..." - rõ ràng là đang ngủ rất ngon lại bị quấy phá, mỗi lúc như vậy cô gái này sẽ lại càng rúc vào người của cô.

"Em ngồi dậy, chị bế lên phòng ngủ" - nếu như bình thường cô không cần đánh thức con mèo nhỏ này, nhưng bây giờ người cô đau nhức chết đi được lại còn bị con mèo đó đè chặt cánh tay đến mức tê hết cả lên. Đành phải dỗ dành buông cô ra một chút, nếu không lát nữa máu không lưu thông được có khi dẫn đến bị hoại tử cánh tay luôn cũng không chừng.

"Aaaaa, chết rồi hôm nay em phải đi học đó, Lisa sao không kêu em dậy ?" - lúc bị cô thật sự làm cho thức giấc nhìn thấy Mặt Trời đã gọi đến tận mông. Từ trên người Lisa phóng xuống lập tức chạy vào phòng tắm với tiếng nói vọng ra.

"Lisa đi tắm đi, em sắp trễ rồi"

"À, ừ..."

Tình huống bây giờ không thích hợp để hỏi tại sao nàng lại thức dậy ở bên cạnh cô. Hai con người bây giờ cùng vào chung một phòng tắm, ở bên trong bước ra hấp tấp mỗi người tự thay lấy đồ của mình, ngay sau đó chiếc siêu xe màu bạc lập tức lăn bánh hướng về con đường phía trước mất dạng trong ánh nhìn.

Trên đường cô mua tạm ổ bánh mì để cho Chaeyoung có thể ăn trong lúc di chuyển. Cũng may vừa kịp giờ vào lớp, cô dự định buổi trưa cùng đi ăn sẽ hỏi rõ sự tình sáng hôm nay tại sao cả hai lại nằm chung như vậy ?

Ở công ty giải trí vừa mới bước đến cổng đã cảm thấy ong bướm dập dìu. Bởi vì hôm nay chính thức là ngày mấy cô ca sĩ, diễn viên mới đầu quân cho C&L đến làm việc. Tổng giám đốc của họ soái khí ngất trời, muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc, còn không cố tình ăn mặc đẹp đẽ nở một nụ cười trên môi mỗi lúc giao tiếp với Lisa hay sao ?

Bất quá cho dù họ có phong tình vạn chủng đến thế nào cũng không vừa mắt. Nếu không phải nể tình họ là người của công ty, chỉ sợ rằng nhìn một cái cũng phải đi rửa mắt. Lúc này đột nhiên trong đầu của cô lại hiện lên mục thứ nhất trong 7 điều làm chồng của Lisa mà mỉm cười một cái. Chỉ tội nghiệp cho những cô gái đang cố gắng lấy lòng Tổng giám đốc, còn tưởng đâu là chị ấy cười với mình mà đêm về mất ngủ.

----------------------------

"Chồng à, em đói bụng"

Điện thoại của cô vào đầu giờ trưa rung lên một cái đã hiển thị tin nhắn này của bà xã đại nhân. Dĩ nhiên chị chồng quốc dân đang bận ký giấy tờ cũng phải kêu thư ký đợi đến ngày mai. Có vẻ như đi trễ về sớm thì không được nguyên tắc lắm, nhưng mà nguyên tắc đâu có ôm ngủ được đâu quan tâm nhiều quá làm gì. Trạm kiểm soát vé xe vừa quẹt thẻ cho Tổng giám đốc đã không còn nhìn thấy chiếc xe đâu nữa, Tổng giám đốc tốc độ lái xe thật khiến người ta sởn gai óc.

Chaeyoung ngồi ở cuối lớp học đột nhiên lại có âm thanh phát ra từ bên trong cơ thể, điều đó cho thấy dạ dày không được chăm sóc cẩn thận đã biểu tình rồi. Không đúng đâu nha, bình thường giờ này đâu có đói bụng đâu chứ. Hay là do ăn sáng gấp gáp quá thức ăn không được nghiền nát nên bây giờ bị đau dạ dày rồi. Nhưng nếu bị bệnh đó sẽ rất khó chịu, còn cảm giác bây giờ rõ ràng là đang đói mà. Đang suy nghĩ ngoài lề thế nào không hay giảng viên đã bước ra khỏi lớp, bạn bè xung quanh cũng đang thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về.

"Chaeng, về rồi kìa đang nhớ đến ai mà thần hồn điên đảo vậy hả ?" - một cô gái khá thân với Chaeyoung ở trung tâm, nhìn thấy nàng ngồi thẩn thờ mà đi lại vỗ vào vai một cái.

"À, à mình biết rồi" - nàng bây giờ mới để ý lớp học cũng chỉ còn vài người, nhanh chóng thu dọn tập vở cùng mấy bản vẽ giảng viên lúc nãy vừa phát lại vào cặp xách. Chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích phát ra vài âm thanh nho nhỏ, ánh sáng mê ảo nhân gian theo động tác tay của Chaeyoung đem sự chú ý của mọi người dồn vào nó.

"Không phải chứ, Chaeyoung của chúng ta có bạn trai rồi"

Bởi vì lúc Chaeyoung đi học hôm nay vào hơi trễ, đành phải ngồi ở chiếc bàn cuối cùng của lớp học nên mọi người vẫn không thấy sự bất thường ở nàng. Cho đến cuối giờ cả đám tụm lại định rủ nàng đi ăn trưa bị chiếc nhẫn trên tay của Chaeyoung hù đến đứng tim. Trong đó còn có mấy người thích nàng bây giờ đều như rơi từ bảy tầng lầu xuống đất.

"Chiếc nhẫn này đừng nói là Winston Blue nhé, tớ chết liền cho cậu coi đó Chaeyoung" - một cô gái khác thường xuyên lên mạng xã hội xem tin tức về phụ kiện, nhìn thấy chiếc nhẫn của Chaeyoung tựa như chiếc nhẫn nổi tiếng thế giới mới vừa xem mấy hôm trước mà rịn ra vài giọt mồ hôi quanh trán.

"Winston Blue cái gì chứ ? Đồ giả thôi, mình thấy đẹp nên mua đeo chơi, mình có hẹn rồi đi trước nha"

Mặc dù từ nhỏ đã mang thân phận con út của Manoban Gia, nhưng Chaeyoung không có tính của một cô tiểu thư kiêu kỳ đỏng đảnh thích khoe thân thế giàu có của mình. Đồ của nàng dùng từ nhỏ cho đến lớn ít nhiều điều là đồ giới hạn, nhưng khi có người hỏi đến nàng cũng chỉ thuận tiện nói một cái giá tầm trung hoặc khẳng định luôn mình dùng đồ giả. Thật ra điều đó là do chị hai dạy cho em út này. Lisa lúc nhỏ luôn hù Chaeyoung nếu như cho người ta biết mình dùng hàng tốt như thế sẽ bị người khác cướp đi, Chaeyoung bị hù từ nhỏ đến lớn cũng bị lây cái tính lo xa đó của cô. Mặc dù bây giờ không yếu đuối như lúc nhỏ dễ dàng bị người khác cướp đi của mình, nhưng cũng không muốn phô trương quá, cái gì có thể giấu được cứ giấu sẽ tốt hơn.

"Chaeyoung cậu có bạn trai rồi hả ?" - một cậu thanh niên không quan tâm nó là chiếc nhẫn gì, chỉ cần biết nó được đeo ở vị trí vô cùng nhạy cảm đã không chịu được mà hỏi một câu.

"Mình không có bạn trai...nhưng mình có chồng rồi" - nàng quay lại nói với họ một câu kèm với nụ cười không che giấu được xuân tình sau đó nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt. Cũng không biết rằng mình vừa dẫm nát trái tim của những kẻ si tình mụ mị ở sau lưng.

Hôm nay thang máy được bảo trì, tất cả đều phải dùng thang bộ để lên xuống. Xui xẻo thế nào lại học đến tận tầng 6 của trung tâm, nếu không mau di chuyển xuống dưới lại phiền Lisa phải leo đến 6 tầng kiếm nàng.

Lúc Chaeyoung đi khỏi ở bên trong đám bạn gồm bảy người mỗi người một ý nghĩ. Thanh niên thất tình rủ nhau đi nhậu cho vơi nổi buồn, con gái lại không dễ dàng buông tha chiếc nhẫn của Chaeyoung.

"Đồ giả mà đẹp như vậy tớ cũng muốn mua một cái đó" - một cô gái nãy giờ vẫn còn tức tối lúc nãy không hỏi Chaeyoung mua nó ở đâu, thật sự là cái loại nhìn vào liền không thể quên được.

"Ừ, cậu về kiếm 24 triệu đô đi rồi nói đến chuyện mua nó"

"Là cậu ăn cái gì nói bậy hay tai tớ bị hư vậy ?" - cả đám bạn vừa nghe đến giá trị của nó liền cảm thấy cơm trưa cũng không muốn ăn nữa.

"Sao ? Không tính được hay không dám tính, có khoảng 27.814.320.000 won thôi mà, rẻ ghê lắm" – cô gái này cũng sinh ra trong gia đình giàu có, không đến mức kinh khủng thân thế như Chaeyoung, nhưng cũng đủ nhận ra cái gì gọi là hàng thật là không thể che đậy.

Cả đám bạn bây giờ đều cảm thấy cả người bị gió lạnh thổi ngang. Chỉ một chiếc nhẫn cưới đã có giá làm cho người ta thổ huyết như thế, tài sản của người đàn ông đó còn có thể lên tới con số như thế nào nữa đây.

"Xem ra chồng của Chaeyoung hình như rất giàu có"

Cả bảy con người đứng nói chuyện một lúc, lúc di chuyển ra cầu thang tầng 3 liền bị chiếc xe siêu sang chảnh của nước Đức thông qua ô cửa sổ làm cho không chớp mắt, Chaeyoung chính là vừa mới từ bên ngoài cúi người xuống và mất dạng sau lớp cửa xe đóng lại. Bởi vì khoảng cách quá xa nên không nhìn ra rốt cuộc người đàn ông bên trong là người như thế nào ? Chỉ nhìn thấy Chaeyoung lúc bước vào xe nụ cười ngày càng nở rộ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro